ɪ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh giá phủ đầy con hẻm phố đã buôn màn về đêm. Riviena ưỡn vai tựa vào thành ghế, đôi lông mi khép hờ rồi cụp xuống. Bây giờ đã là 01:50 sáng, căn gác mái sờn mùi gỗ vẫn còn sáng đèn.

Tuy vậy, Riviena vẫn cố gượng dậy rồi ngáp dài tay vươn lấy ly nước  đầy rồi hớp một ngụm . Ả rùng mình

" Chết tiệt "- ả thở dài phả ra khói trắng mờ nhạt.

Riviena biết, việc sống và hòa nhập ở đây còn khó hơn cả việc đi lấy những nguyên liệu từ nơi xa xôi hẻo lánh. Dù dân số có bị thoái hóa dần thì theo mặt tối của xã hội thì bọn họ vẫn giữ đinh ninh cái ý định diệt trừ hết " lũ khác người "

Tất nhiên! Riviena là một phù thủy. Và Riviena cũng không có ý định bị thiêu cháy trước mặt hàng ngàn người. Nếu đột nhiên có gì đó lạ lẫm với thực tại mà sự xuất hiện của nó gây tổn hại đến số đông, thì nó sẽ dần như trở nên phổ biến.
Nói cách khác, những mặt tốt của " kẻ khác người " sẽ bị họ bãi bỏ và tiếp nhận thứ ngược lại.

Thời gian không ngừng trôi và cuộc sống không ngừng thay đổi, nhưng suy nghĩ của họ thì không. Vĩnh viễn từ người này đến con cháu dòng dõi đời sau.

'Tất cả là tại bọn ngươi, lũ phù thủy '

'Thật thảm hại làm sao'

Lời đồn đại của người dân về phù thủy làm sự căm phẫn một tăng chứ không giảm. Cuộc truy lùng vẫn đang còn tồn tại theo nghĩa đen. Phù thủy bị thiêu càng nhiều thì sự phẫn nộ càng tăng.
Riviena không quan tâm họ nghĩ gì về mình. Càng không muốn họ biết mình là ai.

Ở một góc trên căn gác mái, chất đen lỏng đặc sệt chảy từ hộp đựng đồ khá to đang dần đông lại. Khói thuốc và mùi dược liệu hòa vào nhau làm át đi mùi thối rữa như chuột chết.

* * *

Trời đã gần sáng, còn Riviena đã thức trắng đêm, ả quơ tay làm cho những lọ thủy tinh chứa đầy chất độc trong suốt rơi xuống sàn. Nhưng chúng không vỡ, những chiếc lọ thủy tinh bay lơ lửng đến ngăn kệ rồi xếp gọn gàng xen kẽ nhau. Ả biết, tên chủ béo đang lên đây, từng bước từng bước tới gần. Và rồi, tiếng gõ cửa vang lên.

" Riviena! Riviena! Cô có ở đó không?"

Ả nhìn rất lâu về phía cửa, đồ đạc trong căn phòng bắt đầu bay tứ tung hết cả lên. Vừa hôm trước, vẫn câu hỏi đấy khi gã không nghe tiếng trả lời, khuôn mặt gã cười gian, gã giả vờ ngu rồi vớ lấy nắm tay cửa để đi vào nhưng không thành. Gã là người không biết bỏ cuộc, cứ như vậy, gã lật đật chạy xuống lấy chùm chìa khóa, nhằm để mở cánh cửa đó ra. Ả phải đi ra ngoài để ngăn cản gã vào trong.

Lần này, Riviena đã rất mệt mỏi vì phải đọc quyển sách bám bụi dày cộp suốt một đêm , nên ả nhanh chóng lên tiếng

" A xin thứ lỗi ! Tôi ra ngay đây "

Rất nhanh chóng, Riviena chỉnh tóc và đầm lại gọn gàng. Ả cảm thấy khó chịu, vừa mở cửa Riviena cười mỉm rồi nghiêng đầu hỏi.

" Để anh phải chờ rồi, xin lỗi nhưng anh gọi tôi có việc gì không ? "

" Ừm- hừm"- gã ấp úng- " Tôi muốn nói rằng hôm nay trông cô thật xinh đẹp.

Ả thấy khuôn mặt gã, ánh mắt đầy thèm thuồng của gã khi nhìn vào cơ thể Riviena.

" Thật vậy sao! Ôi ! Quả là một vinh hạnh đối với tôi"

Riviena đưa tay ra sau, lập tức tiếng vỡ toang phát ra làm gã giật bắn, trước khi gã định nói gì. Riviena thốt lên

" Ôi trời ! Có vẻ con chuột nào đó đang chạy đâu đó trong phòng tôi rồi, không biết..."

Ả nói chậm rãi, đưa cặp mắt nhờ vả khiến cho gã lúng túng. Tuy cao to nhưng thứ gã sợ lại là mấy con chuột cống bẩn thỉu chui rúc trong căn trọ của gã. Gã luống cuống

" Chết thật, tôi cũng muốn giúp lắm nhưng hình như có ai đang kêu tôi thì phải " - nói xong gã chạy xuống lầu dưới.

Ả bước vào phòng, lết cái thân ả lên trên giường, tiếng cót két kêu lên. Hôm nay, ả phải đi ra ngoài để kiếm bạc hà mèo, thứ tưởng chừng đơn giản để kiếm nhưng không.

Cánh cửa sổ bật tung, một con quạ đen bay vào, cánh cửa cũng tự khép lại. Chỉ trong chốc lát, con quạ biết mất từ bao giờ, thay vào đó là một cậu thanh niên.

Cậu đi tới bên giường rồi ôm chầm lấy ả.

-Hết chap I
#Annie_Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro