Chương 7: tất cả vì kanami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-chờ đã, sao cậu lại chấp nhận việc này? Kenshi bất ngờ trước quyết định của Kanami nên quyết định hỏi lại.

Cậu ấy trả lời: "không sao, tớ sẽ giúp cậu,thế nên mong cậu giúp đỡ tớ"

Với ánh mắt cương quyết của kanami, dù cậucó nói không cũng không được. Mà đã giúp người phải giúp hết mình thôi. cậu thở dài và nói

-được thôi, tớ sẽ giúp, nhưng tớ không chắc mình sẽ thắng được đâu đấy 

-ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.

Về đến nhà, trong đầu cậu vẫn băn khoăn 

-không biết tại sao kanami có thể chấp nhận một yêu cầu như vậy? Lỡ như cậu thua thì sao?. 

-Có phải cô ấy tin tưởng vào tài năng của mình không? 

-sao cô ấy có thể trả lời một cách thiếu suy nghĩ như vậy.  

Cậu vừa suy nghĩ, vừa xem thông tin về "hắn". Ra là hắn, tên học sinh năm ba đó tên là takashi, chỉ là một kẻ viết truyện nghiệp dư, không hơn không kém. 

-sao hắn có thể thách dấu mình nếu chỉ như vậy, hay là hắn còn có mưu đồ gì khác?

 trong đầu cậu hiện lên một nỗi bất an lạ thường. Việc quan trọng trước mắt là phải bảo vệ kanami khỏi tên này.

Và nỗi bất an của cậu đã đúng. Trên đường đi học về, Kenshi đã bị một tên khá đô con phục kích. Hắn rất giỏi võ, cậu với hắn đã đấu một trận rất quyết liệt.Kĩ năng của hai bên có vẻ đều ngang ngữa nhau, nhưng kenshi lại trội hơn hắn nên đã chiến thắng. Mặc dù tên đó đã bỏ chạy vì đánh thua, nhưng hắn cũng đã làm cậu gãy tay trái.

Cậu đến trạm y tế gần đó nhất để băng lại. Theo bác sĩ nói thì cậu sẽ không thể làm gì vói cánh tay trái trong vòng một tháng. Sau khi nghe những lời nói của bác sĩ, cậu hốt hoảng vì hạn chót nộp bản thảo chỉ còn 2 tuần. 

-Tại sao lại gãy tay vào lúc này, nếu thế này thì làm sao mà viết tiếp.

Hạn nộp thì gần đến mà tay lại thế này, trong lòng kenshi ngày càng bất an.Ngày hôm sau tới trường, cậu tới gặp kanami

-tớ xin lỗi cậu,không ngờ việc này lại xảy ra với tớ, bây giờ tớ có làm sợ sẽ không kịp.

Kanami không hề trách cậu, cô ấy cười và nói 

-không sao đâu, cậu đã cố gắng rồi. Nhìn nụ cười pha lẫn nỗi buồn đó khiến cậu không ngừng tự trách bản thân.

-Ha ha, xem tên nào bị gãy tay nè, vậy mà còn đòi đấu với ta- Một giọng nói của đàn ông vang lên rất quen, thì ra đó là gã học sinh năm ba đó. Hắn tới đây có lẽ chọc Kenshi . Nhìn hắn đắc chí làm cậu rất tức giận.

Vào giờ ra chơi, khi cậu mua cơm từ căn tin và ra một nơi trống trải để ăn. Vô tình cậu nghe được một tiếng nói phát ra từ trong nhà kho. Trong đó một giọng là của gã takashi, một giọng nói của người nào đó. Cậu lại gần và nghe thử. 

-cái tên kenshi đó em đã làm hắn gãy tay đúng mong ước của anh rồi nhé- tiếng nói phát ra cùng với thứ tiếng cười kinh tởm.Cậu đã biết được chính takashi là người đã hại cậu. Dù cậu rất tức giận, nhưng nếu cậu làm ầm vụ này lên cũng sẽ không làm nguôi ngoai được gì, vì thế cậu đã bỏ qua.

Sau giờ học, kenshi gặp lại kanami, nhìn cô có vẻ buồn vì chuyện cậu gãy tay. cậu nói với cô ấy

-không sao đâu kanami, tớ sẽ cố gắng tới phút cuối để giúp cậu. Nhìn vẻ mặt cô ấy có vẻ vui hơn được phần nào với lúc nãy.

Và thế là trong những ngày này kenshi viết miệt mài không kể ngày đêm. Bất ngờ thay, cậu thấy tốc độ đánh chữ của cậu không hề chậm chạp đi chút nào, mà nó còn có phần nhanh hơn khi dùng hai tay đánh. Ý tưởng cứ ngày càng ùa vào đầu óc kenshi làm cho dù có viết cậu cũng không viết nhanh bằng ý tưởng. Điều này có thể xuất phát từ việc muốn trả thù takashi, ngoài ra còn vì cuộc sống của kanami.

Bỗng cậu cảm thấy tốc độ của mình bắt đầu chậm lại, có thể là vì đánh một tay không quen khiến cho tay cậu mau mỏi như vậy. Cứ với tốc độ thế này sẽ không ổn. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ thúc giục chính bản thân "phải nhanh hơn một tí".

Trong những ngày này cứ học về là cậu bắt tay vào làm. Một tốc độ đáng kinh ngạc, từng chương từng chương ra đời như cậu đang tạo nên một hiện tượng siêu nhiên mà không thể lý giải được.

Hôm nay là ngày cuối nộp bản thảo, kenshi dùng hết phần sức lực còn lại vào viết truyện. Tốc độ có vẻ đã giảm đi rất nhiều vì mệt,tay cậu như đã liệt, không còn đủ sức viết tiếp. Nhưng không ngừng lại, cậu vẫn viết, viết, viết,...rồi ngủ vì kiệt sức lúc nào không biết.

Một thứ ánh sáng gì đó len lói vào mắt, cậu mở mắt ra. Không được rồi, trời đã sáng mà tác phẩm của cậu vẫn chưa xong, còn một phần dở dang nữa. Phải nhanh chóng làm cho xong. Nhưng khi kenshi đặt tay vào máy tính, tay cậu đã không còn cảm giác nữa. Từ đằng sau có một người nào đó ôm kenshi, đó chính là kanami. Cô ấy khóc 

-cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tớ, cậu không cần phải cố nũa đâu, kết quả ra sao thì tớ vẫn chấp nhận. Trong những giọt nước mắt lăn xuống hai hàng má của kanami, đó chính là nụ cười thuần khiết, tươi thắm của cậu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiểu