tac pham khong ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1 :

Sáng sớm

Những tán cây ven đường được bao phủ bởi một lớp sương sớm trôi bồng bềnh, tiếng lá xào xạc mỗi khi có một cơn gió nhỏ thổi qua, đâu đó xuất hiện một chú gà trống cất tiếng gáy chào ngày mới, thi thoảng có vài chú chim bay vụt ra tìm mồi trên những tán cây xanh. Những hạt mưa bé tí rơi lách tách trên mái hiên nhà, không khí trong lành và tươi mới hứa hẹn một ngày đầy những niềm vui đang đến.

Tiểu My vẫn còn nằm dài trên giường, đôi mắt nặng trĩu như muốn nói với cô chủ rằng chúng cần nhắm lại thêm một ít nữa. Dường như chính cô chủ vẫn chưa muốn thức dậy sau một đêm dài cắm cuối vào đống quần áo vừa mang lên từ quê nhà.

Chuông báo thức reo lên ầm ĩ.

Tiểu My cau mày, lấy tay quờ quạng tìm chiếc đồng hồ trái tim nhỏ xinh, món quà mà mẹ cô đã tặng vào dịp sinh nhật lần thứ 18. Đôi mắt vẫn chưa thể mở hoàn toàn, cô lờ mờ tìm nút tắt chuông báo thức, nhìn vào mặt đồng hồ. Thôi chết, đã 8 giờ 15 rồi!!!

Tiểu My hoảng hốt kêu lên thất thanh.

Phịch!

Cô gái nhỏ ngã vật xuống mặt nền gạch.

Ái, đau!

Tiểu My lật đật lao về phía tủ quần áo, lựa một bộ đồng phục đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua. Vội vàng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, thoa một chút phấn chống bụi lên da mặt, cô kiểm tra sách vở trong túi xách rồi lao vụt ra khỏi phòng trọ. Vừa xuống tới tầng 2, Tiểu My chợt nhớ ra mình để quên thẻ sinh viên và chìa khóa phòng, lại phải leo lên 2 tầng nữa. Đảng trí thế không biết! Lần này cẩn thận hơn, cô lấy tất cả đồ vật cần thiết bỏ vào túi xách và khóa cửa phòng. Nhìn qua khung cửa sổ, cô đã thấy bóng chiếc xe hai tầng màu đỏ.

Xe bus sắp tới!

Tiểu My chạy thật nhanh xuống phố, hi vọng bắt kịp chuyến xe. May mắn thay, khi cô vừa mở được cánh cửa nhà trọ thì chiếc xe chỉ vừa dừng bánh. Cô nhanh tay lấy từ trong túi xách vài đồng bạc lẻ.

Oành!

Tiểu My va vào một anh chàng to con có nước da ngâm, xem ra anh cũng giống cô, dáng vẻ vội vàng. Đồ đạc của hai người rơi cả ra mặt đường. Cảnh tượng cứ như vừa bị cướp.

- Xin lỗi bạn! Mình vô ý quá! –Anh chàng lúng túng nhặt lại tập vở cho cô

- Bạn làm gì thế hả? Con trai phải biết nhường con gái chứ! –Tiểu My tỏ ra bực bội

- Ơ, bạn lạ thật! Bạn va vào tôi trước cơ mà! –Chàng ta phân bua

Tiểu My gượng đỏ cả mặt, đúng là cô là người có lỗi trước khi vội vàng chạy về phía cửa xe.

- Đây, đồ đạc của bạn đây, lần sau đi đứng cẩn thận đấy! –Anh đưa túi xách cho cô, cười tinh nghịch

Đồ đáng ghét –Tiểu My thầm nghĩ

- Này, hai người có định đi không đấy? –Chú tài xế nhắc nhở cặp đôi đang trao nhau túi xách

- Thôi bạn nhường tôi đi trước nha! –Tiểu My bước lên xe, đồng thời đẩy anh chàng da ngâm lên lề đường

- Ơ này…!

Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại cậu thanh niên da ngâm đằng sau, gương mặt vẫn ngẩn ra vì chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tiểu My tìm chỗ ngồi, nghĩ lại gương mặt của anh chàng nọ, cô cười một cách thích thú. Nhìn lại đồng hồ, vẫn còn 10 phút nữa mới tới trường, cô gái nhỏ tranh thủ nhìn cảnh vật xung quanh qua khung cửa sổ xe.

                                                                                ⃰⃰

Cô gái Việt Nam rụt rè đứng trước cửa văn phòng giáo sư Riley sau tiếng gõ rất khẽ. Vị giáo sư có gương mặt hiền hậu, đôi mắt sáng như thể nhìn vào tâm hồn Tiểu My và mái tóc muối tiêu vui vẻ mời cô vào : “Tôi tin chắc em là Phùng Tiểu My” – Người đàn ông 50 tuổi mỉm cười, chủ động bắt tay cô như một lời động viên – Em học hệ Đại học phải không ? Ngồi xuống đi, trên bàn là lịch học và các tài liệu cho những môn học sắp tới của em.

My vụt trở thành một con người khác, cô vui vẻ và tự tin trò chuyện cùng vị giáo sư, đôi mắt sung sướng nhìn tập tài liệu dày cộp đã được photo sẵn:

- Em rất vui khi được giáo sư quan tâm nhiều như thế - Cô vụng về nâng chồng tài liệu rồi bỏ phịch xuống một cách nhanh chóng , thở hắt ra rồi thẹn thùng nhìn người đàn ông đối diện – Tại ở Việt Nam em ít tập thể thao quá nên … Mà mấy cuốn sách trông như thế mà sao lại nặng kinh khủng vậy giáo sư ?

Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, giáo sư Riley nháy mắt tinh nghịch : “Có vẻ em cần một giáo viên thể lực riêng trong thời gian tới, người Châu Á các em sẽ cảm thấy khó khăn trong việc thích nghi với thời tiết ở đây, còn chồng tài liệu này em không cần phải trả lại tiền photo cho tôi đâu, coi như đây là món quà khích lệ tinh thần cho em đấy” - Riley rút một tấm thẻ trong túi áo và chìa ra cho My – Đây là danh thiếp của tôi, em có thể đến bất cứ lúc nào nếu cần sự giúp đỡ, tôi thường ở văn phòng từ 7h tới 17h hằng ngày.

Với sự nhiệt tình của giáo sư, mọi ý nghĩ về hình ảnh một vị giáo sư nghiêm khắc, kì thị sinh viên quốc tế vẫn thường xuất hiện trong các bộ phim Mỹ đều đã tan biến trong đầu của Tiểu My. Dù cô còn muốn trò chuyện thêm tí nữa nhưng Riley đã lịch sự chỉ tay vào đồng hồ ra hiệu đã sắp hết giờ ăn trưa rồi lịch sự mời cô rửa. Ông dặn dò thêm : “Tiết sắp tới là môn học của thầy Rook, người nổi tiếng là nghiêm khắc đấy, em tập trung nghe giảng, đừng làm chuyện gì để phải lọt vào mắt xanh của thầy đấy nhé”

Tiểu My thật sự cảm động, cô lắp bắp cảm ơn rồi bước lùi về cho đến khi cánh cửa khép lại và Riley cùng nụ cười hiền hậu của ông biến mất.

Lọt thỏm trong dòng người qua lại, My nặng nề khuân chồng tài liệu tới ngăn tủ cá nhân của mình. Tinh thần cô trở nên phấn chấn hẳn ra sau cuộc trò chuyện với giáo sư Riley, ông nhiệt tình giúp đỡ, động viên cô sau những khó khăn ban đầu trong quá trình làm thủ tục nhập học. Với một sinh viên du học bằng học bổng, quãng thời gian vừa qua không khác gì ác mộng, cô phải chạy ngang chạy dọc từ trường Đại học tới cơ quan đại diện.  Dù cha mẹ cô rất đỗi tự hào về thành tích học tập của cô con gái, họ không khỏi lo lắng cho sức khỏe của Tiểu My, cô vốn là người có thể trạng không được tốt nên rất thường bị bệnh vặt. Ngay cả quyết định đi du học này cũng khiến mẹ cô phải suy nghĩ trằn trọc suốt mấy đêm liền. Quả thật với một cô bé được chăm chút từng li từng tí từ nhỏ, du học vừa là thử thách, vừa là một chương mới, giúp cô quên đi những ngày tháng mình đã đổ bao nhiêu nước mắt vì người ấy. Từ bây giờ, cô phải tự lo liệu cho bản thân mọi thứ ở nơi đất khách quê người này. Không dễ nhưng đối với một người có ý chí và nghị lực cao như My, hễ đã quyết làm việc gì đó thì dù có thuê xe tăng kéo cũng chưa đủ sức đưa cô về.

Mở ngăn tủ cá nhân, My bỏ hết tập sách vào bên trong vì hôm nay cô chỉ học có hai môn nên không cần phải mang theo quá nhiều. Để ý thấy một vài nhóm bạn đang nhìn mình một cách tò mò, My ngại ngùng cúi xuống rồi lại nhìn vào bức ảnh gia đình được cô nâng niu từ hồi lên cấp ba. Bỗng cô chợt nhớ tới ba mẹ, nhớ tới ngôi nhà thân thương, nơi vào mỗi dịp cuối tuần, cả gia đình cô quay quần bên nhau làm tiệc nướng ở sân vườn sau nhà. Rồi cả đám nhóc tì hàng xóm tuần nào cũng rủ cô chơi biết bao nhiêu trò, nào là đánh đáo, bịt mắt bắt dê, ô ăn quan… Cả những giờ học quậy tưng bừng với nhóm bạn trong lớp, những hoạt động dã ngoại của trường mà không một lần nào cô không tham gia.

Những kỉ niệm ấy bây giờ bỗng chốc trở nên xa xôi quá, cả người đó nữa – cô thầm nghĩ. Người ta nói xa mặt cách lòng quả không sai. Cô sang đây đã được gần một tháng rồi nhưng vẫn chưa nhận được một cuộc điện thoại hoặc thậm chí một ít thông tin nào về người đó. Có lẽ anh ấy quên mình thật, cũng đúng thôi, cách nửa vòng trái đất chứ ít gì – My chợt thấy khóe mắt mình cay xè, nhìn vào gương ngạc nhiên không biết mình lại khóc vì người ấy. Cô gạt lấy những giọt nước mắt nhỏ, tự động viên mình không được nghĩ về anh nữa.

- Này cậu có làm sao không ? Sao lại khóc một mình thế ? – Một cô bạn với mái tóc nâu ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh chủ động hỏi thăm cô

- À, tớ không sao! Tự nhiên thấy nhớ nhà ấy mà – My gượng cười – Cậu là…??

- Tớ là Chu Mỹ Lệ, cứ gọi tớ là “mèo” cho tiện – Mỹ Lệ bắt tay thân thiện – Cậu tên gì nhỉ ? Là du học sinh à ?

- Ừ ! Tớ là Phùng Tiểu My, vừa sang được 1 tháng.  Hóa ra cậu là người Châu Á. Mừng quá. Tớ cứ tưởng ở đây không có người Châu Á chứ. Cậu học lớp nào thế ? – My lấy tài liệu môn học của thầy Rook rồi đóng tủ lại.

- Ở đây có nhiều sinh viên người Châu Á lắm. Tớ là người Trung Quốc, cũng là du học sinh như cậu, có điều qua sớm hơn cậu hai năm thôi. Nhìn cậu, tớ nhớ thời gian đầu cũng lúng ta lúng túng, nhớ nhà da diết như cậu bây giờ. -  “Mèo” nhìn xuống quyển tài liệu Sinh học toàn thư của Tiểu My – Cậu học lớp thầy Rook à ? Trùng hợp thật, tớ cũng học lớp thầy ấy này. Nghe đồn là ông này “dã man” với du học sinh tụi mình lắm.

- Có lẽ vậy. Giáo sư Riley có cảnh báo cho tớ rồi. Hi vọng tụi mình không lọt vào “mắt xanh” của thầy. – Tiểu My bước cùng với cô bạn mới quen tới lớp học

Mỹ Lệ phì cười : “ Tớ cũng chẳng ham để được thầy để ý đâu, môn này vốn khó mà gặp ông thầy cứ chăm chăm vào mình để mà đàn áp thì khó mà sống nổi.” – Cô bé người Trung Quốc than thở - Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí mà.

Từ đằng sau, một người đàn ông khá trẻ vừa thỏ thẻ  vừa tằn hắn giọng : “ Nếu hai cô chịu đi học đúng giờ và không nói xấu sau lưng tôi thì chẳng có việc gì xảy ra cả” – Giáo viên bộ môn Sinh Vật học với hàm râu quai nón trông rất đàn ông lấy thước gõ gõ đầu hai cô sinh viên “trẻ người non dạ” – Hai người hứa hẹn sẽ là một trong những sinh viên “yêu thích” của tôi đấy

Ngỡ ngàng nhìn ông thầy bộ môn Sinh Vật học bước ngang qua mình, hai cô sinh viên ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc sau Mỹ Lệ mới hốt hoảng thốt lên: “Thôi tiêu rồi, đó là thầy Rook. Không biết ổng đứng phía sau mình lúc nào nữa ? Coi như tụi mình tiêu ở môn này rồi”

Tiểu My bình tĩnh trấn an cô bạn : “ Đừng lo, chẳng qua đó chỉ là lời đồn thôi mà. Làm gì phải hốt hoảng lên thế. Chỉ cần cố gắng hết sức, không lẽ thầy cố tình đánh rớt tụi mình môn này” – Cô đẩy đẩy vai bạn “Mèo” – Thôi tụi mình nhanh vào lớp, không khéo lại bị vướng thêm cái tội vào lớp trễ nữa đấy.

Chương 2 :

Rút kinh nghiệm cho ngày đầu phải ba chân bốn cẳng chạy tới trường vì trễ giờ, Tiểu My thức dậy từ rất sớm, một phần cũng do không thể ngủ được nữa vì tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng trẻ sống ở căn phòng kế bên. Mới tờ mờ 5 giờ sáng, ông chồng mò về sau khi chơi bời suốt đêm hôm qua với dáng vẻ uể oải như bánh mì nhúng nước, lại còn đập cửa kêu réo cứ như cháy nhà tới nơi. Cô vợ bực bội mở cửa, không quên phun ra những câu nói không hay ho gì cho cam. Thế là hai người bắt đầu cuộc chiến tranh với đủ thứ đồ đạc có trong tay. Tiếng chén bát, ly tách va vào tường vỡ thành từng mảnh cộng hưởng với những câu chửi bới lẫn nhau từ hai phía tạo thành một hợp âm đinh tai nhức óc làm Tiểu My không thể nào chịu đựng nổi. Cô từ tốn bước sang nhắc nhở hai người, không ngờ chút nữa nếu không nhờ phản xạ nhanh nhạy thì đã lãnh cái chảo đầy mỡ vào đầu, đã thế còn bị mắng như tát nước vào mặt là “Đồ lắm chuyện”.

Ngao ngác trở về phòng, My dùi đầu vào gối, thầm rủa xả đôi vợ chồng “vô duyên mà còn bị điên” kia rồi cố gắng nhắm mắt nướng thêm một tí nữa mặc cho “dàn đồng ca buổi sáng” cạnh phòng vẫn hoạt động một cách “nhiệt tình”.

Nửa giờ trôi qua, cặp đôi ồn ào kia vẫn không tha cho My một giây nào, ngay cả những người sống ở tầng trên lẫn bà chủ nhà đã đến tận cửa than phiền nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Cô đành chịu trận, mặt mũi bí xị đi vào phòng tắm. Sáng nào cũng như thế này chắc mình độn thổ quá - My thầm nghĩ.

Sau khi dùng điểm tâm bằng món trứng ốp la, Tiểu My sắp xếp tập vở rồi đi đến trạm xe bus. Tiết trời đang vào độ thu, những cơn gió se lạnh phớt nhẹ trên làn da. My khẽ run người. Thình lình cô chợt thấy dáng người quen quen, nước da ngâm, mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng hơn. Điều khác lạ là hôm nay anh chàng cao to kia không tỏ ra vội vàng đến mức va vào cô như hôm qua.

Chàng thanh niên tươi cười khi gặp lại Tiểu My: “Chào bạn. Chúng mình có duyên với nhau nhỉ ? Cậu sống gần đây hả ?”

Anh chàng cao hơn My một cái đầu, gương mặt đầy nam tính với lông mày khá đậm, đôi mắt sâu, cơ thể tuy không có cơ bắp cuồn cuộn nhưng nhìn qua sẽ không khó nhận ra người này là dân thể thao với cánh tay rắn chắc tưởng có thể bẻ gãy cả một bó đũa to.

- Chào cậu. Tôi sống ở ngôi nhà số 12 nằm cuối phố. Chúng ta biết nhau chưa nhỉ ? – My lúng túng khi được “trai” ngoại quốc làm quen – Nhìn cậu lạ quá.

- Người Châu Á các cậu mau quên nhỉ ? – Anh chàng lộ vẻ bất mãn - Hôm qua chính cậu giành lên xe bus,  khiến tôi bị trễ giờ học cơ mà.

Tiểu My bị nắm đằng chui, gương mặt ửng đỏ mặc dù bên ngoài trời khá lạnh, chỉ biết lí dí nói “xin lỗi” trước người thanh niên kia. Cô đưa mắt tìm chiếc xe bus quen thuộc nhưng trên đường chỉ lác đác vài ông chồng đang hôn tạm biệt vợ trước khi đi làm. Miệng lẩm bẩm tự hỏi không biết phải đứng đây “chịu trận” với anh chàng này bao lâu nữa.

- Tôi tên Marcus. Marcus Doyle. – Marcus bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái Châu Á - Này, cậu học trường nào thế? Nhìn mặt mày sáng sủa thế chắc không đến nổi qua đây chỉ để chơi bời đến nỗi không nhớ tên trường đâu nhỉ?

My giận run người, đưa mắt liếc gã đối diện đang hả hê vì chọc tức được cô. “Cám ơn lời khen của cậu. Tôi không thuộc tuýp tiểu thư nhà giàu rảnh rỗi sang đây để cặp kè mấy chàng trai dẻo miệng như cậu đâu”- Cô đáp trả lại

-   Hahaha! – Marcus cười to, vẻ khoái chí – Cậu được đấy! Không mấy người tự tin nói chuyện với tôi như thế đâu.

Nhìn điệu bộ thích thú của Marcus, My chỉ muốn nện cho gã này vài đòn vào mặt. Nhưng nhìn thân hình to cao kia so với chiều cao chỉ 1m65, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, đành chịu trận đứng nghe gã này luyên thuyên tiếp. May thay, xe bus đã tới, tuy không phải tuyến xe thường đi, cô vẫn quay đầu bước nhanh về phía chiếc xe, bỏ mặc anh chàng Marcus ngơ ngác đứng nhìn.

                                                                     ♥

Tiết học trôi qua khá nhanh, có lẽ do thầy lẫn trò hoạt động sôi nổi, vui vẻ trao đổi với nhau, cách diễn giải của giảng viên vừa dí dỏm vừa dễ hiểu làm cho những sinh viên lười nhất ngồi cuối dãy cũng phải chạy tọt lên dãy đầu để tham gia thảo luận. Tiểu My vô cùng thích những giờ học như thế, không phải kiểu như thầy đọc trò chép ở Việt Nam. Quả thật với lối học nặng về lý thuyết, học sinh sinh viên Việt Nam rất có lợi thế trong những cuộc thi đòi hỏi nền tảng lý thuyết vững vàng, nhưng khi bước ra xã hội, họ lại thiếu trầm trọng những kĩ năng mềm, lại còn chịu ảnh hưởng từ tư duy không dám phát biểu ý kiến tồn tại từ ghế nhà trường.

Ban đầu, My cứ nghĩ sang đây rồi từ từ chỉnh sửa vì vốn dĩ cô cũng thuộc tuýp người thích học hỏi, sẵn sàng chia sẻ ý kiến. Nhưng qua vài lần làm quen môi trường học, cô cảm thấy ngỡ ngàng trước khả năng ứng biến của sinh viên nước ngoài. Ngoài thiểu số người tỏ ra lười nhác thấy rõ, sinh viên ở đây rất tích cực trao đổi trong lớp, nhiều lần còn bắt lỗi được cả những giảng viên trẻ. Giảng viên cũng không vì thế mà có tâm lý muốn đì sinh viên, họ lại rất vui vẻ nhận lỗi và sẵn sàng mời sinh viên nào sửa sai cho mình một bữa ăn trưa. My thấy hài lòng về quyết định đi du học của mình, vì ngoài những lí do không tiện nói ra, cô cần được học trong môi trường học năng động như thế này.

Giờ nghỉ trưa, Tiểu My đi tìm cô bạn người Trung Quốc của mình, tuy vừa mới quen hôm qua nhưng cô cảm thấy rất hợp với cô nàng này. Mỹ Lệ làm cô bớt nhớ đứa em gái ở Việt Nam, cũng dáng người đó, cách đây vài tháng với gương mặt đầm đìa nước mắt tiễn cô ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay Mỹ Lệ không học cùng môn với cô, hôm qua cũng quên hỏi cô bạn học ở dãy nhà nào, Tiểu My đi lòng vòng suốt 15 phút mới thấy cô bạn đang đứng trước cửa lớp trò chuyện với anh chàng Wilson một cách tình tứ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng nhiên My cảm thấy đau nhói trong tim. Cô đã từng có những khoảnh khắc hạnh phúc như thế, anh và cô, hai người đứng ở hành lang lớp trò chuyện không ngớt. Từ những lúc hai người là đôi bạn thân thiết thời con nít, đến cái ngày anh đã lấy hết can đảm nói lời yêu thương với cô. Những giây phút chan hòa cả nước mắt lẫn nụ cười của đôi trẻ, giờ cảm thấy xa xôi quá. Một vết hằn trong tim không bao giờ lành lại. Tiểu My biết nỗi đau không hề biến mất, cô chỉ cần tạo cho nó một căn phòng để đóng lại mãi mãi. Nhưng cô vẫn không quên được, có lẽ vì chiếc chìa khóa phòng kia vẫn chưa được trao cho anh, người đã mang một phần kí ức êm đềm của cô rồi biến mất không một lời từ biệt. Cô ước gì ngày xưa, cô gặp được anh để trao chiếc chìa khóa này, để anh mang nó ra đi mãi mãi và căn phòng đó không bao giờ được mở ra nữa. Nhưng thực tại vẫn xót xa, người đã đi nhưng nỗi đau vẫn chưa được đóng lại và hằng ngày, khi gặp lại những hình ảnh thân quen, cô lại mở cánh cửa ấy trong vô thức để nhớ để đau thêm nhiều lần nữa.

Thấy Tiểu My đứng ở một góc chờ mình, Mỹ Lệ chào tạm biệt Wilson rồi chạy về phía cô : “Xin lỗi vì đã bắt cậu đứng đợi ở đây nha, tớ có tí việc phải trao đổi với anh ấy nên nói chuyện hơi lâu.”

- Không sao đâu. Tớ mới đến mà – Tiểu My phẩy phẩy tay – Nhìn hai người tình tứ quá đấy. Anh ta hẹn hò với cậu à ?

- Làm gì có – Mỹ Lệ cười ngượng ngùng – Chẳng qua là anh ấy không hiểu bài giảng lúc nãy nên nhờ tớ giảng lại thôi ấy mà

Nhờ giảng bài... Một dòng hồi ức chợt ánh lên rồi vụt tắt trong trí óc của Tiểu My, cô không muốn nhớ về nó nữa. Cô đã không thể đóng cánh cửa căn phòng chứa ngọn lửa thương nhớ ấy nên đã tự nhủ rằng không để tàn tro từ ngọn lửa ấy xuất hiện bất cứ nơi nào trong cuộc sống hiện tại và cả tương lai của mình nữa.

- Này, cậu có làm sao không? – Nhìn gương mặt mất hồn của My, bạn “Mèo” lo lắng hỏi – Sao mặt cậu biến sắc vậy? Có bệnh gì không đấy ?

Tiểu My chợt giật mình, nhìn sang Mỹ Lệ: “Tớ có làm sao đâu. Cậu làm gì mà hoảng hốt lên thế. Tớ chỉ nhớ mấy chuyện cũ hồi còn bên Việt Nam thôi.”- My cười – “Nhìn cậu kìa. Mặt mũi cứ như con mèo bị bỏ đói cả tuần không bằng. Hahaha…”

- Cậu hay nhỉ? Dám chọc tớ cơ đấy, có ngày biết tay tớ, đai đen Taewondo đó nhé – Mỹ Lệ làm vẻ hờn trách, giơ nắm đấm rồi lại kéo bạn về phía mình – Thôi, tớ đói rồi. Mình đi ăn thôi. Tớ biết một quán Pasta vừa ngon vừa rẻ gần đây nè.

Hai cô nữ sinh nắm tay nhau cùng bước trên thảm cỏ xanh mượt ở sân trường, đùa nghịch với các chú bướm như đang ngủ trên những cánh hoa. Những cơn gió nhẹ thổi bay làn tóc dài của Tiểu My, mang theo hương thơm thoang thoảng từ những cánh hoa kia. Tuy sân trường giờ nghỉ trưa khá đông người, nhưng dường như mọi cặp mắt của các cậu nam sinh đang tán gẫu dọc hành lang đã bị cuốn hút bởi hai cô gái Châu Á xinh đẹp này. Trong số những kẻ ngơ ngác kia, có một người, đang đứng ở một góc khuất, mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy họ.

                                                                                                ♥

Nằm giữa hai cửa hàng thời trang, quán Di Arte có diện tích khá nhỏ, số bàn ghế cũng chỉ gần 10 bàn. Nhưng do vào tầm ăn trưa nên khách ăn khá đông, hầu hết là các sinh viên của Đại học M và nhân viên văn phòng. Ông chủ kiêm bếp trưởng ở đây có dáng vẻ hiền lành, đích thân đến từng bàn chào hỏi những thực khách mới, cũng không quên đùa giỡn với những khách quen của quán. Tiểu My đoán rằng Mỹ Lệ chắc hẳn phải đến đây ăn không dưới 10 lần vì “Mèo” có vẻ khá thân mật với chủ quán, vừa gặp đã ôm lấy nhau như thể bạn thân lâu ngày không gặp.

- Lâu quá không gặp em đấy “Mèo lười”- Chủ quán tay bắt mặt mừng với Mỹ Lệ – Bộ em tìm được quán Pasta nào ngon hơn rồi bỏ rơi chỗ của anh phải không?

- Anh làm ơn bỏ cái chữ lười cho em nhờ- Mỹ Lệ đánh vào vai chủ quán, vẻ hờn trách- Mấy hôm nay em bận quá, học hành thở còn không kịp đây, xin lỗi vì cả tuần không ghé ủng hộ nhưng anh đừng lo, em chưa dứt được cái vị của nước sốt thịt đặc trưng của quán anh đâu.

- May thật đấy!- Chủ quán cười hài lòng, nhìn sang Tiểu My- Bạn học của em đấy à? Sao không giới thiệu đi?

Mỹ Lệ giật mình, hóa ra nãy giờ cô quên mất người bạn của mình: “Xin lỗi cậu nhé, Tiểu My. Đây là Leonardo, 30 tuổi, quê ở thành phố cảng Napoli. Anh ấy là chủ quán kiêm đầu bếp trưởng ở đây. Nói cho oai thế thôi chứ anh ta chỉ có 4 nhân viên thôi, trong đó 1 người là cậu em trai Marco cũng đang học hội họa kiến trúc ở trường mình đó. Và…”

- Này này, anh đâu có trả tiền cho em đâu mà nhiệt tình trên mức bình thường thế- Leonardo phì cười một hồi rồi cầm tay Tiểu My và đặt một nụ hôn vào đó- Rất vui được biết em, Tiểu My. Anh là Leonardo De Rossi. Em có thể gọi anh là Leo cho tiện.

Tiểu My ngượng ngùng một hồi vì nụ hôn tay của Leo, một lúc sau mới lí nhí nói: “Em cũng rất vui được biết anh”

Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô bạn, Mỹ Lệ cười khúc khích, đùa cợt với Leonardo: “Đấy! Anh thấy chưa? Anh làm cho bạn em ngượng đến chín cả mặt rồi kìa. Đúng là mấy người đẹp trai độc thân như anh hay làm khổ bọn con gái tụi em thế nhỉ? Còn không biết mời bọn em một bữa trưa nữa ?”

- Thì ra lý do em dẫn cô bạn xinh đẹp này tới đây là chỉ để ăn “chùa” thôi à?- Leonardo lắc đầu ngao ngán- Thôi được rồi, bữa trưa nay anh mời. Nhưng cuối tuần này cả hai phải đi trượt băng với anh đấy. Đồng ý chứ?- Leo giơ nắm đấm ra trước mặt Mỹ Lệ như muốn cô “kí” vào bản giao kèo này.

- OK! Việc gì em phải ngán mấy trò trượt băng của anh chứ. Cuối tuần này. 6 giờ tối ở cổng trường em- Mỹ Lệ đấm thật mạnh vào tay Leonardo làm anh chàng phải co duỗi bàn tay liên tục rồi quay vào trong, tiếp tục công việc của mình.

Mỹ Lệ không quên ra dấu cho Leonardo thầm hiểu nấu hai phần mì pasta đặc biệt của quán rồi dẫn Tiểu My ngồi ở vị trí gần cửa sổ quán, ngắm nhìn dòng người qua lại.

- Này, vậy là cuối tuần này tớ phải vác xác đi với cậu tới sàn trượt băng à?- Tiểu My thụi cùi chỏ mình vào hông “Mèo”, giả vờ mệt mỏi.

- Ừ! Đừng lo, Leo hiền lắm, hồi tớ mới qua đây, nhờ một bà chị học khóa trước dẫn đi tới chỗ này, lúc đó chủ quán là ông Antonio, bố của Leonardo và Marco. Chú ấy cũng khá dễ thương, hay cho tớ ăn miễn phí hoặc nợ khi túi tiền của tớ trống không. Leo chỉ vừa được bố cho quản lý quán này khi chú ấy phải về Napoli để tịnh dưỡng năm ngoái, cũng tiện bề trông coi cái lò bánh Pizza ở đấy. Thỉnh thoảng chú Antonio có mua vé bay qua đây thăm hai anh em họ, tớ cũng chỉ gặp chú ấy có hai lần kể từ đầu năm nay. Nghe đâu kinh tế bên Ý không được khả quan cho lắm nhưng nhìn chung gia đình họ sống khá thoải mái. –Mỹ Lệ tóm tắt tiểu sử của gia đình Leonardo chi tiết như thể cô là họ hàng xa gần của anh vậy.

- Thế mẹ của Leo đâu? Chắc dì ấy cũng sống ở Napoli nhỉ?

- Đừng nhắc điều này với Leo và Marco nhé, họ sẽ buồn lắm. Mẹ của họ mất trong một tai nạn máy bay khi đang bay sang thăm họ hồi tháng tư vừa rồi. Nghe đâu toàn bộ hành khách trên máy bay đều thiệt mạng cả. –Mỹ Lệ ra dấu nói nhỏ với Tiểu My

- Đây là hai phần mì Pasta đặc biệt cho quý khách. –Một anh chàng gương mặt tuấn tú, trông y như tài tử Tom Cruise, đứng cạnh bàn của hai cô gái, đặt mạnh phần mì xuống suýt làm nhây một ít nước sốt vào áo Tiểu My rồi hằn học bước vào trong –Chúc ngon miệng!

My ngơ ngác nhìn phần thức ăn của mình, lộ rõ vẻ tiếc nuối vì trái tim được tạo bởi những sợi mì và nước sốt được Leonardo trang trí tỉ mỉ đã bị “tan nát” bởi lực đặt bàn lúc nãy của chàng thanh niên kia: “Anh chàng ấy là ai vậy? Sao lại hằn học với tụi mình thế?”

Mỹ Lệ bối rối định gọi chàng thanh niên lúc nãy nhưng rồi lại ngồi phịch xuống ghế, gương mặt đầy ân hận: “Đó là Marco, cậu em của Leo đó. Chắc hẳn lúc nãy cậu ta đã nghe tụi mình “nhiều chuyện” về gia đình của cậu ấy rồi”

- Nhưng đâu cần phải làm thái độ đó. Cậu ta là người Châu Âu mà cư xử cọc cằn thế à? –Tiểu My cảm thấy khó chịu trước hành động vừa rồi của Marco

- Lỗi của tụi mình mà My. Tính cậu ấy là thế, thẳng thắn bộc trực lắm. Ban đầu khó chịu thế thôi chứ tiếp xúc dần, cậu sẽ thấy Marco là người trọng tình nghĩa lắm. Có lần cậu ấy đã cứu tớ khỏi chết đuối hồi đi Great Lake ở Chicago đó.

- Khác hẳn với vẻ hiền lành của Leo nhỉ? Chắc cậu ấy không có nhiều bạn đâu phải không “Mèo”?

- Cũng không hẳn. –Mỹ Lệ vừa ăn vừa suy nghĩ- Tớ thấy cậu ấy cũng có một vài người bạn thân học vật lý và xã hội học đó. Nghe đâu Marco có bạn gái là sinh viên ưu tú đang học năm ba chuyên nghành tâm lý học. Marco đẹp trai, vẻ ngoài lạnh lùng cộng với việc là siêu sao bóng đá của đội tuyển trường mình làm khối cô phải chết mê chết mệt là chuyện đương nhiên, có bạn gái là sinh viên giỏi cũng là chuyện thường.

- Tớ thì lại không ưa cái kiểu như cậu ta. Người gì mà cọc cằn, thô lỗ thế không biết. Còn lâu tớ mới đi thích người như Marco, đáng yêu hiền lành lại nấu ăn ngon như Leo thế mới là người yêu lý tưởng chứ – Tiểu My quả quyết với cô bạn, ánh mắt rất kiên định.

Mỹ Lệ phì cười, lắc đầu vì cô đã nghe nhiều người nói câu này khi lần đầu gặp Marco nhưng chỉ cần một vài tháng thì chính họ là người phải chạy theo năn nỉ cô tạo cơ hội được tiếp xúc với siêu sao bóng đá của đội tuyển trường. Cô hi vọng Tiểu My sẽ là người đầu tiên thoát khỏi vẻ đẹp trai lạnh lùng của Marco vì tận sâu trong trái tim, Mỹ Lệ đã dành cho Marco một tình cảm chân thành, một tình cảm có thể chưa phải là tình yêu nhưng có thể khiến cô phải mất ăn mất ngủ khi thấy cậu ấy bệnh nằm ở nhà, thấy tức giận mỗi khi cậu ấy được vây quanh bởi biết bao cánh tay như muốn giật cậu ấy ra khỏi tầm tay của cô. Mỹ Lệ biết mình không nên hi vọng, chỉ nguyện làm người bạn thân nghe cậu chia sẻ tâm sự nỗi lòng, ngồi nghe cậu khóc mỗi khi nỗi nhớ mẹ chợt dâng lên. Cô đã tự giao kèo với Marco rằng giữa cô và cậu ấy, chỉ tồn tại một thứ tình cảm duy nhất, đó là tình bạn. Một tình bạn thân thiết chỉ cô và cậu ấy biết rõ. Một tình bạn như một sợi tơ mỏng, vừa là thứ duy nhất liên kết cô và cậu, nhưng cũng vừa là thứ cô sợ một ngày nào đó mình không kiềm nổi cảm xúc nữa, sẽ giật thật mạnh để nắm lấy nhưng không thể vì nó đã đứt và rơi vào khoảng hư không vô tận giữa hai người. Chẳng phải cô quen Wilson chỉ vì muốn mình không phải có ngày sẽ làm đứt sợi tơ mỏng ấy sao?

Hai người con gái kết thúc bữa trưa bằng nước cam ép rồi chào tạm biệt Leo, trở về ngôi trường Đại học để tiếp tục hành trình thực hiện ước mơ.

Chương 3

Những ngày học tiếp theo trôi qua một cách bình lặng, bài tập về nhà cũng không quá nhiều, đối với một sinh viên tập trung nghe giảng và chăm chỉ như Tiểu My thì chỉ cần dành một buổi tối là có thể có cả ngày Chủ nhật để thư giãn mà không phải nhức đầu vì đống bài tập trên như các bạn khác.

Như đã hẹn, trước ngày cuối tuần Mỹ Lệ đã đến tận phòng trọ của Tiểu My, luôn miệng nhắc nhở cô buổi hẹn trượt băng với Leonardo. Lúc đó Tiểu My chỉ biết ngồi lắng nghe cô bạn Trung Quốc, một phần vì cô chưa biết rõ về Leonardo và gia đình của anh ấy, cứ ngồi im lặng tiếp thu thông tin như thế là tốt nhất, phần khác quan trọng hơn là Tiểu My chưa từng đi giày trượt, cô cũng chưa nói cho Mèo biết vì chỉ định đứng ngoài xem, biết đâu lại gặp vài người bạn cùng lớp để trò chuyện bên ngoài sân băng.

Thời tiết vào những tháng cuối năm khá lạnh, với một cô gái chỉ ru rú ở trong phòng trọ sau giờ học như Tiểu My, bước ra ngoài vào buổi tối thế này chẳng khác nào cực hình. Trở về từ thư viện cộng đồng 2 giờ trước, cơ thể cô nhức nhối khắp nơi, chỉ muốn ngã lăn ra giường mà đánh một giấc cho tới sáng.

Nằm lẻ loi trong căn phòng nhỏ, bỗng nhiên cô cảm thấy nhớ gia đình, nhớ ngôi nhà nhỏ có bố mẹ, có đứa em gái mà ngày xưa đi đâu cũng phải có nhau.

Nếu căn phòng này là góc nhỏ màu hồng trong mái ấm ấy, sẽ có tiếng gõ cửa của mẹ cùng cốc sữa khi thấy con gái mệt mỏi, sẽ có bàn tay ấm áp của bố vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, sẽ có những trò tinh nghịch, quấy rối rồi cả những tâm sự dài lê thê về anh chàng đẹp trai nào đó xuất hiện trong trường, rồi luôn miệng ngân nga những bài hit của nam ca sĩ, nhóm nhạc hàn quốc nổi đình nổi đám nào đó mà không thèm biết bài hát đó có nghĩa gì của Tiểu Yến. Mỗi lần như thế, hễ cứ nghe cô em tra tấn mình bằng những bài hát không thể hiểu nỗi, Tiểu My thường chê cười em gái, nói giọng hát đó là giọng ca “con vịt cồ” mặc dù thực tế cô rất thích nghe những khúc ngân kéo dài của Yến. Cô em nghe thế cũng không vừa, chọc ghẹo chị hai mới 18 tuổi mà toàn nghe nhạc ballad, nhạc Trịnh cứ như mấy bà cô đã trải qua nửa đời người vậy. Yến thường nói: “Nghe nhạc như em thì tâm hồn mới phơi phới, mới năng động vui tươi được, ai như chị, tối ngày cứ bật toàn nhạc ballad, nghe xong là hết muốn bước ra khỏi nhà rồi, như thế còn gì là tuổi trẻ nữa.” Nghe cô em chê mình già trước tuổi, Tiểu My chỉ lắc đầu, cười khúc khích rồi tiếp tục công việc của mình.

Đó là 3 tháng trước, còn bây giờ, My đã xa căn phòng màu hồng, cách biệt mái ấm nhỏ ấy nửa vòng trái đất, đã không còn gặp chúng bạn mỗi cuối tuần để cùng nhau dạo quanh phố phường. Và không còn nhìn thấy anh nữa, người con trai đã thay đổi cuộc sống của cô.

Trách anh, hận anh vì đã buộc cô phải ra đi, phải quên những nơi mà cô chưa từng muốn quên, phải thực hiện cái lời hứa vu vơ ngày nào khi trò chuyện cùng chúng bạn. Con người ấy, đã cứu cô ra khỏi ranh giới của bất hạnh và hạnh phúc, đã chìa ra một cái phao cứu sinh cho một người đang quẫy đạp giữa những đợt sóng đời, khiến cô hạnh phúc vô bờ, đôi tay chỉ muốn giữ lấy nó mãi mãi bên mình. Nhưng dường như số phận như đang trêu đùa với cô, nó đã đưa anh đến với cô, rồi trong tích tắc, lại giật anh khỏi đôi tay cô một cách tàn bạo và độc ác nhất.

Nằm mơ màng trên giường, những kí ức của ngày ấy lại quay về. Cô lại thấy anh, con người ấy nằm bất động trên đường hồi lâu, rồi những cơn co giật xuất hiện, cơ thể anh run lên bần bật như bị ma quỷ chiếm lĩnh. Cô chạy về phía Tiểu Quỷ, cảm thấy vừa chạm vào một dòng chất lỏng sền sệt. My cố không quá sợ hãi, quỳ xuống bên anh, đặt đầu anh lên đùi mình. Dù xung quanh khá tối nhưng cô vẫn thấy rõ gương mặt anh chuyển sắc không ngừng, từ xám ngoét sang xanh ngắt. Bàn tay cô đã dính đầy thứ chất lỏng sền sệt kia, Máu, phía sau gáy Tiểu Quỷ đầy máu. Tiểu My không thể kiểm soát được nữa, chẳng lẽ cô sẽ mất anh, cô cố không nghĩ đến điều đó. Môi mím chặt lại, rồi nước mắt cứ thế trào ra như một dòng thác, cô sợ, sợ phải đối mặt những ngày tháng sau này không có anh. Tiểu My khóc thét lên, gương mặt đau đớn nhìn người con trai của đời mình đang nằm trong biển máu. Không, không! Anh không thể chết, anh phải ở lại với em. Cô hét lên trong đêm tối, kinh động cả một dãy phố. Gia đình và hàng xóm hốt hoảng chạy ra, chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp, mẹ cô nhanh chóng gọi điện cho xe cứu thương và cảnh sát, Tiểu Yến sợ hãi chạy về phía Tiểu My, cố gắng cùng bố cầm máu cho Tiểu Quỷ. Anh gần như bất tỉnh, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía Tiểu My, bỗng nhiên anh nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc, nụ cười của thiên thần.

Nụ cười ấy là tất cả những gì đẹp nhất còn lưu lại trong kí ức của Tiểu My, mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

- Này này, cậu có sao không?- Mỹ Lệ đứng cạnh giường, lây mạnh cơ thể Tiểu My làm cô thức giấc –Làm gì mà thét lên kinh hãi vậy? Gặp ác mộng à?

- À không có gì. –Tiểu My vỗ vỗ trán mình, cảm thấy nhức đầu kinh khủng- Sao cậu vào được đây?

- Cửa phòng không khóa –Mèo lắc đầu, đặt tay lên trán Tiểu My- Chỉ hơi ấm thôi. Cậu đấy! Sau này cẩn thận hơn một chút chứ. Ở phòng trọ mà quên khóa cửa, có ngày mấy lão dê xung quanh đây làm thịt cậu cho coi.

Tiểu My nhe răng cười hì hì: “Tớ biết rồi. Hồi nãy về vừa từ thư viện, buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ luôn. Sau này tớ sẽ cẩn thận. Cám ơn Mèo lười nhé” Cô cảm thấy vui vì dù chỉ mới quen nhau một tuần, Mỹ Lệ tạo cho cô cảm giác gần gũi, thân thuộc như thể hai người là hai chị em.

- Thôi nhé, cấm cậu nói tớ là Mèo lười đấy –Mỹ Lệ vỗ vào mông Tiểu My- Cậu đi tắm đi, sắp tới giờ hẹn rồi mà người hôi như cú ấy.

Tiểu My gãi đầu, ngượng ngùng bước vào phòng tắm, đúng là xấu hổ quá đi mất, đường đường là con gái với nhau mà lại bị Mèo chê “hôi như cú” thẳng thừng thế này, nếu là ở Việt Nam chắc cô sẽ bị đặt biệt danh là “công chúa hôi hám” rồi bị đám bạn trêu chọc thỏa thích vì vốn dĩ cô là người rất kĩ lưỡng, chuyện để cơ thể bốc mùi như thế này chưa hề xảy ra lần nào.

Đứng dưới vòi sen, các sợi cơ trong cơ thể cô co lại khi tiếp xúc dòng nước lạnh. Ngày thường, Tiểu My rất ghét nước lạnh, hễ phải tắm bằng thứ nước ấy, cô thà bước ra ngoài rồi tự đun một can nước ấm để kì rửa. Nhưng đêm nay, sau giấc mơ ấy, My lại muốn thử cái cảm giác da thịt mình tê rần, lạnh cóng dưới dòng nước giá buốc kia. Cô mở toang cửa sổ phòng tắm, tuy không lớn nhưng cũng đủ để những cơn gió đêm kia ùa vào. Chúng như muốn cuốn lấy thân thể cô, như muốn kéo cô đi theo chúng. Cơ thể My bắt đầu tê cứng nhưng cô vẫn muốn cảm giác này kéo dài. Cô rên rỉ, đôi tay lướt đều qua từng bộ phận, bất chợt chúng ngừng ở phần hông, My cảm giác những cơn gió kia như là một đôi bàn tay đang siết chặt lấy cô, ôm lấy cơ thể trắng ngần của cô, đôi khi chúng còn hôn lấy đôi gò má đang ửng hồng trên gương mặt cô. Có phải là anh không? Anh về thăm em đấy ư?

Trong cơn đê mê ảo tưởng, Tiểu My bất chợt thấy nóng ran khắp người, những cơn gió kia cũng chợt biến mất, cô giật mình nhìn sang thì cửa sổ đã đóng sập lại. Cánh cửa phòng tắm lại mở toang ra, Mỹ Lệ từ ngoài bước vào với chiếc khăn ấm khổ lớn trùm lấy cơ thể đã cứng đờ của cô.

- Cậu bị điên à? –Mỹ Lệ vỗ nhẹ vào gò má My- Trời đang lạnh thấu xương, đi tắm mà không chịu bật nước nóng, lại còn mở cửa sổ nữa. Cậu tính làm nữ thần tuyết hay sao thế?

- Ơ,ơ… -Tiểu My ngơ ngác nhìn Mèo đang lau rửa khắp người cô

- Ơ ơ cái gì? –Mèo trừng mắt nhìn cô bạn- Tớ chưa thấy ai tưng tửng như cậu. Tính làm cho bị bệnh để ở nhà hay sao vậy? Bộ cậu ghét tớ lắm hả?

Tiểu My biết mình vừa chọc giận vừa khiến cô bạn mình lo lắng, chắp tay trước mặt: “Tớ xin lỗi. Chẳng qua thấy người hơi nóng, tự nhiên muốn tắm nước lạnh để giải nhiệt thôi” May là cô đã kịp kì rửa sạch sẽ trước đó, Mỹ Lệ chỉ lau một lần đã thấy hài lòng, đem cái khăn bỏ vào sọt quần áo.

- Cậu đúng là khiến người ta sợ muốn chết. –Mỹ Lệ lắc đầu ngao ngán, đưa cho My bộ quần áo đã lựa chọn nãy giờ- Đây, quần áo đấy. Mặc vào đi. Tới giờ rồi. Tớ có để sẵn mấy cái khăn choàng cổ trên giá treo đó. Nhớ mang vào.

- Tuân lệnh công chúa –Tiểu My giả vờ chào Mèo theo kiểu quân đội làm cô bạn đang giận lẫy cũng phải phì cười.

Chương 4

Vừa bước tới cửa phòng trọ, những âm thanh loảng xoảng quen thuộc bắt đầu nổi lên. Tiểu My ngán ngẩm lắc lắc đầu, may mà có cuộc hẹn tại Di Arte, nếu không thì cô sẽ không tránh khỏi việc bị mời làm khán giả danh dự của “dàn đồng ca” phòng kế bên kia. Cô chẳng hiểu lí do gì mà cứ dăm ba bữa là họ lại lấy chén dĩa ra mà đập, nằm trong phòng mà ngồi nghe đống âm thanh hỗn tạp ấy, Tiểu My thấy tiếc rẻ vô cùng. Mỗi ly tách ở đây đều đáng giá bằng một bữa ăn sáng của cô, chưa kể nếu chúng là những bộ ấm hảo hạng, giá trị còn lớn hơn rất nhiều. Đôi lần My còn có ý nghĩ đợi tới khi cuộc chiến xảy ra, chạy sang xin cặp đôi kia thay vì đem đống đồ ấy đập bỏ, họ có thể đem trao đổi với cô lấy mấy bộ chén dĩa bằng nhựa, tha hồ mà ném nhau mà không cần phải dọn dẹp hiện trường sau cuộc chiến. Nhưng châm ngôn Mỹ ghi rằng đừng bao giờ chọc tay vào tổ ong nếu muốn yên bình, mà hai vị hàng xóm kia không phải là ong mà là rắn, sớn xác vác mặt qua thì có ngày cũng mang sẹo nên Tiểu My dừng ngay cái ý nghĩ điên rồ kia.

Mặc cho tiếng ồn bên ngoài, Tiểu My dọn dẹp sách vở, quét sơ căn phòng trọ, tắm rửa sạch sẽ thì Mỹ Lệ đã gọi điện, hói thúc cô khẩn trương lên, có người muốn gặp cô gấp, còn nói hôm nay không gặp không về. My hỏi thì cô bạn chỉ cười xòa, quyết không để lộ danh tính. Cúp máy xong, một mối nghi ngại chợt dâng lên, nghĩ mãi cũng chẳng nhớ rõ mình có thiếu nợ ai suốt thời gian qua, Mỹ Lệ là loại người nếu bạn thiếu nợ cô ấy một đồng nào thì cô ấy sẽ tình nguyện làm “cố vấn tài chính”, nhắc nhở bạn suốt ngày vì món nợ kia nên Tiểu My chẳng dại gì mà mượn cô bạn Trung Quốc, mấy bạn trong lớp thì cô không nói chuyện nhiều, chỉ trao đổi khi làm việc nhóm mà thôi, Leonardo thì bận suốt ngày với Di Arte, mỗi lần đến quán ăn trưa thì chỉ chào hỏi xã giao. Rõ ràng đây là một trò đùa của Mỹ Lệ, chắc là cô nàng đang cần một người bạn để đứng chung chiến tuyến. Nghĩ như thế, cô nhận thấy không cần phải gấp gáp làm gì, thế là từ từ trang điểm nhẹ nhàng rồi tản bộ đi đến Di Arte.

Đến nơi, không biết có phải do quán hết chỗ ngồi hay chỉ ra ngoài hóng gió, Mỹ Lệ đã đứng ngay cửa quán, cạnh chiếc buồng điện thoại với bộ váy màu tím xinh xắn.Tiểu My thường nói cô là người từ xa như tiên giáng trần, nhìn gần mới biết người trần móc meo, rồi co giò chạy trốn cơn giận dữ của cô bạn. Nhưng quả thật đêm nay Mỹ Lệ nhìn như một cô công chúa nhỏ với chiếc váy chấm đầu gối, áo sơ mi hồng nhạt trông vừa năng động vừa đáng yêu. Nhìn cô bạn mà My có cảm tưởng rằng đêm nay là một đêm hẹn hò quan trọng nào đó chứ chẳng phải một buổi ăn tối bình thường Leo thường khuyến mãi cho Mỹ Lệ.

Cái bản tính hay lo của cô bắt đầu phát huy tác dụng, làm cô cứ chần chừ, nửa muốn quay về nửa muốn bước đến tìm hiểu sự tình. Nhìn cái dáng vẻ tí ta tí tửng của Mỹ Lệ thật đáng nghi ngờ, chắc hẳn cô nàng định lôi cô vào một cuộc hẹn đầu tiên với một chàng trai nào đó. Người ta thường nói hai đánh một không chột cũng què, với Tiểu My là đồng minh của mình, Mỹ Lệ sẽ không để anh chàng kia thực hiện được bất kì ý đồ nào đen tối nào. Vả lại ở Di Arte cũng không có phục vụ rượu, chỉ có bia mà tửu lượng của Mèo không phải thuộc dạng thường thường bất trung, càng uống càng tỉnh nên cô chẳng phải sợ bị chuốc bia say đến mức không biết trời đất là gì. Mà cũng có khi Mỹ Lệ lại tìm cho My một cậu du học sinh Việt Nam nào đó cũng nên. Dạo gần đây cô hay than với Mèo là nhớ nhà quá, mà ở khu của cô thì lại ít người Việt. Lệ là người giao thiệp rộng, trước đây cô đã nói ở trường họ có vài du học sinh Việt Nam, có thể cô đã tìm gặp và thiết lập một cuộc hẹn cho Tiểu My, phần nào giúp cho cô bạn mình bớt cảm giác nhớ nhà, điều mà không một du học sinh nào tránh khỏi khi bước chân lên xứ người.

Thấp thoáng thấy bóng dáng Tiểu My đang đi thẫn thờ, Mỹ Lệ liền bước nhanh về phía bạn, ánh mắt có hơi chút không hài lòng vì Tiểu My đến trễ năm phút. Thấy cô bạn không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu xuống đất suy nghĩ chuyện gì đấy mặc dù cô đã đứng ngay trước mặt, Mỹ Lệ mới đánh vào eo cô nàng thẫn thờ một cái.

- Ái! Sao cậu đánh tớ? Đau chết đi được.

- Cho cậu tỉnh ra –Mèo liếc mắt, giọng hậm hực khó chịu- Đi trên đường mà cứ nghĩ đâu đâu không vậy. Có ngày bị người ta cầm tay dắt vào khách sạn luôn cho coi.

- Xin lỗi đi. –Tiểu My phì cười- Có tớ dắt tay người khác vào chỗ tối để đòi nợ chứ ai mà dám dẫn tớ vào khách sạn. Đánh gãy chân luôn đấy.

- Đúng là đồ bạo lực. Cậu có biết hôm nay là sinh nhật của Leonardo không?

Tiểu My ngẩn người ra: “Tớ đâu có biết. Cậu có nói cho tớ hay đâu. Tưởng đâu hôm nay chỉ là buổi chiêu đãi bình thường thôi chứ.” Nhìn kĩ mới thấy, hôm nay quán của Leo không có khách, chỉ có vài người ra vào khi cần nói chuyện điện thoại thôi. Hầu hết thực khách đều chuyển sang quán Moonwalker gần đó.

Quán không trang trí gì nhiều cho bữa tiệc. Nhìn qua thì đêm nay giống như một buổi họp mặt giữa Leo và những người bạn. Dù không nhiều người tới dự, nhưng hầu hết bọn họ không là họ hàng xa gần thì cũng bạn bè chí cốt của Leo. Mọi người cười cười nói nói rất rôm rả, hễ có ai vừa đến thì đều nhận được ít nhất một cái ôm nồng ấm, hệt như một gia đình. Tiểu My dù chỉ mới quen Leo được một tháng nhưng khi bước vào, không hiểu là do phong tục tập quán của người phương Tây hay chỉ là trò lợi dụng để đụng chạm thân thể, mà tất cả bọn trai trẻ đều nhiệt tình quá mức khi thấy cô, hết ôm thân thiết lại đến cọ má đến sởn cả gai ốc. Lạ một điều là một người rất giữ ý tứ như Leonardo hôm nay cũng phá lệ, tặng ngay cho Tiểu My một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi má. Đầu cô như bóc khói, mặt đỏ ké lên vì ngượng, chỉ biết viện cớ phải dậm lại phấn rồi chui vào nhà vệ sinh.

Thấy cô bạn của mình xấu hổ rồi trốn mất, Mỹ Lệ kéo Leonardo ra một góc rồi đánh vào hông một cái, miệng luôn chất vấn có phải anh dám bảo với đám bạn rằng Tiểu My là người yêu của anh không. Anh chàng cứ lấp la lấp liếm nói rằng hôm nay chỉ nhiệt tình hơn một chút thôi, không ngờ khiến cô bạn kia phải ngượng ngùng đến mức phải trốn vào nhà vệ sinh như thế, còn nói rằng lúc trước chẳng phải Mỹ Lệ cũng chịu biết bao nhiêu cái ôm ấp của bọn bạn của Leo rồi, coi như tí nữa nhờ cô nói Tiểu My giúp anh rồi truyền đạt lại cho mấy cái bí kíp đối phó khi gặp bọn trai trẻ kia. Thân thiết với Leo, biết rõ tính cách anh, Mèo cũng chẳng thể nghi ngờ cái tính nhát gái bấy lâu nay chẳng bỏ được, có cho vàng thì anh chàng cũng chẳng làm những việc như thế nên cô chỉ ậm ừ nhắc nhở Leo đừng làm quá rồi kéo Tiểu My ra khỏi nhà vệ sinh.

- Đừng để ý mấy tên đó. –Mỹ Lệ vỗ vai trấn an cô bạn- Lúc trước tớ cũng bị y chang cậu, mấy gã đó cứ nhìn tụi mình với vẻ thèm thuồng thế chứ chẳng ai dám làm gì đâu. Có Leo bảo kê rồi. Đừng lo.

Sau màn chào hỏi ghê rợn, suốt bữa tiệc, Tiểu My chỉ nói chuyện với mỗi Mỹ Lệ, mà tính cô nàng thì đời nào chịu ngồi yên một chỗ, cứ trò chuyện rôm rả từ nhóm này đến hội nọ như một chú mèo con, bỏ mặc cô bạn ngồi lủi thủi một chỗ nghịch điện thoại. Mà thật ra điện thoại Tiểu My cũng có gì để giải trí đâu, cô chỉ cắm tai nghe rồi ngồi đó nghe nhạc, đôi khi bài nhạc đến những đoạn hay, cô chỉ ngân nga một mình, có không để tiếng mình quá lớn để tạo chú ý cho đám thợ săn kia. Nhìn thấy cô bị bỏ rơi một mình, Leonardo cũng cảm thấy đôi phần có lỗi, lại gần chủ động nói chuyện nhưng chỉ nhận được vài câu trả lời qua loa rồi lại bị cô đẩy về phía nhóm bạn cũ, nói rằng anh cứ tiếp tục trò chuyện với bạn, không cần để ý tới cô.

- Này, sao ngồi thừ người ra thế? –Mỹ Lệ lấy tay gỡ một bên tai nghe của Tiểu My xuống, gương mặt rất tươi vui- Sao cậu không thử làm quen với mọi người đi? Họ dễ thương lắm.

“Thôi! Tớ không dám nói chuyện với họ. Nhìn mấy gã kia mà phát ớn. Làm như chưa bao giờ nhìn con gái bao giờ ấy.” Tiểu My rùng mình khi vẫn thấy mấy đôi mắt kia vẫn đang hướng về cô.

- Có sao đâu. Có Leo ở đây rồi. Tớ đã nói đừng có lo mà. Cậu biết gì không? Ở nhóm bọn họ cũng có một nam tân sinh viên. Người Việt Nam như cậu luôn đấy. Anh chàng ấy đẹp trai phết. – Ánh mắt Mỹ Lệ lộ rõ vẻ vui sướng khi nhắc tới hai chữ “đẹp trai”

- Thật hả? Cậu đừng có đùa đấy. Tớ đang nhớ nhà muốn chết đây. –Tiểu My giật bỏ tai nghe ra khỏi điện thoại, gương mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng- Anh ta ở đâu rồi?

Mỹ Lệ chỉ tay về phía căn phòng My vừa trốn khi nãy: “Ở phòng vệ sinh kìa. Công nhận tửu lượng của người Việt Nam các cậu thấp quá. Mới uống tí mà đã chịu không nổi rồi.”

Bỗng điện thoại của Tiểu My rung lên, cô chạy ra ngoài nghe điện, hóa ra là ông chủ nhà trọ của cô. Ông ta nói rằng cái biên lai trước là không chính xác, 250 đô la cô trả lúc trước chỉ mới là tiền thuê trong 2 tháng. Tiểu My suýt tí nữa là quăng điện thoại khi nghe lão chủ nhà này lật lộng. Cô tức giận nói rằng đây là lỗi của người thu ngân chứ có phải là lỗi của cô đâu mà lão gọi lại thông báo. Sinh viên du học như cô thì đào đâu ra tiền để thuê một căn phòng trọ giá 125 đô la một tháng, chưa kể còn sinh hoạt phí nữa. Ông chủ nhà trọ rõ không phải tay vừa, nghe cô phàn nàn liền đốp lại rằng giá thuê phòng đã được đăng rõ ràng ở trước phòng thu ngân, cô không coi kĩ càng rồi đóng bừa thì lỗi này là của cô.

Tiểu My tức muốn lộn ruột, rõ ràng chính cái miệng của lão lúc mời chào cô rằng giá phòng toàn dưới 100 đô một tháng, thấy cô là sinh viên lại xinh đẹp nên lão chỉ lấy phân nửa giá thôi, bù lại thì căn phòng không đủ tiện nghi cho lắm. Thế mà bây giờ lại lật mặt như thế, rõ ràng là dân lừa đảo. Chịu hết nổi, Tiểu My quát lớn vào điện thoại rằng cô không ở nữa, chỉ yêu cầu lão ta trả lại tiền phòng còn lại cho mình vì chỉ mới ở được một tháng. Lão chủ nhà chỉ phì cười rồi nói ở đâu ra cái quyền đó vậy, cô đã đóng tiền rồi, không ở là quyền của cô, tiền không bao giờ được hoàn trả. Lão ta còn mạnh miệng bảo Tiểu My lo mà dọn dẹp đồ đạc nhanh chóng, cuối tuần tới sẽ có người lại đến xem phòng vì thế cô nên biến càng nhanh càng tốt rồi tắt máy.

Đồ lừa đảo!

Nhất định phải lôi lão ta ra tòa.

Những suy nghĩ muốn làm trắng rõ đen thôi thúc Tiểu My phải quay trở về nhà mà gặp lão chủ nhà nói chuyện phải quấy. Cô bước vào trong quán, xin lỗi Leonardo vì phải có việc gấp cần giải quyết ở nhà. Anh chàng người Ý cũng không níu kéo cô, chỉ định bảo nên cẩn thận buổi tối nhưng chưa kịp nói thì đã thấy cô biến đi đâu mất.

Về tới nhà, My liền xông đến đập cửa phòng lão ta. Cô vừa đập vừa gào thét gọi tên lão khiến cho mấy gia đình ở mấy phòng trọ trên lầu tò mò xuống xem. Cảnh tượng y hệt mấy phim có nội dung về lừa tình lừa tiền đôi khi được chiếu ở Việt Nam lúc trước. Đập muốn gãy cả tay, gào muốn bể cả giọng nhưng cánh cửa phòng vẫn không mở, giờ chỉ thiếu mỗi việc lấy xăng đốt phòng nhưng làm thế chẳng khác nào tự mình chui đầu vào nhà tù, Tiểu My cố gắng bình tĩnh đi lên phòng, mấy anh chồng hàng xóm hỏi hang cô có việc gì mà làm lớn chuyện như thế.

Sau khi được cô trình bày rõ ràng, họ bảo rằng lỗi cũng một phần do cô khi thiếu cảnh giác khi không xin cho xem cái biên lai mà họ giữ, bị lừa thế này coi như là một bài học cho cô. Họ còn nói rằng lão chủ nhà đã đi du lịch từ đầu tuần, người viết biên lai cho cô lúc trước cũng đã bị đuổi việc. Nếu muốn kiện thì kiện nhưng phần thắng khó thuộc về Tiểu My. Cô chỉ là một du học sinh bình thường, tiền đâu mà thuê luật sư giỏi để đấu trên tòa án, chưa kể một số vị chánh án ở đây không ưa gì người Châu Á, nhất là Việt Nam như cô vì họ vẫn còn cay cú về những thất bại trước kia trên mảnh đất quê hương cô. Những người hàng xóm chỉ biết an ủi cô nên thu dọn đồ đạc nhanh chóng, xem như đây là một bài học lớn khi sinh sống trên đất nước này.

Tiểu My không phải là người không hiểu chuyện. Sau khi nghe được những lời khuyên chân tình của mấy vị hàng xóm, cô cũng không còn muốn theo đuổi ý định kiện lão chủ nhà ra tòa, chỉ còn cảm giác bất bình pha lẫn chút tủi hổ khi nghe được những thông tin như thế này.

Cơ thể đã mệt mỏi sau khi dành hết sức lực để đập cửa, Tiểu My chỉ còn biết uể oải nằm xuống đánh một giấc thật say. Chuẩn bị cho chuỗi ngày vất vả sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dantehua