nàng mệt rồi, và nàng chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saerom cặm cụi gấp nốt ngôi sao cuối cùng trong ngày, sau đó liền bỏ vào chiếc lọ đã được lấp đầy một nửa. Nàng định bụng sẽ tặng cho Haein ngay sau khi hoàn thành xong chỗ sao giấy này, chắc hẳn Haein sẽ thích thú lắm đây.

Nàng vươn vai, cầm lấy cuốn sách để trên đầu giường. Saerom đeo lên hai bên tai nghe, bật một khúc nhạc không lời nào đó mà nàng chẳng biết tên (đó là một cái tên dài bằng tiếng Pháp, và nàng thì lại không biết một chút gì về thứ tiếng ấy cả). Nàng không thể chú tâm vào một câu chuyện mà không có âm nhạc, nghe thật lạ đời nhưng Saerom là như vậy đấy. Cuốn sách mà nàng đang đọc nói về điều gì nhỉ, một cô gái tóc vàng đã từng cận kề với cái chết và một chàng trai bất tử, ồ, nàng chẳng quan tâm lắm đâu, nàng chỉ thích những bông hồng trắng trong đó mà thôi.

Vì nàng nghĩ rằng tình yêu của mình đối với Haein cũng giống như những bông hồng trắng.

;

Saerom mỉm cười với Haein, nàng chưa bao giờ có thể ngăn được khóe miệng của mình nâng lên mỗi khi nhìn thấy chị. Lọ sao giấy mà nàng chuẩn bị cho Haein cũng đã sắp hoàn thành, nàng nghĩ là sẽ sớm thôi, vì nàng đã quen với việc cẩn thận miết từng nếp gấp hơn so với khoảng thời gian trước đây rồi.

Sao thế, chị hỏi, mặt chị có dính cái gì à.

Saerom chỉ muốn thì thầm với Haein, rằng nàng đã thích chị từ lâu lắm rồi, nhưng nàng không thể. Vì nàng biết, có một vài thứ chỉ nên giữ cho mình chứ không nên nói ra.

;

Tôi thấy Haein khóc.

Bàn tay tôi nắm chặt lại, móng tay cắm vào da thịt đau nhói. Tôi hít một hơi thật sâu, tự trấn tĩnh bản thân rồi từ từ tiến gần đến chị. Tôi biết vì sao Haein khóc, hầu hết những thứ liên quan đến chị tôi đều biết. Nói như vậy khiến cho tôi trở nên giống với một kẻ bám đuôi đáng ghét, nhưng tôi chẳng quan tâm lắm đâu.

Vì tôi không thể làm gì khác.

Haein ôm lấy tôi, và tôi đáp lại chị bằng một cái siết eo. Tôi cảm thấy vai áo mình ươn ướt, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Bởi ngay bây giờ đây, con tim tôi đang rạo rực lên rằng, tôi có thể trở thành một ai đó cho chị dựa vào.

;

Saerom ngắm nghía chiếc lọ sao giấy đã được lấp đầy tự khi nào, sắp đến lúc rồi, nàng nhủ thầm. Nàng vẫn mỉm cười với Haein như thường lệ, ôi những kẻ đang yêu, nàng nghĩ rằng đầu óc nàng sẽ dần trở nên mụ mị vì chị mất. Haein cứ thắc mắc về nụ cười của nàng, còn nàng thì chỉ lặng im không nói. Người ta sẽ chẳng thể hiểu được tâm lý của những người mang một mối tương tư nào đó đâu, nếu như nàng thốt ra bất cứ một lời nào, thì chẳng biết nàng sẽ phải hối hận đến bao giờ.

Saerom nghe tiếng mưa tí tách ngoài hiên, nàng ước gì mình được trở thành những giọt nước nhỏ ấy, rơi xuống một lần và mãi mãi biến mất.

;

Đây là lần đầu tiên trong thâm tâm tôi nhắc đến sự từ bỏ.

Tôi hỏi Haein về chiếc lọ đặt trên chiếc tủ đầu giường của chị, (đúng rồi, đó là do tôi tặng cho chị, nhưng chị không biết về điều đấy), chị nói rằng chị đã tặng nó cho một ai đó khác, một ai đó mà chị yêu.

Không phải tôi.

Tôi thấy cánh hồng trắng trong tim tôi ngả dần sang màu đỏ rực. Tôi đã quá mệt mỏi để có thể nhớ đến những vì sao trên trời cao, và tôi cần được nghỉ ngơi một thời gian. Tôi dừng bản nhạc với cái tên dài bằng tiếng Pháp, gập cuốn sách lại rồi chìm vào giấc ngủ. Và tôi ước gì mình đừng bao giờ tỉnh dậy thêm một lần nào nữa.

Bởi tôi không thể cứu lấy bản thân mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro