[OS] Đông Lạnh.
Dazai Osamu là một kẻ kì lạ và có một cuộc đời kì lạ.…
Dazai Osamu là một kẻ kì lạ và có một cuộc đời kì lạ.…
Tôi không biết. Tôi không biết gì về cậu ta hết.…
Tên : SốngTác giả : YuuhiThể loại : Kì bí, sinh tồnTóm tắt : Bị cuốn vào một trò chơi, những kẻ vốn chẳng còn điều gì phải tham gia và tìm cách trở thành kẻ chiến thắng.Được lấy ý tưởng từ trò chơi Ma sói.…
"Và trong một giây ấy, tôi ngỡ như mình vừa chạm đến ngàn sao."Couple: Nagumo ( Sakamoto Days ) x Yuuhi ( Personal ).Bìa là bởi người đẹp @ngyorihi…
"Lồng kia có một chú chimNhư vùng vẫy, lại im lìm nghe ai Bỗng dưng tìm được ngày maiLồng vỡ, chim bay hoài không ngưng."Collab giữa @ShiroYuuhi và @-_SachikoTitle: Chốn nơi trở về.Category: Fanfiction, đồng nhân, longfic, romance, crossover, hành động, drama.Warning:- Truyện chỉ mang tính chất giải trí.- Không tránh khỏi yếu tố OOC, lệch nguyên tác.- Ngoại trừ "tôi và con trai tôi" ra, các nhân vật khác không thuộc về tôi. Họ thuộc về chính họ.Thế giới: Sakamoto Days.Bìa bởi @phsa-hlno.-----Tóm tắt:Cuộc hành trình vừa nuôi trẻ vừa hốt luôn được bồ của "tôi".…
[Đừng nên làm mặt trời nữa. Mặt trời khiến cho vạn vật trên thế giới này cảm nhận được hơi ấm, nhưng đồng thời nó cũng tự rút cạn đi chính sinh mạng của mình.'']Author: Shiro Yuuhi.Title: Hình như mặt trời sắp lặn.Category: Fanfiction, đồng nhân, longfic, , romance, crossover, hành động, xuyên thời không.Main Character: Keres ( OC).Warning:- Truyện chỉ mang tính chất giải trí.- Không tránh khỏi yếu tố OOC, lệch nguyên tác.- Ngoại trừ Keres Moreau ra, các nhân vật khác không thuộc về tôi. Họ thuộc về chính họ.Thế giới: Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers, Chainsaw Man,...…
Từ hoàng hôn hóa chạng vạng. Từ chạng vạng bỗng chốc hóa bình minh.…
''Thế giới này thật là sáo rỗngTớ đã chẳng còn muốn ngóng trôngVề một tương lai, không giông, không bãoVề một vòm trời, dịu dàng biết bao.Thật kì lạ làm sao,Khi người ta trở nên ích kỷHọ chẳng còn nghe theo lí tríChỉ biết dại khờ chạy cùng con tim.Với những cảm xúc nhấn chìmMọi niềm vui cuộc sống.Họ dần quên mất cách cảm thôngCho biết bao số phận bập bễnhGiữa dòng đời nghiệt ngãCủa những con người đã rệu rãSa lầy vào màn đêm Chẳng thể trông đợi bình minh lên..."***[Tớ muốn thay đổi thế giới này.]…
Nàng tiên cáquan sáthoàng tử của mìnhbên những cái tìnhchẳng thể bỏ.…
Tại sao con người chỉ được sống một lần duy nhất?Tôi không tài nào hiểu được điều ấy. Cớ sao những thứ giản đơn bình thường nhất như cỏ, như hoa hay như những cơn mưa mỗi chiều mùa hạ đều có thể tái sinh cả ngàn, cả vạn lần nhưng con người thì không? Cớ sao chúng ta ngày ngày phải sống trong những ngày lo toan mệt mỏi về một mai bản thân không còn tồn tại trong cõi đời này nữa? Vạn vật đều xứng đáng được sống cơ mà, lí do gì khiến những người dịu dàng phải nơm nớp sợ hãi về một ngày bản thân không được gặp lại người mình yêu?Tôi cũng sợ lắm. Tôi chỉ mong thời gian dừng lại thôi. Nhưng thời gian nào có yêu thương ai. Nó cứ mãi trôi, mãi trôi như thế, để rồi đến một ngày tôi nhận thấy bản thân đã mất mát rất nhiều.Và tôi chạy, chạy trốn những điều ấy, bắt đầu một vòng lặp rất đỗi thân thương.…
Đôi dòng tâm sự của Louis.…
''Loài đom đóm, chúng phát ra ánh sáng là để dẫn đường cho kẻ đi lạc."Một phần tuổi thơ của tôi -…
''Trở thành một cái tôi tuyệt hơn bây giờ.''…
Sinh nhật.Mãi yêu.…
"Sau này"Author: YuuhiCategory : Tống, BlPairing: Thanh niên hổ báo mặt dày x Trùm bất lương ngơ ngơ ngốc ngốcSummary : ''Sau khi chết đi, Sano Shinichiro được đưa tới một nơi, nơi mà người ta gọi đó là cảnh cửa dẫn tới chết và sống.''…
Chạy. Chạy. Và chạy.Nhưng xa quá, chẳng thể với đến được.…
Tôi hoàn toàn không có định nghĩa về thích hay ghét đối với những người mà ngày nào tôi cũng gặp mặt. Cảm xúc của tôi ấy, nó thất thường như nắng như mưa vậy. Có lúc, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt người, tôi cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Nhưng cũng có lúc, chỉ cần nhìn thấy dáng hình người, là tôi liền như nổi cơn thịnh nộ, muốn phá hủy mọi thứ. Không chỉ riêng mình người, mà bất kì ai khác cũng như thế. Kì lạ thật ấy nhỉ? Tại sao tôi lại như thế? Dịu dàng thì không nói làm gì, nhưng cớ sao tôi lại cảm thấy tức giận với người khác để rồi làm tổn thương họ cơ?…
Sự thay đổi, đó là cách mà người ta định nghĩa về bất cứ ai sau một thời gian dài trải qua cuộc sống. Người ta cho rằng thay đổi là một phần tất yếu của cuộc sống, và nếu chúng ta không thể thay đổi, thì cuộc sống của ta sẽ không bao giờ trở nên tốt đẹp hơn.''Ây, thế nhìn tao có giống đã thay đổi không?''Sau một lúc nghe bài thuyết giảng đầy nhiệt huyết của Emi, Denji vẫn chẳng cảm thấy bất kì điều gì lọt được qua tai mình cả. Hắn ngồi bệt xuống đất, tỏ rõ vẻ chán chường bằng cách dùng tay vẽ đi vẽ lại những nét nghuệch ngoạc trên nền đất. Cái đứa dở dở hâm hâm kia lúc nào cũng như thế cả, miệng liếng thoắng không ngừng nghỉ mấy thứ vớ vẩn ở tận trời mây. Vừa phiền phức vừa rắc rối. Hắn không thể hiểu nổi, và cũng chẳng muốn hiểu những gì nó nói là để làm gì.Hệ thống số 002, Emi nghe vậy liền bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi. Hừ, đúng là tên ngốc! Đến ngay cả điều tất yếu vậy cũng không chịu nghe không chịu hiểu thì sao có thể hoàn thành nhiệm vụ được cơ chứ?!!!Nhưng Emi cũng thật sự chăm chú nhìn ngắm Denji thêm một lần, cũng tự mình xem lại những kí ức mà hắn ta đã trải qua. Để rồi nó thảng thốt, cái tên này không thay đổi gì cả! Hắn vẫn xấu xí và ghê ghớm như thế!''Không có thay đổi gì cả luôn, tệ chết đi được!''Hệ thống Emi được ra đời hai năm đã buột miệng thốt lên câu nói ấy, một câu nói mà cho tới tận những n…