Chương Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi có một đứa em gái kém mình một tuổi, cô ấy tên là Hanagaki Jussein, một tuyệt sắc giai nhân khiến người người đỏ mặt ganh tị, cô nàng có một bí mật không ai biết, đó là cô đến từ một thế giới khác, song song với thế giới này, cái chết ở độ tuổi 20 khiến cô được một đặc ân, vượt qua thời không đến một thế giới giả tưởng nổi tiếng ở thế giới cũ - Tokyo Revengers.

Cô có mái tóc màu vàng óng ánh như anh trai mình, nó được cắt ngắn đi, đồng tử màu xanh dương đẹp đẽ như sóng biển bao la, chiều cao của cô nàng đã vượt qua Tachibana Hinata, luôn có một nụ cười nhẹ treo lên môi mỗi khi ở cạnh người con gái cô thương.

Tachibana Hinata là thanh mai của hai anh em họ Hanagaki, Hanagaki Takemichi là trúc mã của hai chị em Tachibana, Hanagaki Jussein là thanh mai của hai chị em Tachibana, Tachibana Naoto là trúc mã của hai anh em họ Hanagaki, làm bạn với nhau từ khi rất nhỏ tuổi, ở bên nhau rất lâu.

Nhưng họ lại âm thầm tranh đấu để có thể đoạt được tình yêu của Tachibana Hinata.

Trong bốn người bạn thân kia, luôn có một Tachibana Hinata rực rỡ như Mặt Trời chiếu rọi mọi thứ, cũng sẽ có Hanagaki Jussein và Hanagaki Takemichi, Tachibana Naoto luôn hướng về Tachibana Hinata như cách Hướng dương hướng về Mặt Trời.

Từ năm chập chững bước vào cấp một, Hanagaki Jussein đã nhận ra được thứ tình cảm nhỏ bé nhưng mãnh liệt của cô và anh trai dành cho Mặt Trời nhỏ của mình, Hanagaki Takemichi vẫn không biết được nó.

Chỉ đến khi Hanagaki Takemichi bước vào cấp hai, gã trai mới nhận ra được tình cảm của mình và em gái, cũng như em gái mình, thứ tình cảm của hắn rất nhỏ bé nhưng lại rất mãnh liệt, mới nhận ra ánh mắt, linh hồn, trái tim, cội nguồn của sự sống đều thuộc về nàng - Tachibana Hinata.

Khi đó, hai anh em Hanagaki đã dành ra hẳn một ngày để nói về nàng và tình cảm của bản thân.

Hanagaki Jussein hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm dò xét: " Anh thích Hina, đúng không ? "

Hanagaki Takemichi gật đầu rồi mỉm cười ôn nhu nhìn người em gái hắn thương yêu đến tận tim gan, hắn cũng vạch trần tình cảm của cô: " Em cũng giống anh mà, cả hai chúng ta đều yêu cùng một cô gái. "

Hanagaki Jussein nhấp môi, cúi đầu không rõ thần sắc, trầm ngâm được một vài phút, sau đó mới lãnh đạm buông lời: " Anh không thấy kinh tởm sao ? "

Hanagaki Takemichi nghiêng đầu tỏ vẻ bản thân không thể tiếp thu được ý tứ trong lời nói của cô, nhẹ nhàng hỏi: " Kinh tởm về cái gì ? "

Hanagaki Jussein ngước lên nhìn, nhàn nhã buông một lời khiến hắn lặng người, còn cô, cô dường như không có bất cứ cảm xúc trầm trọng nào, chỉ có bình thản, cứ như cô đang nói về một việc không liên quan đến mình: " Về việc em yêu nữ nhân, anh không thấy em kinh tởm sao ? Con gái yêu con gái, quả thật không được bình thường. "

Hanagaki Takemichi sững sờ nhìn em gái, lòng tự hỏi tại sao em ấy lại có thể thản nhiên như vậy, đôi môi run rẩy mấp máy vài từ không rõ, đột nhiên hắn cảm nhận được khóe mắt của mình cay cay, hắn lớn tiếng mắng: " Đồ ngốc, sao anh lại có thể kinh tởm em được chứ ? Con gái yêu con gái thì có làm sao đâu ? Điều đó rất bình thường, không kẻ nào có quyền cấm cản em yêu người cùng giới tính cả ! ! "

Hanagaki Jussein mím môi, mắt cô cũng cay cay, cũng không dám khóc trước mặt anh trai, lại cúi đầu trầm mặc không nói nữa, Hanagaki Takemichi nhanh chóng ôm chặt lấy em gái vào lòng, miệng cứ nói thứ tình cảm của cô là bình thường, cố gắng khiến em gái vui vẻ, rồi cả hai cùng bật khóc, một người khóc vì em gái, một người vì thứ tình cảm của mình.

" Thứ tình cảm của em không đáng bị kì thị, nó là tự nhiên, nó xứng đáng được tôn trọng, em gái yêu dấu của anh, không sao đâu, nếu có kẻ nào bắt nạt, chế giễu, xa lánh em, làm em buồn thì anh sẽ đi tẩn chúng nó một trận, không sao, không sao nữa rồi. "

" Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. "

" Anh và em đều yêu Hina, vậy nên nếu em không ngại, chúng ta có thể cùng nhau yêu Hina, chúng, chúng ta có thể sống trong kiếp chung vợ. "

Sau ngày hôm đó, hai anh em họ Hanagaki quyết định sẽ cùng nhau xây nên hạnh phúc cho Tachibana Hinata, nhưng nàng vẫn chưa biết được về tình cảm của hai anh em, nàng vẫn đương họ là bằng hữu thân cận nhất với nàng.

Những lúc họ muốn thổ lộ tình cảm thì ngay lập tức sẽ bị cản trở, còn nếu muốn dùng hành động để biểu lộ thì họ mãi sẽ không thể cho nàng biết được về những tình cảm thời ngây dại và thuần khiết nhất.

Cố gắng khiến người thương nhận ra tình cảm trong vô vọng.

Tachibana Naoto biết hết, hắn ta biết rõ tình cảm của hai anh em Hanagaki, hắn thật ghen tị với họ, khi họ có thể thân mật với chị gái hơn hắn, hắn là em trai của Tachibana Hinata, nhưng lại không thể thân mật với nàng bằng cả hai.

Ghen tị, ganh ghét, đố kỵ, chán ghét, vô vọng, điên cuồng, Tachibana Naoto ghen tị với họ, hắn ganh ghét cách mà họ có thể khiến chị gái hắn vui vẻ suốt cả ngày, hắn đố kỵ khi họ được Tachibana Hinata ưu ái nhắc đến suốt ngày, khi ở bên hắn, chị ấy vẫn không ngừng nhớ về cái cách mà họ khiến cho nàng cười, hắn chán ghét cái tình cảm chết tiệt của họ, hắn vô vọng khi nhận thức được vai vế của mình, hắn là em trai ruột của nàng, không thể yêu được nhau, nếu có, thì mọi lời dèm pha, dè bỉu sẽ chỉa thẳng như một mũi tên oai dũng tấn công Tachibana Hinata, hắn điên cuồng ấp ủ thứ tình cảm mà hắn cho là lẽ phải.

Tachibana Naoto hắn trên đời này tin vào các Thánh Thần nhưng mà hắn chỉ duy nhất tôn thờ Tachibana Hinata như một vị Thánh Thần trong lòng hắn.

Hắn căm ghét những kẻ thương nhớ vị Thánh của hắn, hắn sẽ tìm đủ mọi cách để khiến cho họ cút xa ra khỏi Tachibana Hinata.

" Khi nào các ngươi mới từ bỏ chị ấy đây hả, mẹ nó, mau cút xa ra khỏi chị ấy mau ! ! "

Khi Hanagaki Takemichi và Tachibana Hinata được mười bốn tuổi, Hanagaki Jussein, Tachibana Naoto được mười ba tuổi, anh trai cô và cô đã tham gia vào giới giang hồ, hay được gọi là bất lương, thường xuyên phải nghe Tachibana Hinata tức giận mắng vì cả hai hay bị đánh đến trọng thương, Tachibana Naoto đứng ở kế bên nàng, đắc ý cười nhạo cả hai.

Rồi có một ngày nọ, chính xác là vào ngày bốn tháng bảy, Hanagaki Takemichi đột nhiên có những hành động lạ khiến cho cô biết được, trong thân xác của hắn giờ đây chính là linh hồn của Hanagaki Takemichi của mười hai năm sau.

Hôm sau, Hanagaki Takemichi đang đánh nhau với một tên nào đó trông rất hung tợn, có vẻ anh trai yêu dấu của cô đã bị áp đảo hoàn toàn, Hanagaki Jussein cùng với Tachibana Hinata, cô đang đi ngang qua, cố tình không để ý đến anh trai thì đột nhiên bị lôi vào vì nàng thấy anh trai cô đang bị đánh.

Hanagaki Jussein nhấp nhấp môi đảo mắt, cô biết chắc anh trai của mình sẽ thua thảm hại và gặp gỡ được Sano Manjirou - Tổng trưởng Tokyo Manji, biệt hiệu là Mikey vô địch, sau đó hắn sẽ cùng Tổng trưởng Touman làm bằng hữu.

Trong khi cô đang lạc trong những suy nghĩ vớ vẩn thì có một giọng nói khiến cô giật mình tỉnh táo, giọng nói đó là của Tachibana Hinata, cô ngạc nhiên nhìn người thương đang chắn trước mặt anh trai, không cho tên kia đánh gã trai.

Cô nhíu mày khó chịu, có chút ganh ghét cách mà nàng bảo vệ anh ta.

Kiyomizu Masataka nhăn mặt nhìn nàng, sau đó cười đểu cán, dùng chất giọng khó nghe nói ra một câu khiến hai anh em Hanagaki tức điên lên, gã ta nói: " Hửm ? Mày tính mỹ nhân cứu anh hùng à con kia ? Cơ mà, trông mày cũng ngon ngọt phết đấy, này cô em, đi với anh một chút đi, anh sẽ cho cô em một đêm sướng như tiên ! ! Ha ha ha ha. . . "

Hanagaki Takemichi nghiến răng ken két, mặt mày hung tợn, hắn như một con thú dữ lao tới tẩn Kiyomizu Masataka, mặc kệ vết thương đau đến cỡ nào, bây giờ trong đầu hắn chỉ muốn giết chết Kiyomizu Masataka vì nói những lời đê tiện ấy với nàng, hắn gào ầm lên: " Thằng chó, mày nói cái đéo gì ! Mày muốn chạm vào Hina sao ? Vậy thì phải bước qua xác tụi tao cái đã thằng chó ! ! "

Hanagaki Takemichi như thấy được cứu tinh khi nhìn thấy một cây gậy bóng chày, hắn nghiêng đầu rồi nở một nụ cười kinh dị, cầm lấy cây gậy rồi đưa lên cao, ý đồ muốn đánh vào đầu gã kia một cái thật mạnh.

Tachibana Hinata thấy vậy thì hoảng hồn, chạy tới chỗ cô đang đứng, cố gắng kêu cô mau khiến cho Hanagaki Takemichi dừng lại hành động đó, nàng đưa tay cầm lấy bàn tay của cô, hoảng hốt nói: " Jussein, em mau kêu anh ấy dừng lại đi ! ! Nếu không anh ấy sẽ giết người mất ! ! "

Hanagaki Jussein chỉ đơn giản là mặt lạnh nhìn gã trai kia, trầm mặc đứng ở đó, cô đơn giản là không có ý định cản anh trai lại, cô mỉm cười nhẹ nói với nàng: " Không sao, anh ấy sẽ không giết người đâu, đừng lo. "

" Nhưng . . . ! "

Chưa kịp để nàng nói hết, Hanagaki Jussein đã dùng ngón tay chặn lại đôi môi hồng kia, đồng tử màu xanh dương trong trắng ngây ngô giờ đây đã chuyển sang màu u tối, sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi môi kia, cứ như đồng tử đó muốn ăn đôi môi của nàng vậy, cái nhếch môi cười u ám cũng đầy lạnh nhạt khiến cho Tachibana Hinata phải vô thức lùi một bước, thần sắc đầy dè chừng nhìn cô.

Cô cười khẽ, nghiêng đầu nhướng mày nhìn biểu hiện dè chừng của nàng, khoanh tay trước ngực.

Sợ sao ? Giờ mới biết sợ sao Hina yêu dấu ?

Ở bên ba con sói suốt mấy năm bây giờ mới biết dè chừng, cảnh giác à ?

" A . . . A . . . A ! ! "

Thanh âm của Hanagaki Takemichi khiến hai người chú ý, giờ mới để ý, anh trai cô giờ đây đang đập liên tiếp vào người Kiyomizu Masataka, vết thương trên người khiến hắn run run, người hắn bao phủ toàn vết thương, còn tên kia thì đang liên tiếp gắng gượng nhận đòn của hắn, máu hắn cũng chảy rất nhiều, nhưng hắn vẫn còn ít nhiều ý thức.

Hanagaki Takemichi đã phát điên vì Tachibana Hinata, Hanagaki Jussein nheo mắt nhìn anh trai khi ý nghĩa đó xuất hiện.

Rồi một giọng nói trầm ấm áp bức toàn bộ người đang xem kịch kia, ngay cả Hanagaki Takemichi đang phát điên kia cũng nhíu mày rồi thu lại về điên cuồng kia để bình tĩnh lại: " Ê Kiyomasa, lúc nãy mày còn đánh thằng này đến trọng thương, bây giờ lại bị nó đánh đến sắp gục, mày quá tầm thường khi gục ngã trước thằng đần độn kia. Tụi mày tụ tập cũng đông đủ nhỉ. "

Hanagaki Jussein nhếch môi đạm bạc nhìn gã trai cao ráo kia, Tachibana Hinata ngây người nhìn người con trai cao to kia.

Tachibana Hinata nhìn hắn rồi tự hỏi: " Người này là ai ? "

Như biết được ý nghĩa của nàng, cô xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng giới thiệu tên cao to kia: " Người đó là phó tổng trưởng bang Tokyo 卍, Ryuguji Ken, hay còn được gọi là " Draken ". "

" Phó tổng trưởng . . . ? "

Anh chàng phía sau Ryuguji Ken dường như chú ý đến Tachibana Hinata, gã trai tóc vàng kia mỉm cười tươi rói vẫy tay chào nàng, Tachibana Hinata mất tự nhiên chào lại hắn, Hanagaki Jussein nheo mắt đi đến trước mặt nàng, che giấu nàng ở phía sau lưng, có chút khó chịu với ánh nhìn nóng bỏng của Sano Manjirou - Tổng trưởng Tokyo Manji.

Thấy vậy, chàng trai kia nhíu mày rồi quay sang mè nheo với cậu bạn cao to: " Nè Ken-chin ơi. "

Ryuguji Ken quay đầu lại liếc nhìn, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với cái tên mà Sano Manjirou đặt, hắn càm ràm: " Cái gì ? Đừng có gọi tao bằng cái tên đó, Mikey, tao đã nói rất nhiều lần rồi. "

Sano Manjirou híp mắt rồi mỉm cười tươi tắn nói với Ryuguji Ken: " Hết Dorayaki rồi ~ "

Atsushi Sendo cười gượng gạo, có chút không hiểu thể loại con người này, cậu ta thật sự muốn xem trong đầu tên lùn ấy có gì: " Cái gã đó bị cái đéo gì vậy trời ? "

Makoto Suzuki cũng không biết làm gì ngoài gượng cười: " Tên đó không biết tình hình hiện tại sao. "

Đột nhiên những người tụ tập ở đây cúi người cung kính với Sano Manjirou và Ryuguji Ken, bởi bọn họ biết thân phận của cả hai, ai ai cũng kính cẩn, không có một chút thất lễ: " Chúc tổng trưởng, một ngày tốt lành. "

Hanagaki Takemichi và Tachibana Hinata kinh ngạc nhìn bọn họ, còn Hanagaki Jussein chỉ nhàn nhạt dò xét xem Sano Manjirou có để ý người của mình không.

Sano Manjirou lãnh đạm liếm môi, thần sắc nghiêm nghị lạ thường, khác với vẻ mặt mè nheo lúc nãy, ngay từ đầu, ánh mắt của Sano Manjirou chung thủy dán lên người Tachibana Hinata, không nhanh không chậm dò xét nàng.

Hanagaki Takemichi sửng sốt khi nghe được những lời của bọn người kia, có chút khó tin nhìn hắn: " Không thể nào, gã này không lẽ là . . . ! ? "

Tay Tachibana Hinata giựt nhẹ ống tay áo của cô, cô ngoái đầu nhìn lại, hỏi: " Có chuyện gì à ? "

Tachibana Hinata nhỏ giọng hỏi: " Cái người nhỏ bé kia là ai vậy ? "

Hanagaki Jussein nghe vậy thì nhíu mày nhìn Sano Manjirou, đáp lại cô, gã trai chỉ nhàn nhạt nhướng mày khiêu khích, cô nhăn mặt chậm rãi nói: " Sano Manjirou, tổng trưởng bang Tokyo Manji. "

" Ồ . . . "

Atsushi Sendo nhận ra được gã trai, ngỡ ngàng nói: " Đó là " Mikey " vô địch, người đứng đầu của Tokyo Manji. "

Hanagaki Takemichi nhíu mày nhìn Sano Manjirou, cắn răng căm hận, người run run vì mất kiểm trai: " Người này là . . . Hắn là thủ lĩnh của bang Tokyo Manji, Sano Manjirou ! ! ? "

Có một người tiến tới với ý đồ muốn làm quen với hắn, nhưng hắn lại lạnh lùng đi ngang qua, tên kia sửng sốt, Ryuguji Ken lạnh lùng cảnh cáo: " Mày đang ngáng đường đó. . . Mikey không nói chuyện với người cậu ta không hứng thú. "

Tên kia lập tức bị doạ sợ, lắp bắp vâng dạ, Kiyomizu Masataka thấy Sano Manjirou tiến tới thì cúi nhẹ đầu chào hỏi, nhưng do hắn cúi quá nhẹ đầu khiến cho hai người kia nhíu mày vì hắn không quá tôn trọng bọn họ, Ryuguji Ken lập tức đá vào bụng hắn một cái mạnh  rồi lại uy hiếp cảnh cáo: " Kiyomasa từ khi nào mà mày trở nên quan trọng quá vậy ? Mày nghiêm túc chào tổng trưởng mà cúi đầu nhẹ nhẹ vậy là sao ? "

Tên Kiyomizu Masataka liền ôm bụng đau đớn, hắn sợ sệt nói: " Tôi . . . Tôi hiểu rồi. "

Hanagaki Jussein kéo Tachibana Hinata đến chỗ Hanagaki Takemichi hỏi thăm về tình hình sức khỏe của hắn, Hanagaki Takemichi tỏ vẻ bản thân vẫn rất ổn nhưng Tachibana Hinata lại một mực khăng khăng đòi hắn phải đi về để bản thân băng bó lại vết thương.

Sano Manjirou mỉm cười nhẹ nhìn cả hai, không biết vô tình hay cố ý lâu lâu hắn lại liếc mắt nhìn qua Tachibana Hinata, hai anh em Hanagaki có chút khó chịu khi hắn cứ dùng ánh dò xét lên người Tachibana Hinata.

Hắn muốn cái gì từ Hina đây ?

Sano Manjirou lãnh đạm hỏi cả ba: " Tên ba người là gì ? "

" Hanagaki Takemichi. "

" Hanagaki Jussein. "

" Ta . . . Tachibana Hinata. "

Sano Manjirou cười cười lặp lại: " Vậy à . . . Takemichy, Jussein, và . . . Hina ? "

" Hina ? " Hanagaki Takemichi và Hanagaki Jussein lập tức nheo mắt khi Sano Manjirou gọi tên Tachibana Hinata một cách thân thiết, cái tên đó là cái tên mà cả hai mới được gọi nàng.

Hanagaki Jussein nhẹ nhàng nói: " Thưa tổng trưởng, tôi nghĩ người nên xưng hô Hina bằng Tachibana thì mới đúng, không ai gọi tên người mới quen bằng tên thân mật cả, hôm nay lẫn sau này người cũng đâu cùng Hina thân quen. "

Sano Manjirou nhìn sang nàng, ý vị thâm trường nói: " Ta chỉ gọi trước cho quen thôi, dù sao sau này cũng thân thuộc mà. "

Sano Manjirou sau đó đi tới trước mặt Hanagaki Takemichi, đưa tay siết đầu hắn, ý vị sâu xa nói: " Mày thực sự là học sinh trung học à ? "

Hanagaki Takemichi sửng sốt nhìn hắn.

Sano Manjirou mỉm cười tươi rói nói với cả ba: " Từ nay, tụi mày là bạn tao, biết chưa ? "

" Hả ? "

Hanagaki Takemichi kinh ngạc, Hanagaki Jussein sửng sốt, Tachibana Hinata bị ngốc lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro