No.1: Luyến tiếc một tình yêu không thuộc về mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân dù đẹp đến nhường nào cũng không thể quay lại khi bạn đã đánh mất nó, để nó vụt khỏi bàn tay của bạn.

Tình yêu thật đẹp nếu biết gìn giữ, vun đắp. Nỗi đau sau khi chia tay nào rồi cũng sẽ qua, đừng tự dày vò hay luyến tiếc vì một cuộc tình mà không thuộc về mình.

Cô ấy yêu anh ta như điên dại. Cô ta quay cuồng trong thế giới không có anh. Cô biết rằng họ chẳng thể nào quay về những năm tháng tươi đẹp trước kia. Cô và anh lướt qua nhau như hai người xa lạ.

Một ít hồi tưởng

- Tớ thích cậu
Cô đỏ mặt trước câu nói tưởng chừng như không thể nào thốt ra từ chính đôi môi lạnh lùng ấy. Lúc trước anh đối với cô là một chàng trai lạnh lùng. Cô cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ thích anh hay quen anh. Bất chợt cô nhận được lời tỏ tình từ người mình không mong đợi. Cô nhận lời như người đang dần mất ý thức.
Khoảng thời gian ấy đúng là rất đẹp. Cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn. Chiếc xe đạp kia anh chở cô đi học hằng ngày. Mỗi lần nghe lại âm thanh ring ring tiếng chuông xe anh mỗi chiều càng làm cô não lòng. Mưa cứ thế mà rơi. Tuyến lệ cô cứ thế mà rơi không ngừng nghỉ. Tim cô đau thắt lại. Cô nhận ra bản thân rất yêu anh mặc dù lúc trước miễn cưỡng chấp nhận anh. Cô nghe mùi hương của anh thoang thoảng nơi xứ lạ càng làm lòng cô đau hơn. Bài hát cô cùng anh nghe giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Cô chạy trốn đến xứ người tìm đường trốn khỏi những tổn thương cô phải chịu đựng. Cô chạy đi thật xa nhưng rồi ... Cuối cùng thì cô cũng phải trở về lại nơi cũ. Những kỉ niệm cứ thế ùa về.
Tình cờ gặp anh nơi chốn đông người. Cảm xúc tuyệt nhiên dâng trào. Điều cô muốn biết bây giờ là liệu anh ta có còn yêu cô hay không. Nhưng có cái gì đó mắc trong cuốn họng, ngăn cô thốt lên lời yêu anh. Cả hai liếc nhìn nhau, rồi lướt ngang nhau như hai nười xa lạ không hề quen biết. Cô chỉ biết đứng khóc một mình giữ chốn đông người. Thì ra thời gian qua cô nhớ anh ta là vô ích. Anh ta không hề nhớ đến cô. Giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên. Cô ngoảnh đầu lại. Anh đang chạy đến cô ư? Anh ấy còn yêu cô ư? Hay là do đó là ảo giác của cô trong những năm nhớ anh, đợi anh mỏi mòn? Anh ta chạy đến, ôm chầm lấy cô. Anh ta bảo:
- Em quay về rồi.
Có chút gì đó bất ngờ, có chút gì đó nghẹn ngào và có chút gì đó yêu anh. Cô bật khóc. Cứ như những nỗi đau cô chịu đựng từ trước đến nay ùa về. Cô cảm thấy mình có lỗi vì đã không trân trọng anh trong khi anh còn rất yêu cô. Anh đợi cô từ ngày qua ngày khác. Đợi cả những cơn mưa có hình bóng cô ngồi bên cửa sổ cùng tách cà phê với nụ cười như ánh dương ban mai.

Tình yêu như một bông hoa đúng thời điểm nó sẽ nở, sai thời điểm nó sẽ tàn héo. Nếu bạn không trân trọng nó, nó sẽ mau tàn. Hãy giữ lấy những gì bạn đang sở hữu, đừng để nó vụt mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro