• Hồi ức •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cốt truyện xoay quanh hai nhân vật: Anh và em)

Đã từ rất lâu rồi em tự hỏi chính mình về lý do mình được sinh ra, tại sao em lại là người được chọn?
Em đã từ một đứa trẻ ngây ngô luôn đợi mẹ ở cổng trường dù biết rằng bà ấy sẽ không đến trở thành một người sống như chết, chết như kết thúc cuộc đời này.
Và những lúc những sự tiêu cực ấy nhen nhóm trong suy nghĩ của em, anh đã xuất hiện, cứu vớt lấy linh hồn đã vụn vỡ này. Từ lúc đấy, anh đã trở thành lý do để em tiếp tục sống.
Em luôn mong muốn cuộc đời này sẽ nhẹ nhàng và yêu thương em hơn nhưng rồi em nhìn vào thực tại, em nhận ra. Không ai yêu em cả.

"Cuộc đời này sẽ thật vô nghĩa khi mà em sống không có tình yêu đó, biết không?"
Đó là câu nói đầu tiên anh nói khi nhìn thấy em đứng tựa vào ban công nhà mình với ý định nhảy xuống. Không quá cao nhưng sẽ chết vì dưới kia là hồ cá của bố em, nơi vốn có rất nhiều sỏi đá và những tảng đá to. Chỉ cần với độ cao này nhẹ nhất thì chấn thương còn nặng nhất chỉ có thể là tử vong.
Anh rất lạ, tại sao khi thấy ai đó có ý định kết thúc cuộc đời mình anh vẫn bình thản như vậy, tại sao không phải là hoảng hốt và ngăn cản mà lại nói những lời vô nghĩa như vậy? Tại sao lại nói với em như thế, em đã dành rất nhiều tình yêu thương cho mọi người rồi mà? Tại sao em lại không nhận lại một chút gì từ họ? Xin hãy yêu thương em hơn một chút, chỉ một chút xíu thôi. Và hãy xem nó như một mơ ước nhỏ nhoi của chính em thôi cũng được.

Nhưng mà cũng nhờ lời nói vô nghĩa ấy và nụ cười của anh, em lại một lần nữa tin vào tình yêu. Cầu xin Vị thần Tình yêu hãy chứng giám cho tình yêu này, xin Người hãy làm cho anh ấy yêu tôi. Cầu xin Trời, cầu xin Đất đừng đưa anh ấy xa rời khỏi cuộc sống của tôi.
Anh thật sự đã trở thành mục đích sống, chấp niệm lớn nhất cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro