Chương 7: Mưa rào 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lại nhìn sâu vào trong giữa khe của những bó kê. Xong, cậu ra hiệu cho cô bé chạy hướng về phía này.
Mưa không dột vào trong khe của những bó kê. Chỉ có điều là ở đó tối và hẹp quá. Cậu bé chịu mưa, ngồi chắn ở phía ngoài. Nhưng hơi nóng bốc lên từ vai cậu.
Cô bé nói như thì thầm bảo cậu vào đây cùng ngồi. Cậu bé bảo không sao. Cô bé lại giục cậu chui vào. Không biết làm sao cậu đành lùi bước về phía sau. Vì thế đè nát mất bó hoa mà cô bé đang ôm. Nhưng cô bé nghĩ chẳng sao cả. Mùi cơ thể dính nước mưa của cậu bé xộc lên mũi. Nhưng cô không quay mặt đi. Ngược lại hơi ấm của cơ thể cậu bé đem lại cảm giác dễ chịu cho cơ thể đang run rẩy của cô bé.
Tiếng lá kê ồn ào ngừng hẳn. Ngoài kia, bầu trời trong vắt.
Chúng chui ra khỏi đám bó kê. Không xa, phía trước mặt ánh mặt trời đang rọi chiếu chói lòa. Tới chỗ có con mương bắc qua thì thấy nước đã dâng đầy. Dòng nước nhuốm màu đục ngầu. Không thể nhãng chân qua được.
Cậu bé chìa lưng ra. Cô bé được cõng một cách cẩn trọng. Nước dâng lên đến tận cái quần cộc đã xắn lên của cậu bé. Cô bé kêu lên "ôi ôi" rồi ôm lấy cổ cậu bé.
Trước khi hai đứa về đến bờ suối thì bầu trời đã lại trong xanh không một gợn mây, tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
***
Những ngày sau đó không còn nhìn thấy bóng dáng cô bé nữa. Hàng ngày cậu bé đều chạy ra bờ suối nhưng cũng không thấy cô bé đâu cả.
Cậu tìm kiếm cả trong giờ nghỉ giải lao ở trường. Cậu bé còn bí mật nhìn lén sang lớp 5 của tụi con gái. Nhưng cậu vẫn không thấy cô bé.
Hôm ấy, cậu bé vừa nắn nắn viên sỏi trắng trong túi vừa đi ra bờ suối. Và rồi... chẳng phải là cô bé đang ngồi phía bên này bờ suối kia sao.
Trống ngực cậu bé đập thình thịch.
- Đợt rồi cậu bị ốm à?
Thảo nào khuôn mặt cô bé xanh nhợt thế kia.

- Tại hôm trước bị dính nước mưa à? Cô bé yên lặng gật gật đầu.
- Giờ đã khỏi chưa?
- Vẫn chưa...
- Thế thì phải nằm nghỉ chứ.
- Vì buồn quá nên tớ ra đây... Hôm ấy thật vui... Nhưng hôm ấy nước này ở đâu ra mà dính vào áo tớ chả sạch đi gì cả.
Cô bé nhìn xuống vạt trước của chiếc áo thun len hồng. Ở đó có một vệt bùn đất đỏ sậm.
Cô bé yên lặng, hơi động đậy cái lúm đồng tiền
- Ừ, nước gì ý nhỉ?
Cậu bé thì cứ chỉ nhìn chăm chú vào vạt trước của chiếc áo thun len dài tay.
- Này, tớ nhớ ra rồi. Hôm đó khi đi qua cái mương cậu đã cõng tớ đúng không? Khi đó
nước đã dính từ lưng cậu sang.
Cậu bé thấy mặt mình nóng rực.
Đến đoạn đường rẽ thì:
- Sáng nay nhà tớ hái táo. Ngày mai có giỗ...
Cô bé nói rồi chìa một vốc táo ra. Cậu bé do dự.
- Ăn thử đi, cụ nội tớ trồng đấy, ngọt lắm.
Cậu bé khum hai tay lại và chìa ra.
- Quả to thế nhỉ!
- Và lần này làm đám giỗ xong vài ngày thì nhà tớ trao nhà cho người ta.
Từ trước khi cô bé chuyển về đây thì cậu bé đã nghe người lớn nói chuyện với nhau và
biết rằng cháu của cụ Yun làm ăn thất bại ở Seoul nên đành phải về quê. Lần này hình như cả cái nhà ở quê cũng phải sang tay cho người khác thì phải.
- Không hiểu sao nhưng tớ ghét chuyển nhà thế. Tuy đó là việc người lớn, không biết phải làm sao nhưng...
Trong đôi mắt đen láy của cô bé ánh lên vẻ buồn bã mà trước giờ không hề có. Chia tay cô bé trên đường trở về nhà, cậu bé một mình nhớ lại trong lòng không biết bao nhiêu

