perfect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chớm nở

couple: lee “perfect” seungnim x reader.

thể loại: học đường, textfic, văn xuôi.

!!warning: lowercase, có thể ooc, có một chút chửi thề, tuổi tác có sự thay đổi, diễn biến chậm rãi!!

𐙚 ‧₊˚ ⋅

tên tiếng việt của những nhân vật xuất hiện trong truyện:

lee "perfect" seung-min: lê hoàng thắng

cho "beryl" geon hee: cao gia hỷ

kim "deft" hyuk-kyu: khúc hòa khuê

lee "gumayusi" minhyeong: lê minh hùng

lee "faker" sanghyeok: lê thành hiếu

jeong "chovy" jihoon: trịnh quang minh

han "peanut" wangho: hứa phương bảo

𐙚 ‧₊˚ ⋅

tháng tám bước sang, thời tiết bỗng chốc từ cái nóng rạo rực của hạ nay đã chuyển sang những cơn mưa phùn rồi cả sự truốt xuống vội vã của nước từ bầu trời đậm chất sài gòn.

cũng là mùa tựu trường, những bộ đồng phục lẫn tà áo dài trắng tung bay khắp các con đường của thành phố lại khiến nó tấp nập hơn bao giờ hết. tán cây vàng ươm từ chiếc lá trên hàng cây cổ thụ đã đứng tuổi.

năng khiếu sài gòn cũng thế, sân trường nay đã tấp nập dòng người cùng tiếng cười đùa khắp nơi. các dãy phòng học trống trải, nay đã có bóng dáng của bộ đồng phục được xem là biểu tượng của trường lấp đầy các bàn ghế, chứ không còn sự lẻ tẻ của vài nhóm học sinh vào các ngày ôn môn chuyên và lặng lẽ như ngày hè.

một đợt tân học sinh lại đến với nơi này, rõ ràng chỉ số năm nay đã giảm bớt so với lứa trước. ắt hẳn một phần cũng vì điểm tuyển sinh của năng khiếu sài gòn năm nay tăng đột biến. đến độ, lớp chuyên lý tiền bối khóa trước ngoe ngoắc là tầm mười tám cho tới hai mươi lăm mà năm nay chỉ có vỏn vẹn mười học sinh đỗ vào đây. sự cạnh tranh khốc liệt như thế, ắt hẳn một phần trường cũng muốn giữ vị thế là một trong các ngôi trường danh giá của sài gòn chỉ là đứng sau lê hồng phong, trần đại nghĩa thôi.

“mời các em có mặt trong đội tuyển thi chuyên các môn cấp thành phố xuống phòng giáo viên để gặp thầy cô. xin nhắc lại…”

lúc này, hành lang xô bồ nhiều tiếng cười và nói có lẽ đã làm át đi loa phát thanh thông báo của đoàn trường.

lúc này, đang trong cơn mê ngủ. em cảm nhận được sự đụng chạm mà nói thẳng ra là lắc vai rất mạnh cùng giọng nói to, rõ để đánh thức con người lười biếng được nắng ban mai rọi vào mái tóc đen huyền.

“dậy, lẹ lên. mày dậy lẹ lên coi, xuống phòng nghe thông báo của thầy vũ kìa”

giọng nói này chẳng còn mấy xa lạ với em rồi, chỉ có thể là đứa cùng bàn thôi.

“ưm…để tao ngủ quang minh ơi”

em ngáy ngủ, hất tay người kia ra khỏi vai mà lẩm bẩm rồi úp mặt xuống con mèo bông để tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

bộp

nó nhẫn tâm, cầm lấy chai nước gõ một cái rất đau vào trên đầu em rồi hắng giọng mà nói lần cuối.

“không dậy, khỏi thi học sinh giỏi cấp thành phố ráng chịu”

nghe xong câu nói ấy, minh đã đi thẳng một mạch ra khỏi cánh cửa lớp. chỉ còn thân ảnh bé nhỏ kia vẫn nằm ườn cứ áp mặt tới lui trên con mèo mềm mại được đặt không mấy ngay ngắn trên chiếc bàn học.

“mời em y/n lớp 11 hóa xuống dưới phòng giáo viên, thầy vũ cần gặp em gấp”

lại là tiếng loa thông báo, ban đầu em định mặc kệ nhưng rồi nghe thấy cái tên thân thuộc mà đúng ra là tên của bản thân. thấy thế, tình huống cấp bách em liền bật dậy rồi vô ý va phải cái bàn mà cũng mặc kệ để cho đồ đạc rớt tứ tung khắp nơi gần bục giảng. sau đó, vớ lấy chiếc áo khoác len và nhanh chóng vắt chân lên cổ bỏ chạy mất mà không màng tới phía trước có biết bao nhiêu con người đang dòm em với ánh mắt người thắc mắc bằng cái nhướng mài của họ.

rầm

đang chạy trên hành lang của tầng trệt, sắp tới được phòng giáo viên thì em đụng trúng một người nào đó.

mở mắt ra, em thấy trước mặt là một cậu nhóc đang ngồi loay hoay xoa lên đầu rồi một bên tay trái mò tìm chiếc mắt kính bị văng sát mép của đường đi.

“đau quá”

tiếng lí nhí phát ra từ bên trong miệng của em. đụng một cái như thế thì đau điếng biết bao, cũng chỉ là một đứa con gái thôi nên bây giờ cả người cứ nhức hết cả lên bởi lẽ cú va chạm quá lớn này.

“c-chị có sao không?”

cậu trai kia đứng dậy, phủi bụi còn vương trên chiếc áo sơ mi trắng ngà viền đỏ đặc trưng của trường. đôi tay thanh mảnh kia giơ ra như muốn đỡ em dậy, mặt cậy trong rất lo lắng dù rằng người bị trầy xước phần nhiều là thuộc về người trước mặt ấy vậy mà vẫn hạ tông giọng, dịu dàng quan tâm người đụng phải cậu.

“không sao”

em nắm lấy bàn tay kia, gượng dậy sao đó cũng phủi bụi rồi ngại ngùng mà xin lỗi người trước mặt nên khiến khung cảnh bây giờ trở nên buồn cười thế quái nào khi mà hai đứa hâm hâm dở dở cứ đứng trên hành lang của dãy a mà xin lỗi nhau ríu rít.

sau hồi lâu, em cũng khom xuống để loay hoay kiếm thứ gì đó. ban nãy, khi va phải nhau em có làm rớt chiếc kẹp tóc và chỉ cần vài phút đã tìm thấy nhưng cạnh đó là một tấm ảnh chỉ có kích thước 3:4 nên nhìn vào em liền biết đấy là hình thẻ mà cũng nhờ có thêm chữ viết tay ghi “lê hoàng thắng - lớp 10 tiếng hàn” thì đã cung cấp thông tin sơ bộ về cậu nhóc trước mặt kia. lúc nhặt tấm ảnh lên, em có lỡ tay xoay lại nhìn như thói quen bởi lẽ vì ở trên lớp với thân phận là lớp phó học tập thì khi phát ảnh thẻ em cũng có thói quen lật lên để nhìn mặt của các thành viên trong lớp để dễ dàng đưa cho họ. để rồi, lúc thấy gương mặt trên ảnh hơi mũm mĩm cùng chiếc mắt kính đen gọng vuông thêm nữa chắc lúc nháy ảnh này thì bác thợ đã vô tình chụp trúng khoảnh khắc mắt cậu lờ đờ. điều này làm phút chốc đã làm em tí nữa thì bật cười, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn được mà đưa lại cho người kia rồi muốn quay gót đi nhanh nhất bởi lẽ em sắp từ chế độ bình thường sang cười sảng vì bức ảnh của người trước mặt rồi.

“chị ơi, facebook em là thắng lê và ảnh đại diện là mặt em. nếu chị bị gì cứ kết bạn rồi nhắn tin nhé”

bỗng, định đi một mạch lên phòng giáo viên thì nghe tiếng thắng hét rõ to chắc có lẽ dãy b còn nghe luôn chứ đùa. cậu đưa facebook cho em chỉ vì muốn liên hệ nếu bản thân em bị thương nặng hay muốn ăn vạ gì từ cậu nhóc này. em chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi bước đi nhanh hơn nhưng khi di chuyển không hiểu sao em lại cười tít mắt.

cạch

bước vào phòng giáo viên, miệng em vẫn còn khúc khích niềm vui. dù rằng hàng ngàn ánh mắt sát khí đang nhìn chằm chằm vào.

“t-thầy vũ…”

cảm nhận được, em liền thôi nở nụ cười. nhìn vào bầu không khí hiện tại, thầy lườm em với con mắt sắt nhọn đó mà không những vẫn thằng quang minh rồi đàn anh phương bảo cũng dáy lên ánh mắt đầy sự phán xét việc đi trễ này.

bên đây, hoàng thắng sau khi cho facebook của người kia thì lại nở nụ cười đắc thắng. bởi lẽ, người cậu đụng trúng đích thị là y/n của 11 hóa rồi vì cậu để ý đàn chị này từ buổi khai giảng cơ mà đi hỏi xung quanh thì ai cũng chẳng cho thắng thông tin liên lạc của chị ấy. kể cả người anh hòa khuê vốn quan hệ cũng rộng rãi chỉ im lặng rồi lãng sang chuyện khác, còn ông minh hùng quang minh tuy học chung lớp ấy vậy mà cũng nói em có bồ rồi nên đừng có chạm vô. cậu không có tin, nhìn em cứ như người độc thân ấy nếu có người yêu thì ít ra khi ra chơi cũng phải nắm tay đi dạo khắp sân trường chứ. mà có sao đâu? nếu đàn chị này có người tình trong mộng rồi thì cậu vẫn sẽ đợi hoặc dùng cách đập chậu cướp hoa thôi. nghe vế hai cứ man rợ và không đúng tính cách hèn nhát của cậu lắm nên chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí thôi. mà nhắc lại thì ban nãy, hoàng thắng đưa thông tin liên hệ như vậy lộ liễu thật và cũng liều nữa tại trước đây cậu chỉ dám tơ tưởng người ta và ngắm nhìn nơi góc cửa sổ từ lầu ba thôi vậy mà nay gan to dám dựng hẳn tình huống đụng trúng y/n rồi sau đó còn hô to để cho facebook nữa.

“mình làm cái gì vậy nè”

cậu nhỏ giọng rồi vò đầu bức tóc, gương mặt thì đỏ ửng lên như say rượu vậy nên khiến cho gia hỷ - đứa bạn mới quen của cậu cũng dùng biểu cảm thắc mắc trên gương mặt tròn trĩnh của y.

tối ngày hôm đó, em đang ngồi chăm chỉ cắm cúi vào đống tài liệu của chuyên hóa và giải các đề để chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi chuyên cấp thành phố. đang ngồi làm, thì một tiếng thông báo từ chiếc điện thoại nằm trên chiếc tủ xa tít vang lên. tưởng rằng, là gã bạn trai nhắn làm phiền nên em cứ ngồi ì ra ấy mà đọc tiếp các phương trình. ấy vậy, một cảm giác thôi thúc khiến em phải đứng dậy và tay thì muốn chạm vào chiếc điện thoại lắm rồi nhưng lại lảng đi xuống tận dưới nhà để lấy ly sữa tươi mà mẹ pha cho. sau cùng, bước lại lên phòng thì sự tò mò dường như làm cho em điên lên nên phải tóm lấy thiết bị di động đang nằm trơ trọi trên cái tủ ngủ.

“thắng lê đã gửi lời mời kết bạn cho bạn”

“bạn có một tin nhắn chờ từ thắng lê”

thấy tên của đàn em khóa dưới, em liền tỏ ra vẻ mừng húm rồi bấm vào soi trang cá nhân của cậu bé là điều trước tiên mà em làm rồi mới bấm nút chấp nhận lời mời kết bạn từ đứa em này.

bấm vào ứng dụng tin nhắn, em kiểm tra xem có phải hoàng thắng gửi không. thì đúng thật, cậu gửi một lời chào với thêm câu hỏi thăm nữa

thắng lê
chào chịii
chị có ổn hong á 🥲?
xin lỗi nha, sáng nay em đi gấp nên mới

seeyy/n úwú
chị ổn mà em
hong cần phải xin lỗi rối rít vậy đâuu
mà em không ôn bài hả?

thắng lê
có á
mà em lo cho người đẹp nên nhắn nè

seeyy/n úwú
ò
thoi vậy người đẹp cảm ơn bé ếch nhé

thắng lê
úi giời
sao lại là bé ếch đây =))))

cứ thế, cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện miên man. không chú ý đến thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi. cho đến khi, em thật sự kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc hẹn ngày mai cả hai cùng đi ăn sáng thì cậu mới thôi. bởi lẽ, liếc nhìn lên màn hình em đã thấy đồng hồ kim ngắn đã chuyển sang số mười hai còn đống bài tập phương trình dạng cao cấp lại chưa được giải xong, thế là em vò đầu bứt tóc đành phải để tới sáng mai rồi mới hoàn thành nốt nó bằng cách dậy sớm. mà thêm nữa, em đã bơ đẹp tin nhắn hỏi thăm của gã hoàng long - người yêu hiện tại, biết là có lỗi nên sau khi nhắn với cậu bé đó xong thì em lại ríu rít xin lỗi.

nhắc về võ hoàng long của 12 lý, ai cũng phải né gã ra vì quan hệ rất rộng lẫn cái tính ngông nghênh vì đoạt giải nhì về môn vật lý hai năm liên tiếp nên gã hống hách và tự cho rằng vị thế của bản thân là số một. mà việc giữa em và gã quen nhau, chỉ có số ít người trong trường biết bởi gã thì thói trăng hoa bên ngoài biết bao ong bướm bám theo dù biết cái tính hãm cành cạch của hoàng long. ban đầu, lúc tán tỉnh em thì hứa hẹn biết bao điều để rồi sau này khi quen nhau thì long đi cắm cho em ba đến bốn cặp sừng rồi. ấy vậy, em vẫn thản nhiên và chấp nhận việc đó rồi tiếp tục ở bên gã trai tồi tệ này. mà gần đây, có tin đồn hoàng long đang cưa cẩm một đàn chị bên 12 tiếng anh nữa. dù vậy, em vẫn tin bạn trai mình nên không hé miệng điều gì về chuyện đó, ắt là để mối quan hệ của cả hai không trở nên quá căng thẳng như đợt đầu em phát hiện ra gã cắm cho em cái sừng tuần lộc đỏ trước dịp giáng sinh.

quay lại với hoàng thắng, cảm xúc bây giờ cậu như muốn nổ tung. có mơ, thắng cũng không nghĩ rằng đàn chị sẽ nhanh chóng chấp nhận lời kết bạn đã vậy còn nhắn tin qua lại nữa chứ. mà em còn hẹn với cậu một buổi ăn sáng vào ngày hôm sau, sự vui sướng khôn xiết nằm làm cho cậu nhún nhảy trên tấm đệm êm ái của phòng ngủ. nó mạnh tới nỗi, ba đã phải lên quát hoàng thắng nhưng bản mặt của cậu thì cứ ngơ ngơ như người trên mây vậy đã vậy còn nụ cười phấn khích vì chuyện gì đó khiến phụ huynh cũng bó tay, chỉ cảnh cáo sau đó đóng cửa một cái rầm để lại không gian yên tĩnh cho thắng.

sáng hôm sau, em bước tới trường với tình thần lờ đờ một tẹo. bởi lẽ, việc ngủ vào lúc mười hai giờ rồi thức dậy lúc bốn giờ rưỡi có lẽ là không khả quan lắm. em đang định tiến lên lớp ở tầng hai như cái xác không hồn thì thấy bóng dáng hơi thân quen đứng ở trên đường thẳng em đi tới tầng hai.

hoàng thắng đứng đó vẫy tay, miệng thì cười tươi hết nấc. tay cậu đã cầm sẵn hai chiếc kebab mua trong căng tin của trường.

“chị ơi, em cho nè”

thắng nói, nhẹ nhàng đưa cho em. còn em, bên đây dù còn say đắm trong cơn mơ màng nhưng cũng đủ tỉnh táo nhận lấy chiếc bánh ấy. rồi cả hai cứ nhẹ bẫng ngồi ở hàng ghế đá trước phòng giáo viên, dòm nhau cười rồi lại tiếp tục vào chiếc kebab của cả hai.

tận hai mươi phút sau, vừa nói chuyện và vừa ăn thì cả hai mới xong. tiếng chuông hồi một cũng ngân vang khắp trường nên hoàng thắng vội cầm cổ tay em, phóng như bay lên tới tầng hai và khu của lớp chuyên hóa sau đó ngơ ngẩn chào tạm biệt em rồi nhanh chân chạy lên tầng ba để về lớp của cậu.

quang minh ngồi đấy, ngóng hết tất cả các sự kiện của em và thắng thì cũng có nhướng mài nhẹ thắc mắc. bởi lẽ, cậu nhóc thắng này minh vừa quen vài tuần trước, mà chuyện đáng nói ở đây là chưa kịp nói thêm gì thì nó đã hỏi như rà soát thông tin của em. nó chỉ đành trả lời cậu đại khái cũng như nói đấy là người của hoàng long, khôn hồn thì đừng có đụng vô.

“ai đấy?”

minh hỏi sau khi thấy em bước chân vào ngồi ở chiếc bàn của hai đứa, dù hỏi nhưng mắt nó vẫn tập trung giải tiếp đống bài tập.

“đối tượng mới đấy” em trêu nó, nói lại.

“không phải mày quen ông hoàng long của 12 lý à? chia tay rồi hả”

“chưa, mà kệ ổng đi. tao nghĩ sắp như vế hai mày nói rồi đấy. với lại bạn tao thôi, không có ý gì đâu”

“học sinh nghiêm!”

tiếng của lớp trưởng hô to, vang dội khắp gian lớp khiến cho mọi người đang xôn xao, đùa nghịch phải dừng lại mà đứng lên chào giáo viên toán của họ.

bên đây, hoàng thắng sướng hết cả người mà đứng đó nhìn cái tay trái của bản thân suốt hồi lâu. tới nỗi thằng gia hỷ và huyền xương ngứa mắt mà phải lôi xềnh xệch đứa chí cốt vào trong lớp mặc kệ gương mặt thờ thẫn như đang sắp điên dần vì say sưa thứ gì đó.

cả ngày vẫn diễn ra như thường nhật tại năng khiếu sài gòn, chỉ khác là tại sân bóng rổ của trường thì có một kẻ tương tư đang nhớ về một người ở lớp 11 hóa mãi thôi nên cậu cứ ăn bóng vào mặt miết.

“ê, hoàng thắng mày sao vậy?”

đàn anh phương bảo thấy cậu cứ ngơ ra như vậy, cũng điên tiết lên mà hỏi.

“em ổn, em ổn”

“ổn cái gì, mày cứ như mấy đứa si tình ấy”

minh hùng nhìn tình hình hiện tại, buột miệng nói ra suy nghĩ của bản thân.

“ừm đúng rồi đó. em mê chị y/n bên 11 hóa ấy anh”

hoàng thắng suông theo dòng sự kiện mà các anh bàn tán, đành nói luôn căn bệnh tương tư của bản thân cho tất cả những người trên sân nghe.

“ờ… ê khoan gì?”

phương bảo định ậm ờ cho qua vì tưởng đó là tình đơn phương của mấy đứa nhóc vừa vào trường thôi. nghe tới tên và lớp thì hắn mới tá hỏa ôm đầu hỏi lại cậu nhóc có đúng thật là như vậy không.

“không phải bồ thằng hoàng long à?”

thành hiếu vốn im lặng, làm nhiệm vụ là quản lý cho câu lạc bộ bóng rổ và thường xuyên chỉ tập trung quan sát để góp ý cho những người bên trong sân. hôm nay lại lên tiếng thắc mắc, đưa đôi mắt lo lắng sang cậu nhóc hoàng thắng của khối lớp 10.

“sao mày đụng vô bồ của anh long vậy thằng kia”

minh hùng thì hoảng hơn, cầm cổ áo của cậu mà cứ lắc lắc cả người. đến nỗi, phương bảo phải nhào vô can và dặn dò thật ra là dằn mặt hoàng thắng không được đụng chạm hay để ý gì tới em nữa. ấy vậy, cậu đâu có nghe cứ trơ trơ cái mặt ra đó rồi gật đầu như thể bản thân hiểu chuyện lắm nên không cần phải lo lắng gì đâu.

bên đây, hoàng long - gã bạn trai em đã lâu không gặp bỗng hôm nay lại xuất hiện trước mặt của em. lôi em ra một góc khuất của hành lang rồi đưa tấm ảnh em ăn sáng của thắng lên mà chất vấn sau đó thì lại buông ra lời chia tay rồi nghiêng mình như để thể hiện bản thân mới là nạn nhân.

“thôi, em khỏi nói gì nữa. anh chán em rồi, sao em nỡ cắm cho anh cái sừng vậy hả?”

gã quay gót bước đi, biết rằng em sẽ lại năn nỉ ỉ ôi như mấy lần trước và chắc rằng kèo thắng thuộc về bản thân vì long muốn em phải lụy gã điên lên trong khi tay gã đan chặt vào lòng bàn tay của người con gái khác.

“anh long, đứng lại đó”

gã cười đắc thắng, quay gương mặt ăn tiền của bản thân lại chưa kịp nói gì cả thì một tiếng “chát” vang lên khắp hành lang đầy tiếng cười đùa của mọi người vì đây là giờ ra chơi.

bàn tay bé nhỏ của em tát thẳng cho gã tồi kia hẳn một cái bạt tay rất mạnh, hằn in cả năm ngón tay trên đấy. hoàng long rất trọng sĩ diện, khi bị như thế thì mắt liền đỏ rực lên như thể muốn thiêu đốt thân thể bé nhỏ trước mặt long.

“mày điên hả nhỏ kia” gã gằn giọng.

“tao tát mày là vì mày dám cắm tao cái sừng đã vậy còn tỏ ra là nạn nhân nữa. thằng chó điên”

lần đầu tiên trong đời, em to tiếng với ai đó mà đã vậy còn văn tục chẳng đúng tác phong của một người điềm tĩnh tí nào cả.

gã định nhào tới đánh lại, tiếng xì xầm xung quanh dường như làm cho hoàng long phải ghì chặt nắm đấm và chỉ dám đứng đó nghe mọi người bàn tán. sự mất mặt này, làm cho long tích tụ sự bực bội định nhào lên đấm cho em một cú và mặc kệ những kẻ xung quanh thì hoàng thắng xuất hiện, thoáng ban nãy vừa ở sân tập mà bây giờ lại ở ngay hành lang đang xảy ra màn đánh nhau của người em thương và tên ất ơ tên võ hoàng long của 12 lý này đây.

“đừng có mà đánh con gái”

thân thể cậu đứng oai dũng, nắm tay người thương nép vào một góc sau bóng lưng to lớn của thắng.

“mày đừng có mà ra vẻ anh hùng thằng kia” hoàng long tức đến ứa máu mà hắng giọng rất to.

“anh mà động tay, là coi chừng năm nay khỏi được mang giải về cho năng khiếu sài gòn. tôi gọi giám thị rồi đấy”

hoàng long không nói gì thêm, chỉ hậm hực bỏ đi cùng mấy câu chửi thề lẩm bẩm chửi trong miệng.

“giải tán, giải tán đi mọi người bây giờ vô học rồi đấy”

chất giọng của một người nam khác vang lên, xua tan đám đông đang náo nhiệt bàn tán về sự việc xảy ra quá nhanh chóng lúc ban nãy.

“anh quang minh…”

“ba bây đó, đang gây mất trật tự hành lang nên tao xua đám đông về lớp thôi. con kia, đi theo tao về lớp”

minh nói, rồi điểm mặt đứa bạn đang đứng sau cậu nhóc hoàng thắng kia.

tối hôm đó, em đã phải gác chuyện học qua một bên mà giải quyết với gã tồi kia. mất gần hai tiếng đồng hồ tra vấn, long cũng chịu thừa nhận bản thân đã cắm sừng em suốt một tháng qua và muốn tìm cớ chia tay mà hên sao cái tên hoàng thắng xuất hiện đúng lúc quá. nên mới có cớ sự ngày hôm nay, nói chuyện xong em vừa buồn vừa bực lẫn lộn nên đã thẳng tay hủy kết bạn rồi lần lượt chặn hết các mạng xã hội, chân sau đó cũng thoăn thoắt đứng dậy mà xé hơn tất cả các tấm ảnh chụp chung được để trên bảng ghim cùng đó là dòng lệ cũng rơi lã chã trên gương mặt đó. em ngu, nên mới tin vào võ hoàng long - cái gã nổi tiếng là người tệ nhất cái trường năng khiếu sài gòn đã vậy còn hống hách không coi ai ra gì, sao mà một người mấp mé ở ngửa hoàn hảo như em lại phải yêu một đứa thiếu sót quá nhiều như vậy chứ. đang bất lực, một tiếng “ting” từ phía điện thoại được đặt ngay ngắn trên giường vang lên.

thắng lê
chị ổn không đấy?
em xin lỗi chuyện sáng nay
mới quen em có hai ngày thôi
mà quá chừng chuyện ập tới với chị rồi
em…

seeyy/n úwú
không sao đâu

thắng lê
chị ổn không
em thấy chị không còn để hẹn hò với long
chia tay rồi ạ

seeyy/n úwú
mới ban nãy thôi
chị ổn, không sao cả

thắng lê
nếu không ổn
thì kể em nghe ấm ức của chị
gọi cho em, nhé?

vừa nói xong, không biết mê lực như nào mà em lại bấm gọi cho hoàng thắng. suốt cả đêm đấy, cậu bé nhỏ tuổi hơn đã ân cần hỏi thăm rồi lại dỗ dành khi em bật khóc dù rằng giọng mếu máo nhưng thắng lại ấm áp, dịu dàng khác xa với người cũ của em.

suốt sáu tháng qua, em và lê hoàng thắng như bóng với hình cứ dính miết lấy nhau mà không rời xa. mọi người trong trường còn loan tin rằng em đã hẹn hò với cậu nhóc khoá dưới, đến mấy đứa khác kể cả thằng quang minh và minh hùng thân nhất cũng đồn đoán nhỏ bạn mình hẹn hò với thắng. tất cả đều là đồn đoán thôi, dù rằng cậu đã hết nước tán tỉnh nhưng em lại như chú mèo đỏng đảnh bảo rằng bản thân cần tập trung tiếp vào sự nghiệp học hành nên không muốn yêu đương. nhưng hoàng thắng hiểu rõ, em không muốn yêu nữa vì vết thương gã hoàng long để lại còn quá sâu lẫn rướm máu nhiều lắm. thế nên, em mới bảo bản thân muốn tập trung học hành dù rằng em đã đoạt được giải nhì cho bộ môn hóa cấp thành phố về cho trường nhưng em cũng bảo muốn tiếp tục lên giải quốc gia, thắng hiểu.

nên, cậu cũng quyết tâm vào một buổi chiều thu nhập học khi hoàng thắng đã lên lớp mười một còn em thì sắp tốt nghiệp. cậu đã hứa rằng nếu bản thân mang huy chương vàng của giải olympic về thì phải hẹn hò, lúc này em cũng có rung động với cậu chàng nhỏ tuổi hơn nên cũng tự tin đồng ý với người ta lắm.

cuối tháng tư, sau khi tham gia và chỉ ít ngày nhận được kết quả. hoàng thắng biết bản thân về nhì thì cứ tỏ ra vẻ buồn rầu, em nhắn thì cũng toàn lơ tin nhắn. điều này làm em lo lắng rằng cậu nhóc chán bản thân rồi đúng không, thế nên liền hẹn một cuộc gặp ngoài quán cà phê của cả hai mà nói chuyện. lúc đầu, thắng cứng đầu cứ không chịu để rồi sáng hôm đó em chạy chiếc xe gắn máy 50cc của bản thân qua nhà cậu rồi rước thắng một mạch lên quán mà không để cậu sửa soạn quá mười lăm phút. nên bây giờ trong hoàng thắng buồn cười hẳn ra, tóc thì rối xù còn áo với quần là chiếc hoodie xám thân thuộc cùng chiếc quần ngủ sọc đen - trắng được quang minh tặng hồi sinh nhật vừa rồi.

“sao mấy nay em lơ chị đấy?” em hỏi.

“có gì đâu chị” thắng trả lời, ấy vậy mà ánh mắt cứ cắm xuống dưới mặt đất.

“nói, ngước mắt lên nhìn chị này” em hắng giọng, bắt ép cậu phải ngước lên.

cậu ấm ức, đưa đôi mắt né tránh lên nhìn người kia rồi lặng lẽ lấy tấm huy chương bạc được để trong chiếc cặp có logo của năng khiếu sài gòn ra. hoàng thắng buồn tủi, gãi đầu rồi giải thích lí do tại sao mấy bữa nay lại né tránh em.

“có vậy thôi á?”

“nhưng, thắng hứa có huy chương vàng mới về tỏ tình chị y/n và rước chị về làm bạn gái”

em cười khúc khích, tính ra cậu này khờ quá. dù hoàng thắng hứa vậy nhưng em cũng lường trước rồi vì giải olympic kì này đề ngoại ngữ lẫn tự nhiên khó kinh khủng, hơn cả năm ngoái nữa. nên em mới bảo chỉ cần huy chương bạc thôi nhưng có lẽ cậu nhóc này quên mất rồi.

“thì sao? bây giờ em làm bạn gái còn chị là bạn trai của em. đơn giản thôi”

vốn dĩ em nói vậy, bởi từ sâu trong lòng trước cả giải truyền thống 30/04 diễn ra thì em đã ngầm gật đầu với lê hoàng thắng của lớp 11 tiếng hàn rồi.

“dạ…”

“bây giờ em là người yêu của chị”

giọng em đều đều, gương mặt bỗng chốc đỏ lên bởi lẽ da của em mỏng lắm chứ không có dày như những bạn học trong lớp tưởng đâu.

dưới nắng chói gắt của sài gòn vào tháng tư, chuyển giao giữa mùa xuân ấm áp sang hạ nắng gắt. lê hoàng thắng tuy thua trên đường đua học tập nhưng đã đem nắng ấm áp len lỏi vào tim của y/n bởi cách ứng xử ngốc nghếch, ngơ ngẩn kia.

mùa hạ năm đó, hoa phượng nở rực thì tình yêu giữa em và hoàng thắng cũng bắt đầu. tuy chỉ là huy chương bạc thôi, nhưng cậu đã thắng và chiếm trọn một góc trong trái tim bé nhỏ của em rồi.

@lainmorozov
06/02/2024 🌟.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck#lol