[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.
Tác giả: Kim Tập Viết (kimtapviet)Nếu bạn thấy thích tác phẩm của mình thì đừng ngại cho mình 1 vote nhé. Tuy không nhận được gì nhưng mỗi cái ấn vote của bạn lại tiếp thêm động lực viết tiếp cho mình đó. Còn cảm thấy thích câu nói nào của nhân vật thì đừng ngại bình luận ạ.Truyện được viết dựa trên chất xám của tác giả. Mọi sự kiện, diễn biến, tình huống trong chuyện đều không có thật!"Chị, chính là người cuối cùng mà em yêu."Dưới ánh nắng mùa thu năm đó, từng có một đôi gái. Họ hanh phúc bên nhau như một câu chuyện cổ tích xinh đẹp, không công khai cho thế giới biết nhưng cũng không giấu diếm cho riêng hai người, nhưng vì định kiến...đôi gái dần dần xa nhau tuy trong tim mỗi người đều còn hình bóng của đối phương."Có lẽ chị chính là người cuối cùng Lệ Minh yêu trong kiếp này. Và em cũng muốn kiếp sau người em yêu lại là chị một lần nữa."..."Bóng lưng em thật đẹp, và sẽ đẹp hơn nếu khoác lên bộ áo cưới sánh vai với ai đó bước lên xe hoa. Nhưng thật tiếc, người sánh vai với em chắc không phải là chị."..."Miễn là chị, em có đợi đến bạc đầu, đến răng rụng, đến kiếp sau hay một ngàn năm luân hồi em sẽ vẫn đợi chị...đừng bỏ em."…