lần lời cô bé nói rằng mình sẽ chuyển nhà. Chẳng có gì chán và buồn hơn thế cả. Vì thế, cậu chẳng còn biết đến vị ngọt của trái táo đang nhai từ nãy tới giờ.
Đêm đó, cậu bé lén đi đến vườn quả óc chó của nhà cụ Tok-sue.
Cậu bé leo lên cái cây mà mình đã ngắm sẵn từ ban ngày. Nhằm đúng cái cành đã định trước rồi giơ gậy đập quả xuống. Tiếng chùm quả óc chó rơi xuống sao mà kêu to thế. Cậu bé thót tim. Nhưng ngay sau đó, cậu liền ra sức đập gậy còn mạnh hơn để những trái óc chó to phải rơi xuống nhiều, thật nhiều.
Trên đường quay trở về cậu chỉ chọn những bóng cây có trăng ngày 12 để bước đi. Lần đầu tiên cậu thấy biết ơn những bóng cây.
Cậu bé vuốt ve cái túi quần căng phồng. Cậu bóc vỏ của quả óc chó mà chẳng hề sợ như người ta nói là bóc bằng tay thì sẽ dễ bị lên mụn ghẻ. Cậu bé chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng cho cô bé nếm thử những quả óc chó ngon nhất từ nhà cụ Tok-sue.
Nhưng, ôi trời, cậu bé chợt nghĩ ra! Rằng cậu đã không nói với cô bé là khi nào khỏi bệnh thì ra bờ suối một lần nữa trước khi chuyển nhà. Đúng là ngốc quá, ngốc quá.
Ngày hôm sau, cậu bé từ trường trở về nhà thì thấy bố mình đã thay bộ quần áo mặc đi ra ngoài và đang ôm một con gà.
Cậu bé hỏi bố đi đâu.
Không trả lời, bố vừa cân con gà đang ôm vừa nói: - Như thế này được chưa nhỉ?
Mẹ đưa cho bố cái túi lưới.
- Đã mấy ngày nay nó "cục ta cục tác" tìm ổ đẻ trứng rồi. Dù không to hơn thì cũng
béo hơn đấy.
Lần này, cậu bé hỏi mẹ xem bố đi đâu.
- À, bố mày đi đến nhà cụ Yun ở xóm trường làng ý mà. Định biếu con gà nhân ngày
giỗ...
- Nếu vậy bố phải mang con to to đi chứ ạ. Con gà trống hoa kia kìa... Bố cười to vì câu này của cậu.
- Cái thằng, trông nó vậy nhưng thực ra cũng ổn lắm rồi.

Cậu bé ngượng ngùng, giả tảng mang cái bìa bọc sách ra phía chuồng bò rồi đập mạnh vào lưng con bò làm ra vẻ đập ruồi.
Nước suối ngày càng nhiều hơn.
Từ con đường rẽ cậu bé thử đi xuống phía dưới. Ở đầu bãi lau, xóm trường làng dưới ánh mặt trời trông thật gần.
Theo như lời người lớn nói thì ngày mai nhà cô bé sẽ chuyển đến Yang-pyeng. Tới đó sẽ mướn một cửa hàng nhỏ để buôn bán.
Cậu bé một tay vô thức lại sờ quả óc chó trong túi, một tay bẻ những bông hoa lau.
Tối hôm ấy, khi đã lên giường nằm rồi cậu bé vẫn chỉ nghĩ đến một điều: Ngày mai có đi xem nhà cô bé chuyển nhà hay không nhỉ, nếu đến thì liệu có gặp được cô bé mà gặp rồi thì thế nào nhỉ...
Miên man nghĩ rồi cậu bé ngủ quên đi.
- Hơ, cuộc đời thật là...
Bố đi sang xóm bên về khi nào thế nhỉ!
- Nhà cụ Yun đó, đồng ruộng nhiều như thế mà bán sạch, ngay cả đến ngôi nhà truyền
đời cũng phải sang tay cho người khác, thế mà lại còn xảy ra việc đau thương này nữa... Mẹ ngồi khâu bên bọc kim chỉ dưới ánh đèn dầu hỏi:
- Nhà đó có mỗi con nhỏ ấy là chắt à?
- Đúng thế, có hai đứa nhưng một đứa mất từ lúc nhỏ.
- Trời đất, nhà ấy không có phúc về đường con cháu chăng.
- Thế mới nói chứ, con nhỏ lần này ốm nhiều ngày mà cũng có được thuốc thang cho tử tế đâu. Cả như bây giờ thì nhà cụ Yun coi như tiệt đường con cháu còn gì... Nhưng con bé lần này sao mà khôn thế không biết. Có biết nó nói gì trước khi chết không? Nó bảo nó chết thì cứ chôn nguyên nó với cái áo đang mặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro