Chương 1: Khi hoa Kiều Mạch nở 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chợ phiên ngày hè vốn tan sớm, mặc dù mặt trời vẫn còn đứng bóng mà cảnh chợ đã lèo tèo, nắng nóng chiếu rọi, thiêu đốt sống lưng hầm hập dưới tấm mành che quán chợ. Người làng đã quay về gần như phân nửa, còn vài gã bán củi ế thất thểu bên vệ đường nhưng chỉ trông đổi được bình dầu hỏa hay mua được miếng thịt là thôi, mong gì họ mua hàng. Đàn ruồi bay qua bay lại nhặng xị, rồi đám trẻ con nghịch ngợm cũng thật phiền. Hur Seng-won có khuôn mặt rỗ, thuận tay trái và là chủ một sạp vải, rốt cuộc đã trông sang ông bạn cùng nghề Jo Seon-tal rủ rê.
    - Hay mình đi đi.
    - Mày nghĩ phải đấy. Ở chợ Bongpyeong mình đã lần nào kiếm được cho ra tấm ra
món đâu. Mai phải làm một mẻ ở chợ Daehwa mới được.
   - Nay sẽ phải cuốc bộ xuyên đêm mất.
  - Có trăng mà.
  Thấy Jo Seon-tal xóc xóc thành tiếng, kiểm đếm số tiền kiếm được ngày hôm đó, Hur Seng-won bèn cuốn tấm mành rộng treo trên cột xuống, bắt đầu thu dọn hàng hóa đã bày ra. Những cuộn vải bông và những bó tơ lụa được nhét chặt cứng vào hai bao. Trên tấm chiếu trải bện bằng rơm, vải vụn vẫn còn vương vãi.
  Các phường buôn khác hầu hết cũng đang dỡ mái che xuống. Cũng có nhóm đã nhanh chóng rời đi. Chẳng còn thấy bóng dáng của đám buôn hải sản khô, đám thợ hàn, đám buôn gừng, đám buôn mạch nha đâu nữa. Ngày mai chợ phiên mở ở Jinbu và Daehwa. Cánh buôn bán dù thuộc đám nào thì cũng phải thức vượt đường đêm sáu bảy chục lý (1 lý xấp xỉ 0,39km) mới kịp. Cảnh chợ giờ lộn xộn bừa bãi như sân sau của nhà có tiệc, tiếng cãi chửi nhau phát ra từ các quán rượu. Xen lẫn với tiếng chửi bới của mấy kẻ nát rượu là giọng xé ngang the thé của mấy cô nàng. Đêm chợ phiên như định trước, được bắt đầu với những tiếng í ới của các cô.
   - Seng-won này, mày có giả tảng thì tao cũng biết cả ...Cô nàng Chungju ý.
Jo Seon-tal trề môi cười như thể bỗng nhiên nhớ ra giọng của cô ta.
  - Hão nào. Phải là đối thủ đấu lại được với bọn trai làng rồi hẵng nói.
- Không hẳn vậy đâu. Đúng là có nhiều đám theo đuổi thật, nhưng mà cái thằng Dong-y ấy, nghe chừng nó đang có tình ý với cô Chungju đấy.
- Mà chắc cái thằng ranh đó lại dùng gì để cưa cẩm người ta không biết nữa. Tao tưởng nó là thằng thật thà ngoan ngoãn cơ.
  - Có trời mới biết được lòng người.... Đừng cân nhắc nữa, đi xem sao. Tao đãi.
    Mặc dù lòng chẳng muốn nhưng ông vẫn đi theo. Hur Seng-won chẳng có duyên với đàn bà con gái. Với cái mặt rỗ này đâu thể ngẩng lên mà tự tin đối diện, vả lại cũng chẳng có cô nào dành tình cảm cho ông, khiến ông nửa đời cô độc và chả lấy gì làm suôn sẻ. Chỉ nghĩ đến cô nàng ở quán Chungju thôi là mặt ông đã đỏ lựng lên, chân tay run rẩy và lóng ngóng không biết làm sao rồi. Bước vào cửa quán.
  Chungju, gặp đúng Dong-y ngồi đó, không hiểu sao cơn giận trong người ông bùng lên. Đến khi nhìn vào khuôn mặt đỏ gay trên bàn nhậu và thấy sự bỡn cợt sành sỏi của Dong-y với cô nàng bán rượu thì ông không thể chịu thêm được nữa. Thằng này lố lăng và thật hư hỏng quá. Đầu còn chưa khô máu mà đã rượu giữa ban ngày ban mặt, lại còn cợt nhả gái bán rượu nữa. Thì ra mày đi lang thang rồi làm xấu mặt những người bán rong. Xem bộ dạng kia thì mục đích mày đi với bọn tao là đây hả? Ông vừa đứng chặn trước mặt Dong-y vừa trách mắng. Khi bắt gặp Dong-y với nhãn cầu đỏ vằn lên nhìn mình chòng chọc như thể bảo ông đúng thật là lo bò trắng răng, thì ông chẳng thể nhẫn nhịn mà không cho hắn một bạt tai. Dong-y cũng bực tức đứng phắt dậy, nhưng Hur Seng-won mặt vẫn không biến sắc mà cao giọng răn đe.
  - Ở đâu ra cái thằng này không biết, mà chắc mày cũng có bố có mẹ chứ? Họ nhìn thấy cảnh này thì liệu lòng có vui không hả? Buôn bán phải đàng hoàng chứ lại gái gú thế này là sao? Mày đi ra khỏi đây đi. Biến ngay!
  Thế nhưng khi thấy hình ảnh Dong-y lầm lũi đi ra mà không cãi lời nào thì ông lại thấy thương thương. Ông tự nhủ, mối quan hệ của mình với cậu ta chả lấy gì làm thân thiết mà nói vậy thì liệu có quá lời không, nên thấy lòng nặng nề. Mình cũng thật trơ trẽn, cùng là khách uống rượu, dù thằng bé còn trẻ nhưng cũng ở cái tuổi có thể sinh con rồi mà mình la lối trách mắng nó thế là kiểu gì chứ. Cô nàng bán rượu ở quán Chungju trề dài môi ra, rót rượu với tâm trạng không lấy gì làm vui, nhưng Jo Seon-tal lại xuề xòa kêu thế cũng tốt cho bọn trẻ. Hay cô đã mê thằng bé đó rồi. Làm vậy với bọn trẻ là có tội đấy. Ông nói vậy sau một hồi lớn tiếng. Sẵn muốn uống, lại không hiểu sao cứ cần say một trận nên được rót chén nào là Hur Seng-won cạn hết chén đó. Đã ngà ngà say, ông tò mò muốn biết Dong-y ra sao hơn là nghĩ đến cô nàng bán rượu. Thân phận mình mà định coi cô nàng là của riêng rồi làm gì ư? Ông nghĩ và có ý tự trách hành động trẻ con của mình. Thế nên, không biết sau đó bao lâu, khi Dong-y thở hổn hển chạy vội vào gọi thì ông liền quăng cái chén đang uống dở, hấp tấp đứng lên, chạy ra khỏi quán Chungju.
  - Chú Seng-won, con lừa của chú đang giằng dây loạn lên kia kìa.
  - Chắc là do lũ trẻ ranh trêu ngươi đây mà.
  Thương con vật thì đã đành, nhưng tấm lòng của Dong-y đã làm ông cảm động. Ông quýnh quáng chạy theo ra khu chợ, đôi mắt lờ đờ đỏ lự lên.
- Phải làm gì với cái đám thô lỗ này đi chứ chú.
- Tao sẽ không để yên cho cái bọn quái gở chọc ghẹo con lừa này đâu.
  Đó là con vật đã gắn bó cả nửa đời người với ông. Ngủ cùng quán trọ, tắm cùng ánh
trăng và cùng rong ruổi từ chợ nọ sang chợ kia suốt 20 năm ròng, người với vật cùng già đi. Lông cổ bờm xờm đã xác xơ như tóc của chủ nhân, đôi mắt tinh nhanh giờ đã nhèm dử như mắt chủ nhân. Cái đuôi chổng lên ngắn ngủn như chổi cùn cứ ve vẩy hết sức để đuổi ruồi mà chẳng chạm xuống được đến chân. Không biết đã mấy lần ông thay bộ móng cùn đi rồi lắp móng sắt mới vào cho nó rồi. Móng giờ chẳng thể mọc được nữa và cứ máu rỉ ra từ cái móng thép đã cùn đi. Giờ chỉ cần ngửi thôi nó cũng nhận ra chủ nhân. Con lừa cuống quýt rống lên, vui mừng khi thấy chủ.
  Được ông vuốt ve gáy như dỗ dành đứa trẻ, con lừa phập phồng mũi, phì phì mõm. Nước mũi nó bắn ra. Vì con lừa mà Hur Seng-won rất buồn lòng. Nhận ra sự nghịch ngợm quá quắt của lũ trẻ, cơ thể dính đầy mồ hôi của ông rung lên bần bật, có vẻ như không ngưng nỗi bực tức hiếm hoi. Dây cương bị tuột ra, yên cũng bị rơi xuống. Hur Seng-won la mắng lũ trẻ con quái ác nhưng lúc đó bọn đầu trò đã rút hết chỉ còn lại vài đứa giật mình với tiếng la mắng của ông nên lẩn lẩn xa dần.
- Không phải chúng cháu nghịch đâu ạ. Nhìn thấy con lừa cái nên nó tự cuống lên đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro