Thiên Hạ Đệ Nhất Cưng Chiều

Thiên Hạ Đệ Nhất Cưng Chiều

3 1 1

Câu chuyện này cũng được bắt nguồn từ việc thỏa mãn "Bàn tay vàng" - vâng, chính là mình Listine đây. Và dưới đây là một số thông tin nho nhỏ của truyện:Tên truyện: Thiên Hạ Đệ Nhất Cưng ChiềuTác giả: ListineRating: 13+Tiến độ: Đang cập nhậtNội dung: Đây chính xác là một câu chuyện nuôi vợ từ bé. Nữ chính đáng yêu, thông minh, giảo hoạt Viễn Bối Bối được một đại ma đầu tên là Sa Luân nhận nuôi. Bối cảnh câu chuyện xuất phát bắt đầu từ lúc Sa Luân nhìn thấy một cô bé mặc váy màu hồng công chúa tay cầm dao, mặt không chút thất sắc giết người. Chẳng biết vì lí do gì, Sa Luân cảm thấy hắn nhất định phải có được cô bé này. Nhưng con người Sa Luân có sự chiếm hữu rất lớn, hắn sợ Viễn Bối Bối sẽ chạy mất nên liền khóa cửa phòng cô lại, không cho phép cô ra ngoài, mọi hành động của cô đều được hắn theo dõi, quản lý. Còn Viễn Bối Bối, cô cũng chẳng biết vì lí do gì lại theo hắn về nhà, gọi hắn một tiếng "anh" thật ngọt, thật mềm mại mà dễ nghe. Ban đầu, hắn nhốt cô trong phòng không cho cô ra ngoài, Viễn Bối Bối liền thẳng thừng nói với hắn:"Anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn nhưng đừng khóa chặt tự do của em". Sa Luân nghe xong liền sa sầm mặt, không nói gì, chỉ ôm cô bé trong lòng. Sau đó, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài, gằn từng chữ:"Em đừng hòng chạy thoát khỏi nơi đây. Tôi nói cho em biết, em vĩnh viễn chỉ có thể là người của Sa Luân tôi!!!"....P/S: Truyện mang tính chất thỏa mãn nhu cầu của tác giả. Chủ yếu thiên hướng về yếu tố người lớn, cốt truyện chỉ là một phần rất rấ…

Xuyên không! Hoa khôi tin học làm thiếp!

Xuyên không! Hoa khôi tin học làm thiếp!

83 13 15

Xuyên thì vẫn là xuyên chỉ là mang đậm chất phong cách hiện đại, mị viết theo kiểu lối mới sẽ gây nhiều điều khác xa xa hơn chút. Rất mong mọi người ủng hộ a~~~Truyện này là của mình (Listine) ý ạ! Đừng ai hiểu nhần mình copy truyện của người khác nhé! Cảm ơn nhiều ạ ><…

Ngậm miệng lại nào cô bé!

Ngậm miệng lại nào cô bé!

21 5 3

Hôm nay như bao ngày khác, Hải vẫn đến nhà Nguyệt Nguyệt để gọi cô. Nhưng có lẽ một số thứ đã không còn như trước kia nữa. Sáng chủ nhật hôm đó, tuyết vẫn rơi như bao mọi ngày. Nhưng sao hôm nay lại lạnh như thế ? Mà mấy hôm kia lại ấm áp đến vậy ? Là do thiếu hơi ấm của một ai đó sao ? ---------------------Đến phố sách, cậu chạy từ đầu phố đến cuối phố, đi ra rồi vào từng hiệu sách một như một cơn gió thoảng qua. Đi đến đâu, cậu cũng tưởng đó là cô, là bóng hình quen thuộc luôn mỉm cười với cậu. Vậy mà tại sao đó chỉ là ảo giác, hay cô đã từng đi qua đây ? Để rồi mùi hương quen thuộc đó vẫn lưu mãi nơi đây.…