Táo Táo x Hina x Manjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng...Reng...Reng...

"Ồn ào quá, để ta ngủ thêm chút nữa đi." Táo vớ tay tìm chiếc đồng hồ báo thức, chạm được đến thứ mình muốn. Táo nhẫn tâm tắt nó cái rụp, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ say nồng...

Hình như Táo đã quên mất điều gì đó rồi thì phải, nhưng xong chị cũng không nghĩ nhiều, giờ chị chỉ nghĩ tới ngủ thôi khó mà nghĩ tới chuyện khác được. Chị Táo quên mất rằng hôm nay mình có tiết học ở trên trường. Hơn nữa tiết đầu lại là tiết của giáo viên chủ nhiệm "dễ thương, dễ tính" của chị.

Cho tới khi chị tỉnh dậy cũng là 7 rưỡi,  lúc này chị mới tỉnh ngủ hẳn, điều đầu tiên khi tỉnh dậy là chị tìm cái kính để đeo, nếu không có nó sợ là chị không nhìn rõ mọi thứ được, chị lấy đồng hồ nhìn giờ xem bây giờ là mấy giờ. Chị nghĩ chắc bây giờ vẫn còn sớm lắm. Nhìn đồng hồ trên tay, tay chị run run siết chặt lại.

"Má ơi, muộn giờ rồi!!! Chết, chết."

Chị nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở với tốc độ nhanh nhất có thể. Lần nữa, chị lại nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường, giờ là 7 giờ 40 phút.

Nhanh chóng ra khỏi nhà, chị ra sân sau lấy xe và nhanh chóng đi tới trường...

Đến được trường thì chị nhìn chăm chăm vô cái cổng trường bị khóa lại kia, cả người chị ỉu xìu. Lại lần nữa, lại phải leo tường để vô trường. Mệt mỏi quá, qua chị đã thức đêm chỉ để hoàn thành truyện. Gần tờ mờ sáng chị mới xong. Ông trời quả nhiên thích làm khó chị.

Chị gửi xe nhờ nhà người bác gần đây, kế đó chị thuần thục bật nhảy leo lên tường kia để đi vô trường. Vừa nhảy xuống tới, chị phủi bụi trên quần áo hiên ngang đi vào trường. Bỗng có tiếng nói của ai đó phát ra...

"Em là học sinh của lớp nào?"

Chị giật mình, cặp sách đang khoác trên tay cũng rơi xuống. Từ từ quay đầu tới nơi phát ra tiếng nói, thấy gương mặt của thầy giám thị đẹp trai rạng rỡ ngời ngời, đen mặt nhìn chị.

"Em chào thầy ạ."

"Thầy ơi, nhìn đằng kia kìa có mấy bạn tới muộn giống em." Lập tức chị chỉ ra phía đằng xa, thầy giám thị nghe chị bảo thế cũng quay đầu ra cũng thấy một đám đang leo lên tường.

Thầy đẩy gọng kính, quát đám kia một trận xong quay qua qua nói với chị:

"Em cũng không thoát được đâu."

Nhưng chị đã nhanh chân chạy đi từ bao giờ, chạy được khá xa chị dừng chân lại thở một chút:

"Thoát được kiếp nạn rồi."

"Ể cô giáo chưa có vô lớp hả, úi may mắn thế."

Chị thở phào nhẹ nhõm, bước chân vào lớp tươi cười chào mọi người, mọi người thấy chị cũng cười nhưng cái nụ cười này cảm thấy nó có gì đó không đúng lắm. Chị ngồi xuống chỗ của mình quay qua vỗ vỗ bạn hỏi xem tình hình:

"Cô giáo chưa vào tiết sao?"

"Không em, tiết học đã bắt đầu rồi."
Cô giáo chạm tay vào vai chị, chị cứng đờ nghe thấy giọng quen thuộc, đầu chuyển động y như một con robot.

"Cô à, hihi em xin lỗi cô nhà em hôm nay có việc đột xuất nên tới muộn cô ạ."

"Cô mới gọi cho ba mẹ em xong, cô thấy họ bảo giờ này em chắc em đang ngủ rất ngon."

"..."

"Ba, mẹ sao nỡ lòng nào nói con ngủ chứ!!!"

"Ha...ha..."

"Em cầm sách vở ra ngoài vừa nghe vừa đứng chép cho tôi."

"Không đừng mà cô ơi..."

"Em muốn cầm thêm xô nước nữa không?"

"Dạ không cô ạ, em đi liền..."

...

"Về tới nhà rồi, mệt quá, đói quá đi mất." Chị về nhà một cái là lăn ngay ra Sofa, nằm nghỉ duỗi xương cốt một chút. Đột nhiên, một mùi hương dẫn dụ từ đâu đó bay tới khiến chị tự giác đứng dậy dù mệt mỏi tới đâu chị cũng lết cái thân vô phòng bếp.

"Ơ mà khoan, mình ở nhà một mình mà ta. Trộm hả trời? Ủa mà có trộm nào vào nhà nấu ăn chứ." Mặc dù mùi hương thơm thật đấy, song chị cũng phải vác theo cái chổi phòng ngừa bất trắc xảy ra...

Vào tới nơi, chị thấy một cô gái với mái tóc nâu đào đang cặm cụi làm bếp, chị ngớ ra một hồi. Người này, có gì đó rất quen mắt.

"Này..."

"Dạ!" Em quay qua nở một nụ cười tươi, chết rồi chị chết mất thôi, người này người này là... Trời ơi, thiệt đó hả trời, này chị không mơ chứ. Chị bấu chặt tay chị rất đau. Không phải mơ, đây không phải mơ.

"Hina anh mua đồ về rồi đây, nãy bị mấy người họ giữ lại, may anh thoát được."

"..."

Ngạc nhiên.

Bất ngờ.

Xúc động.

Tình trạng hiện giờ của chị, ôi chuyện gì đang diễn ra đây. Ai đó, giải thích cho chị với.

ThichanTaonhat gửi tặng chị này chị yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro