Chương 29: Lời tỏ tình dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kenshi trở về khu vườn thu nhỏ.Kenshi cứ vừa đi vừa suy ngẫm một chuyện gì đó, vẻ mặt buồn bã. Usaghi là cô bạn từ lúc nhỏ của cậu, nên cậu rất quý cô ấy.Mà bây giờ họ lại trở thành kẻ địch, điều đo làm kenshi rất đau đớn.Nhưng khi về đến nơi cậu vui vẻ trở lại.

-A, kenshi onii kìa! Kurumi chạy đến ôm lấy cậu.

-Ừ, anh về rồi!

-Mọi người đã giúp người dân xong rồi ạ?

-Ừm, nhưng có vẻ chúng ta vẫn sẽ giúp đỡ họ vào ngày mai!Mọi người hôm nay nghỉ ngơi sớm để mai tiếp tục nhé! Aki ra lệnh cho tất cả đi nghỉ ngơi.

-Vâng,

Đứng ở sau mọi người là kanami im lặng nhìn kenshi.có vẻ như cô phát hiện nụ cười giả dối của cậu.Ai cũng nhìn thấy kenshi đang cười, nhưng thật ra trên mặt cậu lại đang thể hiện nỗi buồn.Các nếp năn trên mặt cứ xô lại nhau, nước mắt thì như đang cố gắng kiềm nén lại nên nó rỉ ra mí mắt rất ít, lông mày thì cứ như đổ xuống theo nỗi buồn vậy.

Tối hôm đo mọi người vẫn ăn uống nói chuyện vui vẻ, nhưng kanami có vẻ không vui cho lắm vì việc hồi chiều. Cô chỉ mãi nhìn thấy bóng dáng rũ rượi của kenshi mà mọi người vẫn không thể phát hiện được bởi họ đang bị cuốn theo những cuộc trò chuyện vui vẻ.

Tối đó khi mọi người đã say giấc ngủ.Kanami mới bước qua phòng kenshi, chắc cô muốn hỏi rõ mọi chuyện.

"Cộc cộc", tiếng động phát ra trên cửa phòng kenshi khi kanami gõ vào.

-Kenshi, cậu còn thức không.Tớ vào nhé!

Dù cậu gõ cửa không có tiếng động trả lời, nghĩ kenshi đã ngủ nhưng cậu vẫn vào như muốn xác định rõ chuyện hồi chiều.Khi bước vào phòng, cậu không thấy kenshi đâu, chỉ thấy một tấm hình bỏ trên bàn.Một tấm hình cậu chụp chung với một cô gái.

-Chắc đây là usaghi cậu ấy đã nói!

Usaghi hồi nhỏ vui vẻ biết bao,một cô gái với mái tóc đen óng mượt cắt ngắn.Kenshi thì là một cậu nhóc hồn nhiên, ngầy thơ, trong sáng.Hai người họ luôn chơi chung với nhau, một tình bạn thật đẹp đẽ.Kanami bước ra ngoài tìm cậu, kanami nhìn thấy kenshi đang ngồi trên mỏm đá ngoài sông, lúc này nhìn khuôn mặt cậu mới rõ nỗi buồn.Kesnhi cứ ngồi đó, lụm những viên đá nhỏ ném xuống sông.

-Giờ này cậu còn ngồi đó làm gì vậy? kenshi bất ngờ vì có tiếng nói phát ra sau lưng, quay lại mới thấy đo là kanami.

-Kanami à, tớ chưa buồn ngủ nên ra noài đây cho thoáng.

-Tớ ngồi chung được không? Kanami tiến lại gần.

-Ừ, mời cậu.Kenshi xê dịch sang một tí để có chỗ ngồi cho cô ấy.

-Cậu đang có chuyện buồn à!

Kenshi bất ngờ nhìn kanami bởi lời nói đó.Rồi cậu mỉm cười nhìn ra bờ sông.Nhưng nụ cười đó lại không vui. Y như hồi chiều.Nó thật trầm buồn và đáng thương.

-Bị cậu phát hiện rồi! Ừ, tớ đang buồn về usaghi.Chiếu nay tớ đã gặp cậu ấy.

-Rồi cậu ấy đâu rồi?

-Cậu ta đi rồi.Đi theo faker.

-Vậy là sao?? Kanami bất ngờ vì chuyện đó.Chồm tới sát mặt kenshi.

-Tớ cũng không biết nữa.Nhưng chắc phải có lý do gì thì cậu ấy mới đi theo hắn.

Bây giờ khuôn mặt của kenshi mới thật sự buồn bã.

-Tớ cũng chắc chắn là vậy.Nếu là bạn cậu thì chắc là vậy rồi!

-Sao cậu lại nghĩ vậy.

-Tại sao nhỉ? Chẳng hạn như kenshi là một người rất tốt, luôn chân thành, cứ làm tất cả giúp người khác.Chắc chắn bạn thân của cậu cũng là người như vậy.Và đo cũng là điểm tớ thích ở cậu.

Kenshi đỏ mặt vì những lời nói đó.Ngay cả kanami cũng đỏ mặt vì những lời mình thốt ra.

Kenshi im lặng một hồi, cậu mỉm cười.

-Thật sự kanami rất tốt với tớ, cậu rất lo cho tớ, cậu có thể thấy được ngay cả nỗi buồn mà người khác không thể thấy được của tớ.Thật sự tớ đã yêu cậu mất rồi.

Kanami im lặng mà cũng không biết nói gì nữa hết. Cô cứ đứng đó mà xấu hổ.

-Nè kanami, cậu có nhận lời làm bạn gái tớ không!tớ rất muốn trải ngiệm cảm giác yêu một người là thế nào!

-Ừm, tớ nhận lời, nhưng không phải bây giờ.

-Vậy chúng ta hãy ngoắc nghéo rằng sau trận chiến này chúng ta sẽ cùng nhau đi hẹn hò nhé.

-Ừm.

Hai người đưa ngón út của mình ra, móc vào nhau mà cứ đu đưa.Hai người cùng nói:

-Ngoắc nghéo, ai nói dối sẽ bị trời phạt!

-Vậy là được rồi chứ, chúng ta vào ngủ thôi kanami

-Ừm, chúc cậu ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiểu