Chương 3: Khi hoa Kiều Mạch nở 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Nếu gặp lại cô gái xưa rồi sống cùng thì không nói làm gì... Tao chắc sẽ vẫn cứ đi con đường này và ngắm trăng kia cho tới khi không thể.
Hết con đường núi là thông suốt ra con đường lớn. Dong-y đi sau cùng cũng đã tiến lên phía trước, đám lừa đứng xếp hàng ngang.
  - Cậu còn trẻ, đang độ thanh xuân. Lỗi xảy ra ở quán Chungju thật ngoài ý muốn, cậu đừng để bụng.
  - Dạ không ạ. Cháu thật xấu hổ quá. Gái gú giờ sao thích hợp với cháu được ạ. Ngủ hay thức cháu cũng chỉ nghĩ đến mẹ.
Trước tấm chân tình của Hur Seng-won, giọng Dong-y trầm xuống ủ dột.
  - Ngực cháu như muốn vỡ tung bởi chú nói tới bố mẹ cháu, nhưng cháu không có bố. Chỉ có mình mẹ là người cùng máu mủ.
  - Bố mất rồi à?
  - Ngay từ đầu đã không có.
  - Làm gì có chuyện đó trên đời.
Cả Seng-won và Seon-tal đều khùng khục cười lớn, còn Dong-y nghiêm túc và khăng
khăng.
   - Vì xấu hổ nên cháu định không nói nhưng sự thực là thế. Mẹ cháu bị đuổi đi khỏi
Jaecheon khi mới đẻ cháu thiếu tháng. Vì đó là chuyện đáng chê cười nên đến tận bây giờ cháu cũng chưa được một lần nhìn thấy mặt bố, và cũng sống đến giờ mà không biết quê hương.
Ba người xuống khỏi lưng lừa vì con đèo ngay trước mặt. Con dốc hiểm hóc, phải há miệng thở mệt nhọc nên câu chuyện bị ngắt quãng. Con lừa liên tục bị trơn trượt. Hur Seng-won mấy lần thở dồn, không thể không nghỉ chân. Mỗi khi vượt đèo là ông lại thấy dấu hiệu tuổi tác. Ông ghen tỵ với đám trẻ tuổi như Dong-y. Mồ hôi chảy ướt đẫm lưng ông.

Vượt qua đèo là đến suối. Cây cầu ván bị nước mùa mưa cuốn trôi chưa mắc được nên họ phải cởi đồ lội qua. Ông cởi quần ra rồi buộc vào lưng, chạy ào vào làn nước với bộ dạng nửa kín nửa trần trông đến nực cười. Mồ hôi vừa chảy đấy nhưng nước đêm lạnh thấu vào xương.
  - Ừ, vậy chứ ai nuôi cậu?
  - Mẹ cháu cực chẳng đã phải lấy bố dượng và bắt đầu nghề buôn bán rượu. Bố dượng nát rượu, như một kẻ côn đồ. Cháu lớn lên bằng đòn roi, chẳng ngày nào yên. Mẹ có can ngăn thì cũng bị đá, bị đánh và bị vung dao dọa chém nên nhà chẳng ra thể thống gì. Cháu làm công việc này từ khi đi khỏi nhà vào năm 18 tuổi.
  - Tưởng ở tuổi cậu thì bình yên, mà nghe chuyện thấy phận cũng thật thương.
Nước sâu dâng lên đến tận thắt lưng. Luồng nước chảy tương đối mạnh, hòn đá để giẫm chân lên cũng trơn trượt khiến người như muốn ngã. Jo Seon-tal và lừa đã nhanh chóng sắp băng qua nhưng Dong-y đi kèm Hur Seng-won nên hai người tụt lại đằng sau.
  - Quê ngoại cậu vốn ở Jaecheon à?
  - Đâu ạ. Mẹ cháu chẳng nói rõ nhưng cháu nghe nói là ở Bongpyeong.
  - Bongpyeong! Vậy chứ bố cậu họ gì?
  - Cháu biết sao được. Vì cháu chưa từng nghe ạ.
Lẩm bẩm chắc thế và nhấp nháy đôi mắt mờ mờ, Hur Seng-won vô ý hụt bước. Ông chúi đầu về phía trước, cả người rơi phịch xuống. Không túm được cơ thể đang vùng vẫy của ông, nên khi Dong-y kêu to lên và tiến đến gần thì ông đã chìm nghỉm cả người. Quần áo ông ướt hết, bộ dạng trông thảm hơn cả con chó lông bị dính nước. Dong-y nhẹ nhàng cõng ông trong nước. Cơ thể gầy guộc của ông dù đã dính nước thì vẫn nhẹ bẫng trên lưng chàng thanh niên trai tráng.
  - Để thế này thật tệ quá. Hôm nay đầu óc tôi để đâu đâu. - Chú đừng lo.
  - Ờ thế mẹ cậu không có ý định tìm bố cậu à?
  - Mẹ cháu luôn nói muốn gặp lại một lần.
  - Giờ bà ý ở đâu?
  - Chia tay bố dượng rồi, mẹ cháu sống một mình ở Jaecheon. Cháu định mùa thu này sẽ đưa mẹ về Bongpyeong. Có chí kiếm tiền thì sẽ sống được mà chú.
  - Suy nghĩ của cậu thật đáng khen. Cậu nói mùa thu nhỉ!
Tấm lưng chắc chắn của Dong-y chạm vào xương ông ấm áp. Khi đã băng qua con
nước rồi, ông buồn bã nghĩ giá được cõng thêm.
  - Cả ngày chỉ mắc lỗi thôi là sao thế, Seng-won.
Jo Seon-tal nhìn rồi cười phì.
  - Tại con lừa ý, tao nghĩ đến con lừa mà trượt chân. Tao chưa kể à? Trông nó thế kia
thôi mà có con rồi đấy. Với con ngựa cái ở quán trọ Gangneung trong ấp ý. Chẳng gì đáng yêu bằng hình ảnh con lừa con dỏng tai lên rồi chạy loăng quăng. Tao đã từng cố tình đi vòng vòng trong ấp để nhìn nó đấy.
   - Làm cho người ngã xuống nước thì nó đúng là con lừa không vừa đâu.
Hur Seng-won vắt sạch chiếc áo ướt nước rồi mặc vào. Răng va nhau lập cập, tim run rẩy và rất lạnh nhưng tâm trạng thì không hiểu sao lại nhẹ nhàng bồng bềnh.
  - Chúng ta đi một mạch tới quán trọ. Đốt lửa ở sân lên rồi nghỉ ngơi cho ấm. Đun nước ấm cho lũ lừa rồi ngày mai xong chợ Daehwa thì tới Jaecheon.
  - Seng-won, mày cũng tới Jaecheon?
  - Cũng lâu rồi nên tao muốn tới đó, cùng đi không Dong-y?
Khi con lừa bắt đầu rảo bước, ông thấy chiếc roi nằm bên tay trái Dong-y. Từ trước tới giờ không để ý, nhưng lần này việc Dong-y thuận tay trái đã lọt ngay vào mắt Hur Seng-won.
Bước chân giờ nhẹ tênh, và tiếng lục lạc vang lên thanh hơn giữa cánh đồng đêm. Trăng đã nghiêng.
《Jokwang》, 10/1936

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro