one-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Và Giáng sinh đã đến trong cái nhịp sống tưng bừng lễ hội, và đây cũng là dịp để mọi người lan tỏa niềm hạnh phúc ấm áp cho nhau dưới cái nao núng của mùa đông giá buốt. Nhưng với Hayate, cậu luôn cảm thấy mấy ngày lễ này và ý nghĩa của chúng thật vô vị làm sao khi cuối năm nào cậu cũng ngập đầu trong công việc.

Cho tới khi... cậu gặp được anh - một gã sếp tưng tửng nhưng nắm trong tay quyền lực vô biên và giữ trong tim một tình yêu cậu đến điên cuồng.

Tên anh ta là Tachi.

"Ra đây chơi người tuyết với anh nhéeeeeeeee?"

"Tha em anh ơi."

Tachi nói ra văn thở ra thơ, đã vậy anh còn mắc bệnh nghiện người yêu lâm sàng cho nên mấy dịp lễ hội này luôn là những lúc anh bung xõa hết mức để bày trò trêu chọc và chiều chuộng cậu bạn trai.

Một trong những trò ấy là:

"Lạy chúa," Hayate giật hết cả mình, quạu quọ chỉ trỏ lên khung cửa. "Cửa nào cũng treo vòng tầm gửi vậy? Thằng lồn nào bày trò?"

Tachi như thể sử dụng trọn bộ combo học được từ thư ký Paine, không biết từ đâu chui ra mà hôn lên cặp má phúng phính của Hayate một cái chụt.

"Thằng này nè bé iu~"

Cả văn phòng đã quá quen với bữa cơm chó từ thằng Hayate tánh nóng như kem và ông sếp Tachi simp chúa mặt dày. Ai nấy đều bảo Hayate là một thằng có trái tim giá băng hay vô tâm gì đó thì ừ, đúng thật. Cho tới khi cậu quen được anh - một gã hay làm mấy trò khùng điên ấy đã đem đến tình yêu, sưởi ấm và làm tan chảy cậu hoàn toàn như bơ. Anh làm cuộc sống cậu mầu nhiệm hơn, và mở mang cho thế giới quan của cậu muôn màu, muôn vẻ và tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Ờ, nó nghe phi lý và sến vãi nhưng nó là sự thật. Nhưng vẫn phi lý và sến vãi.

Tên trưởng phòng chẳng biết thu xếp công việc kiểu quái gì nhưng anh vẫn luôn dành phần lớn thời gian cạnh Hayate, dù cho cậu có muốn anh tránh xa cậu ra hết mức có thể như nào. Anh luôn tốt bụng chịu khó san sẻ công việc giúp cậu, và luôn tận tụy chăm chút, lắng lo cho cậu mỗi lần nhìn cậu trông có vẻ mỏi mệt hay đuối sức. Và việc này làm Hayate nhức mình nhức mẩy kiểu gì khi có một người yêu thương mình như vậy mà bản thân vẫn không thể ép mình đáp lại tình cảm ấy bộc trực và thẳng thắn, trừ khi hai đứa được ở riêng với nhau.

Quay lại với công ty, do hôm nay là ngày lễ nên cả bọn một là về nhà nghỉ sớm, hai là đi nhậu với tụi Valhein, Paine, Tulen, Zephys, Nakroth và chủ thầu Enzo - người đã hết lời rủ thằng bạn thân đi theo nhưng vẫn bị khước từ vì lý do sức khỏe. Tachi trông thấy vậy liền lịch sự từ chối buổi nhậu, xoa đầu cậu người yêu ôn tồn:

"Nếu em không ăn mừng Giáng Sinh với đồng bọn thì thôi, cũng được, nhưng tôi vẫn muốn em bên tôi trong ngày hôm nay, được không?"

Hayate gật đầu đồng ý. Tachi biết được rằng cậu đã dần dần mở cửa trái tim sắt đá của mình cho anh vào, kể từ lần hẹn hò đầu tiên vào nửa năm trước. Dù phải rất lâu, rất lâu trước khi cậu quyết định mở lòng với anh, anh vẫn luôn đinh ninh chắc nịt rằng mình sẽ có được cậu.

🎕🎕🎕

Chẳng hiểu vì sao trời cứ trở nên tê tái lạnh đến ngút ngàn riêng ngày Giáng sinh. Nhưng Hayate biết ơn vì điều đó khi công ty riêng dịp lễ chỉ cho nhân viên làm việc ở công ty tới trưa thì đã tan làm.

Chuông tan làm đã điểm, cậu tranh thủ thu xếp đồ đạc thật nhanh để về nhà khỏi lo bị tắc đường, tên sếp nghiện mùi người yêu đã xuất hiện từ đâu không hay, ôm chầm từ phía sau mà thủ thỉ trong tai cậu, dặn dò lần chót: "Về nhà nghỉ ngơi một lúc rồi bảy giờ tối, tôi sang đón em đi cà phê dạo phố nhé."

🎕🎕🎕

Đúng sáu giờ rưỡi, anh đỗ xe trước căn hộ của cậu bạn trai ngốc, tranh thủ khoảng thời gian đợi chờ nửa tiếng này để chỉnh tề phục trang, cũng như là thủ sẵn vài câu thơ văn để nịnh nọt em bé của mình.

Đúng giờ, Tachi bước lên vệ đường và bắt gặp cậu nhóc của lòng mình cuống quýt vuốt tóc liên hồi trong một bộ đồ nhìn là muốn nựng: một chiếc áo mũ lông xù màu vàng nghệ khoác ngoài một cái hoodie xanh lá đậm màu lễ hội, một cái quần nhung tăm đen đứng đắn và đôi bốt da bò anh tặng cậu dịp sinh nhật.

Anh đứng đó, diễn vẻ mặt so deep mà cứ làm vẻ chú tâm nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay khiến Hayate nổi hứng làm trò ú tim như anh vẫn hay làm thường ngày với mình. Dù bụng đã biết tỏng ý đồ của cậu bạn trai, Tachi vẫn tỏ ra bản thân ngây ngô chưa biết gì để cậu thoải mái chọc ghẹo mình.

Qua khóe mắt, anh nhìn thấy tấm lưng một mét tám ấy lon ton chạy lại, trong lòng điêu đứng vì dáng vẻ đáng yêu ấy nhưng vẫn giữ bề ngoài trầm lặng, giả bộ ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ xíu đậu trên găng tay. Hayate như thể mượn cái ulti của Max, nhào đến anh trong phút chốc dồn cả combo ôm chặt và dụi đầu vào cổ anh gây nên sát thương tình yêu lớn đến nỗi anh muốn ngã ngửa tại chỗ tới nơi.

"Em nhớ anh. Nhiều."

"Nhóc có uống rượu không mà sến vậy?" Tachi ký đầu cậu một cái thật yêu. "Hay do em say tôi quá độ rồi nổi điên vì si mê đó?"

Hai má Hayate ban đầu đã hồng hào sẵn dưới cái lạnh của chiều đông, nghe anh nói câu đó liền đỏ ửng lên màu gấc chín khiến Tachi cười khẽ, đưa tay cốc đầu cậu nhẹ một cái thân tình và nhận lại một cú cước vào bắp chân từ cậu bạn trai cục súc hay ngại.

Anh đèo cậu đến trung tâm đô thị, nơi người ta bày biện một cây thông to đến nỗi tưởng chừng như nó gần chắn hết những tòa nhà gần đó vậy. Trên một con phố đông người nồng cháy những môi hôn, giữa cảnh hữu tình ấy lòng Tachi lại thống khổ vô cùng khi không được chủ động thể hiện tình cảm giữa biển người ấy vì cậu người yêu mình chẳng thích điều đó, nhưng anh hoàn toàn tôn trọng điều đó. (Nhưng khổ thật, thật là dằn xé tâm can mà.)

Anh và cậu nắm tay, chặt, bơi qua biển người xô bồ rồi leo lên bậc thang một cái khó nhằn như hai chú cá hồi vượt dòng. Thoát ly ra khỏi đám đông rồi, tay trong tay đôi tình nhân ấy vẫn không rời mà cứ nắm chặt lấy nhau.

Ừ thì năm nào chả có cây thông Noel to bự như này dựng lên giữa phố thị, nhưng năm nay có điều gì đó khác lạ trong cái nhìn của Hayate khiến cậu chẳng hề rời mắt khỏi nó: cây thông ấy lấp la lấp lánh, đua sắc với ngàn sao trên trời, và nó càng trông đồ sộ hơn khi cả hai càng tới gần gốc cây. Dưới ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ đèn đường nơi Hayate đang tựa lưng vào, hai người bắt đầu luyên thuyên trò chuyện về những điều đâu đâu. Tachi hỏi cậu về tuyết rơi đầu mùa và ước rằng mình đã có thể ở bên cậu ngay lúc ấy, vì anh tin rằng những cặp đôi hôn nhau vào dịp ấy sẽ bên nhau, viên mãn suốt đời. Hayate thì thắc mắc tại sao Tachi mê mẩn món bạc xỉu, vì bản thân mình là một tín đồ trung thành với cà phê đen. Cậu cho rằng thêm sữa vào làm át hết đi vị của cà phê thật và mùi vị cafein gây nghiện cơ thể cậu cần mỗi sáng sớm.

"Mùi đen đá nó cứ như thấm vô máu em luôn rồi," cậu nói.

Tachi lắc đầu, chỉ vào bụng Hayate: "Chắc có ngày cây cà phê mọc lên trong người cậu luôn. Lúc đó khỏi tốn tiền mua chi cho mất công. Tiết kiệm là quốc sách, nhỉ?"

Rồi hai người bàn về tiệm cà phê chốc nữa sẽ ngồi uống nước nghỉ chân. Ấy là lúc Tachi đưa ra một loạt gợi ý để rồi Hayate chỉ ra hàng vạn lý do vì sao không nên đến quán đó, và rồi hai người lại quyết định quay về quán tủ nơi thằng nhóc lắm mồm Laville làm thêm, lấy lẽ rằng cũng nhờ công thằng quỷ đó mà hai người mới đến được với nhau. Cho nên, nhân dịp ngày lễ quan trọng này, cặp đôi phải tỏ lòng cảm tạ với ơn cậu bé đó mới được.

Bài thánh ca vang lên trong nhà thờ, rộn ràng cả một trời tuyết rơi, lấn át thanh âm hỗn tạp từ đám đông người qua lại. Ngắm nhìn cây thông Noel quá lâu, Hayate từng phút lưu lại từng chi tiết về nó trong ký ức, ghi lại những chuyển động nhẹ tênh của cành thông đung đưa trong gió. Cậu đã cười, cười tươi rất lâu kể từ khi gặp anh, đến nỗi má cậu tưởng chừng như đã đóng băng một nụ cười hồng đó. Khi giãn cơ mặt ra cậu còn thấy hơi nhói nữa cơ, nhưng mọi thứ đều được nới lỏng và tan chảy ra dưới cái chạm âu yếm của Tachi.

Hayate chợt bước đến, chuyển hướng, đứng ngay trước mặt anh. Trước mắt Tachi hiện lên một gương mặt tỏa nắng còn rạng ngời hơn cả cây thông phía sau. Làn gió bấc gom hết những phút hẹn thề, cất vào một câu nói của Hayate khiến anh người yêu ngây người tròn xoe mắt: "Hôn em đi."

Ánh mắt cậu trong lành tựa sao sáng lấp lánh trên trời cao hôm đó, phản chiếu lại ánh đèn vàng ấm áp. Má cậu đỏ lên như đua sắc với những dải ruy băng trang trí trên cây thông. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc trắng thiên thần đó rồi gật đầu, thuận theo ý cậu nhưng vẫn hỏi lại cho chắc ăn: "Tôi hôn em nhé?"

Lẽ ra Tachi nên hôn cậu như lúc trước: nhẹ nhàng và từ tốn, để cảm nhận mọi sự mềm mại trên môi Hayate nhưng không, chẳng biết thế lực nào đã khiến cậu chủ động tách môi ra khi anh hôn cậu. Yếu tố bất ngờ này kích thích mạnh mẽ lên cơ thể Tachi, giúp anh cảm nhận toàn bộ hơi ấm từ hơi thở cậu và sự ướt át của làn môi kia. Anh chồm tới, một tay kéo eo cậu lại gần. Anh cảm nhận một tay cậu đặt lên má mình, xiết chặt càng làm sâu, làm đầy nụ hôn. Hayate phát ra một tiếng rên khẽ, như một tiếng lấy hơi, tay trượt xuống cổ anh, kéo anh lại sát gần hơn nữa. Lưỡi cậu muốn anh, và anh đã liên tục gửi đi những hồi âm, đến nỗi anh đã phải nín thở. Anh hôn cậu, hôn cậu, rất lâu, rất sâu cho tới khi anh mở mắt, nhớ ra hai người đang ở đâu và chủ động tách môi. Trước phút chia ly, Hayate cắn vào đôi môi anh một phát cắn yêu nhẹ, rồi ôm anh, cùng đợi tiếng chuông ngân vang từ nhà thơ gần đó.

Đến cả hoa tuyết còn phải hững hờ trước yêu cầu bất thình lình khi nãy của chàng trai lạnh lùng, cục súc bấy lâu này chứ huống hồ gì là Tachi. Là gió tuyết mang hương tình bên mình hay cậu đang thực sự cảm thấy ấm áp trong lòng, trước tình yêu vô ngần từ Tachi?

Anh sững sờ, cứng họng, rặn mãi mới được một câu với khóe miệng còn run lẩy bẩy: "Chúng ta không nên... ở đây."

Hai người tách nhau ra, luyến tiếc hơi ấm bên người kia, chân vẫn đứng đó, lặng im ngắm nhìn cây thông thêm chút đỉnh giữa dòng người tấp nập đi lại khôn xiết. Tay Hayate vẫn chẳng chịu rời eo anh, ánh mắt chan chứa những ý đồ không thể nào lường trước được ấy vẫn long lanh, to tròn, dội lại tia sáng từ dây đèn quấn quanh cây thông Noel.

Tachi chẳng thể nào rời mắt khỏi hàng mi diễm lệ, mềm mượt như lông vũ ấy được.

Vì Hayate than mỏi chân nên hai người quyết định đến quán cà phê sớm hơn dự tính, nhưng anh và cậu đều đãng trí quên mất hôm đó là đêm Giáng Sinh, từ tiệm nhỏ đến quán to đâu đâu cũng nườm nượp khách khứa, không đặt trước chỗ thì chỉ còn mỗi cái nịt. Nhưng anh và cậu vẫn quyết định tới nơi theo kế hoạch sau khi mua một hộp chocolate thượng hạng làm quà bất ngờ cho cậu em sinh viên.

Tới nơi, đúng như dự đoán, quán đã quá tải nên cậu và anh đành gọi mang về. Không khí Giáng sinh trong quán do chính tay Laville và Zata trang trí đã xoa dịu phần nào tâm hồn héo úa vì áp lực công việc chất chồng lên vai cậu - tâm hồn đang trên con đường hồi sinh nhờ tình yêu và sự chăm sóc từ Tachi.

Anh tới quầy gọi món, nháy mắt với Zata rồi bảo:

"Cho anh một ly latte đá và một ly choco nóng cho vợ anh nhé. Laville đâu rồi chú em?"

"Cậu ấy đang say xỉn ngoài kia kìa," Zata nhăn nhó, chỉ tay về phía một góc om sòm một nhóm người đang chơi trò beer pong. "Tối nay có khi ngủ lại quán luôn quá."

Hayate lườm anh với ánh mắt hình viên đạn, nhưng rồi cậu vẫn không muốn trở nên bực bội trong ngày vui của mình và anh người yêu. Cậu chờ Tachi thanh toán rồi khoác tay anh tới bàn tiệc, chào hỏi mọi người rồi xin phép mượn Laville một lát, hứa sẽ trả nguyên xi.

"Tặng nhóc quà nè. Giáng sinh vui vẻ!"

Tóc xanh xuýt xoa một chút rồi cuống quýt cảm ơn cặp đôi trẻ. Cậu chợt nhớ ra một thứ nên đã nói ngay với Tachi và Hayate: "Này, em mời hai anh mỗi người một cốc eggnog trong lúc đợi đồ uống nha. Chính tay Zata với em làm luôn đó."

"Chà! Hấp dẫn ta~ Cảm ơn em," Tachi vỗ vai cậu nhóc, rồi thả cậu về với bàn nhậu. "Hẹn hôm khác gặp lại nha nhóc."

Hai ly eggnog nóng hổi được bưng ra. Về hình thức, lớp kem bông xốp trên bề mặt có một màu vàng óng ả trông thật mịn mượt và lớp bột quế được rắc lên trông thật thẩm mỹ và chu đáo.

Gượm đã...

Tachi nhận ra có gì đó sai rất sai, nhưng chưa kịp ngẫm ra thì...

"Vị như quần què."

Câu nói đó phát ra từ một đứa lỡ mồm lỡ miệng Hayate nhà ta, vì cậu quên mất rằng bản thân dị ứng với quế. Tachi chỉ biết cười trừ mà đưa bình nước cá nhân của mình cho cậu uống, quên đi cái vị quế cay nồng xộc lên trong cuống họng cậu.

"Cậu nhạy cảm với quế đến mức đó à? Đáng lo ngại thật," anh xem xét vẻ mặt cậu, vuốt cằm rồi nói: "Hay tối nay sang nhà, tôi chăm sóc cho nhé?"

Hayate không ngờ tên người yêu lại mặt dày tâm đen tới mức đó, ho sù sụ một hồi trước khi vả Tachi một cái vào vai và bắt đầu văng tục.

Đó cũng là lúc tên anh được đọc lên để đi nhận nước. Anh vuốt lưng cậu nhè nhẹ, trấn an thằng ghệ sắp sửa nổi cơn thịnh nộ rồi đi lấy nước, chuẩn bị chìa khóa để nổ máy, chở cậu về nhà.

🎕🎕🎕

Về đến căn hộ, Hayate phụng phịu hai má rồi nằm huỵch xuống sofa ngay trong khi Tachi trong bếp thất thanh hỏi: "Em dùng gì? Trà gừng hay nước lọc? Hay em dùng ly choco hồi nãy không tôi hâm lại cho?"

Cảm thấy đã một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy cậu ho he động đậy gì, Tachi ló mặt ra kiểm tra thì thấy em bé của mình làm vẻ mặt dỗi hờn, úp mặt vào sofa trả lời với âm lượng nhỏ xíu: "Em muốn anh," rồi bất thình lình kéo anh xuống. Anh mất phương hướng và cụng đầu với cậu. Cả hai cùng nhau cười lớn trong vòng tay nhau.

Anh kéo cậu ngồi dậy, hai tay áp vào hai má hồng Hayate rồi nói: "Thật may là em không sao."

Tachi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng tách ra, xoa đầu Hayate với cặp mắt cún con trước mắt. Anh chưa kịp rời đi để làm nước, Hayate đã túm cổ áo, đè anh xuống và lúc đó, anh cuối cùng cũng nhận ra rằng cậu đã cố gắng chịu đựng lúc ban nãy khi cảm nhận được làn hơi nóng từ hơi thở hổn hển của cậu. Hayate quấn chặt tay quanh cổ anh, ngón tay ấn vào phần da phía sau tai người yêu. Hai người nhìn nhau một hồi rồi hôn, và hôn.

Tachi cố gắng giữ một nhịp điệu thật chậm rãi, và điều này làm anh cảm tưởng như vị ngọt trên môi cậu đã in sâu vào ký ức mình từ thuở sơ khai. Anh hôn cậu, ước mong mình sẽ giữ mãi dư vị ngon ngọt này mãi đến vĩnh hằng.

Và hôm nay, ngay dịp quây quần bên nhau dịp cuối năm, ấy cũng là lúc thành trì cuối cùng cậu dựng nên đã đi đến hồi kết, cậu ngã quỵ và hoàn toàn sụp đổ vào hố sâu tình ái của Tachi. Cậu trao anh tất cả qua mật ngọt môi hôn, mở đầu cho một đêm đông êm đềm trong vòng tay nhau.

"Hayate, em là món quà Giáng sinh tuyệt nhất anh có được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro