Arrebol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rảo bước trên cây cầu ấy - cây cầu dẫn về nhà tôi. Bây giờ đã là năm giờ chiều rồi - tôi nhìn đồng hồ.

Cái giờ tan tầm...

Cái giờ mà mọi người sẽ lao thật nhanh về nhà. Cái giờ mà cây cối cũng rủ xuống để nghỉ ngơi. Mọi vật tan tầm hay nói cách khác là cả thành phố này tan tầm.

Như một điều hiển nhiên nào đó, con người ta luôn thích thú cái cảm giác nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, hòa mình và dòng người nhộn nhịp tấp nập để rồi được ngả lưng trên chiếc giường êm ái. Và bản thân tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi cũng thích cái cảm giác lâng lâng và khoan khoái khi ngâm mình trong bồn nước ấm.

Nhưng hôm nay thì lại là một ngoại lệ. Tôi đã không bắt xe buýt. Có lẽ là tôi muốn đổi gió, muốn ngắm cái buổi hoàng hôn tấp nập xe cộ và quan sát những chiếc lá cuối cùng của mùa thu? Tôi cũng thích cái cách mà mặt trời trông điệu đà hơn khi soi mình trên mặt sông. Có lẽ là tôi cần thời gian để trò chuyện với bản thân, để suy nghĩ về những vấn đề trong cuộc sống? Hoặc... Có lẽ...

Tôi đang nhớ về anh?

Có lẽ vậy. Có lẽ tôi đang nhớ về cái lúc anh mỉm cười. Nụ cười ấy thật đẹp. Hay cách anh vuốt mái tóc vàng mềm mại ấy. Hay mùi hương của anh? Tôi không biết nữa. Nó thật hỗn độn. Nó thật êm ái. Nó khiến tôi đê mê khi nhớ về. Nó khiến con tim tôi nhảy cẫng lên. Nó khiến đôi má tôi đỏ ửng. Tôi không biết nó là gì? Nó là rượu. Nó là thuốc phiện. Tôi không biết nó đến từ đâu?

Tôi không biết...

Nhưng tôi biết lúc anh chào tôi là lúc nó bắt đầu xuất hiện. Tôi biết lúc anh nhặt cuốn sách đó lên là lúc nó sinh sôi trong người tôi. Nó như một loại virus còn tôi thì sốt liên tục vì nó. Nó không mùi không màu không vị.

Nó là gì?

Tôi không biết.

Nhưng nó có mùi vị của một thứ gì đó ngọt ngào lắm, nó có màu như sợi dây chỉ đỏ của tôi, nó có vị như cái gì đó vĩnh hằng và mãi mãi không bao giờ tan biến. Tôi ghét nó. Tôi thích nó.

Nó là cái gì mà tôi lại ghét nó? Nó đến từ đâu mà tôi lại thích nó?

Có lẽ tôi không biết. Hoặc tôi không biết.

Có lẽ tôi biết. Hoặc tôi biết.

Thời gian cứ thế cứ thế trôi. Và nó cứ thế cứ thế lớn dần. Và rồi chẳng biết từ khi nào....

Chẳng biết từ khi nào tôi lại đứng trước cửa nhà mình. Tôi cắm chìa khóa và vặn.

"Cạch"

...
Bóng hình anh hiện lên trang giấy trắng là tôi.
Khi kịp nhận ra thì trang giấy kia đã kín đặc nét vẽ về anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro