Giắt những nhành hoa và cười như anh | 6 Tháng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ ba trong quý, Taehyung dọn nhà và thấy tàn hoa rơi dưới chân bàn nước. Hình như mấy cánh hoa ở đấy cũng lâu rồi, chúng khô quắt lại và bằng một cách nào đó, Taehyung vẫn nhận ra đó là hoa baby. Lần trước là hoa cúc và trước nữa là hoa thuỷ tiên. Anh em nhà cậu đều không phải những người thích trưng hoa trong kí túc xá, và hình như chỉ mình Taehyung là có hứng thú với hoa nhất trong cả bảy người, Taehyung nhớ. Thỉnh thoảng họ có mang hoa được tặng về nhà cắm, nhưng gần đây không ai được tặng hoa cả, chắc chắn là thế.

Taehyung khom lưng gom chỗ hoa héo đó vào lòng bàn tay và đổ vào mo hót nhựa đã đầy những tóc rụng và một ít bụi cậu quét ra được. Vừa lúc ấy, cửa ra vào mở lớn và cậu thấy anh Seokjin xuất hiện. Seokjin mở miệng định chào Taehyung một tiếng, nhưng rồi như phát hiện ra một cái gì xảy tới mà không báo trước, anh vắt chân lên cổ lao vào nhà vệ sinh trước khi nói cho tròn tiếng "Chào". Taehyung xách cái mo hót lên, thầm nghĩ, buồn vệ sinh đúng là dễ làm người ta mất hết lễ nghĩa.

Seokjin thò đầu vào bồn rửa tay trước khi cửa đóng, thế là anh phải đạp một cái cho phòng vệ sinh kín hoàn toàn, và thành ra là nghe như anh đang giận dữ hay sao đó. "Từ từ thôi anh", Taehyung nhắc nhở, Seokjin không thể trả lời ngay vì cổ họng anh đang bị cái gì đó chẹn. Lạy trời đừng là hoa sơn trà, cái thứ hoa mà lúc chưa nở nó là một búp và cứng ngắc ấy... Câu nhắc của Taehyung làm Seokjin phần nào bớt căng thẳng, nhưng thế hoá ra lại khiến cho thứ hoa chuẩn bị trào ra khỏi họng anh nghẹn lại giữa đường. Seokjin cúi đầu há miệng và chờ đợi, cố gắng thít lồng ngực đẩy nó ra, và anh khiến mình giống như đang muốn nôn oẹ. Thì đúng là muốn nôn chứ còn gì. Seokjin bực mình lấy tay móc cổ họng và cuối cùng vài cánh hoa màu cam cũng rơi ra ngoài. Chúng nó nhỏ thôi và nhìn màu hơi chói dưới ánh đèn của nhà vệ sinh.

Seokjin quệt ngang miệng, thở gấp trong khi nghĩ xem nên vứt chúng vào đâu thì lại nghe Taehyung gõ cửa:

"Anh không sao đấy chứ?"

Tiếng cậu dội vào làm Seokjin bình tĩnh lại, vì tông trầm, hẳn thế. Seokjin thấy thoải mái hơn một tẹo dù cho cổ họng vẫn hơi ghê vì mấy cánh hoa bị tắc vừa rồi. Anh vun cánh hoa lại và rửa chúng dưới nước trước khi tìm chỗ vứt (hoặc không vứt), một thói quen bạn anh đánh giá là kì quặc quá thể vì đằng nào anh chả quăng chúng vào chỗ nào đấy thiếu sạch sẽ (nói lịch sự) cơ chứ. Seokjin không kể với bạn anh là anh có thể ép khô cánh hoa để làm kẹp sách, nghe kì quá, và hơi... nhưng dù sao anh cũng rửa sạch chúng cơ mà. Tiếng nước róc rách hoà với tiếng gõ cửa, và Seokjin cứ nghĩ suốt về mấy loài hoa anh đã từng nôn ra nên chẳng để ý. Nếu bớt tập trung hơn, Seokjin lẽ ra đã có thể nhận ra tiếng gõ cửa dừng lại một lúc, trước khi Taehyung mở cửa bất thình lình để mà quăng đại chỗ hoa cam cam đó vào một nơi nào khác, chứ không phải vội vàng đưa lên miệng vừa nhai vừa nuốt và suýt ngã chổng kềnh ra sàn. Điều vừa tuyệt nhất vừa tệ nhất lúc này chính là, Taehyung đỡ được anh. Nó tuyệt vì Seokjin thấy cơn nôn nao vừa rồi biết mất không một dấu vết và thế chỗ cho trăm ngàn thứ hoa nở trong lòng anh, nghĩa bóng, tất nhiên, khi hạnh phúc thì không thể oẹ ra hoa được rồi. Còn điều tệ lậu, là hoa đắng ngắt trong miệng Seokjin. Anh nuốt nửa chừng rồi không dám nữa, mặt méo xệch không biết vì sợ Taehyung sẽ hỏi mình điều gì hay vì hoa hồng cam mùi vị dở tệ. Nhưng anh không dám phun chỗ hoa ấy ra ngoài, thay vào đó anh và Taehyung lại nhìn nhau chằm chằm. Lồng ngực Seokjin như muốn vỡ ra, may thay không phải vì hoa tràn buồng phổi như khi bệnh tới giai đoạn cuối, mà vì Taehyung đang đứng gần anh như thế này này. Seokjin có thể không chết vì nôn ra hoa, mà là chết vì Taehyung chăm cho anh quá. Seokjin là một kẻ lãng mạn quá trớn, thật, vì chỉ một cái đỡ vai thôi anh cũng có thể biến nó thành một cử chỉ chăm sóc mà anh sẽ quý lắm và ghi nhớ cả tháng, cả năm, hay lâu hơn nữa.

Seokjin không biết nên nói gì. Giá như anh vẫn lắm lời và nhanh nhảu như khi đứng trước mặt những đứa em khác: ngượng thì chặt tay vào cổ chúng nó, bị nhìn chằm chằm thì hếch mặt nói tôi biết tôi đẹp trai, đơn giản là thế. Song, anh không ngậm hoa trước mặt mấy đứa đó, và anh không thích các em ấy lãng mạn như kiểu anh thích Taehyung.

Hoa vẫn đắng ngắt trong miệng. Tổ sư đời Seokjin!

"Sao anh lại ăn hoa trong nhà vệ sinh chứ? Hoa đắng chết được ấy.", Taehyung nhăn cả mặt lại và dựng Seokjin dậy.

"Ôi dào.", đấy là tất cả những gì Seokjin nghĩ được. Bẵng một lúc, anh mới nói tiếp, giọng bỡn cợt: "Chú muốn thử tí không?"

Taehyung xin khiếu, ra ngoài xách cái mo hót đi đổ, trước đó còn nhắc Seokjin người đầy bụi nên đi tắm đi (anh vừa đi qua một toà nhà đang xây). Mắt Seokjin cụp xuống và tối lại ngay khi thấy hoa baby trăng trắng nằm lẫn trong những tóc và những bụi trên cái mo đó. Taehyung khuất dáng, anh nhổ toẹt chỗ hoa đã nhai nát ra khỏi miệng rồi xả nước. Tổ sư đời anh.

Seokjin vừa trở về sau một cuộc hẹn với bạn anh, ai đó trên diễn đàn tìm hiểu về Hanahaki. Ngạc nhiên là, diễn đàn đó đông người qua lại hơn Seokjin nghĩ, vì số người mắc phải Hanahaki dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Hanahaki không lựa tình mà gieo bệnh, chẳng qua số anh đen lắm mới mắc phải.

Mà anh đen thực sự. Nếu là mắc bệnh với một ai không cùng kí túc xá với mình, hay một ai khác giới anh, chắc là chuyện sẽ dễ dàng hơn. Anh được lòng mọi người lắm, tự tin là thế, nhưng anh không nghĩ mình được lòng các cậu em trong nhà quá nhiều. Seokjin tính ra thì anh không được lòng Taehyung nhất, xét theo việc họ không còn thân nhau như những năm đầu. Có lẽ anh đã thoải mái quá và vô tình lộ ra thói xấu nào đó mà Taehyung không ưa, chậc, nếu quả thế thì Taehyung nên nói với anh một câu mới phải.

"Tôi ho ra một cánh hoa lần đầu tiên trong khi chuẩn bị làm việc, muốn đứng cạnh Taehyung quá, nhưng em ấy đang nói chuyện với người khác. Tôi tiến lại gần và hai người họ bước qua tôi để tới chỗ khác nói chuyện. Em ấy liếc nhìn tôi trước khi bỏ đi. Ngứa ngáy chỗ cổ họng, tôi gập người lại ho, ba cái thật lớn, và khi tôi buông bàn tay che miệng ra, có cánh hoa nhỏ nằm ở đó."

Người bạn của Seokjin chép ra ý chính vào sổ tay, bút máy đưa nhanh và mạnh: Seokjin để ý cốc cà phê đặt trên bàn của hai người rung lên liên tục.

"Cậu có vẻ không sợ nhỉ?"

"Không, tôi còn tưởng hoa dính trên tay tôi từ đầu. Phải sau mấy lần nữa, và một lần ngực tôi tức nghẹn cả lên, tôi mới biết mình bị gì đó. Tôi thấy có nhiều người tâm sự họ sẽ nghĩ ngay đến cái chết vì hoa ngập phổi. Nhưng khi đó tôi không nghĩ gì nhiều. Tôi biết được hai cách chữa bệnh cơ bản và có lẽ là duy nhất: đợi hồi đáp hoặc phải phẫu thuật. Tôi không sợ phẫu thuật đâu, thật đấy, vì khi đó thằng bé chắc chắn là không có mến tôi tí nào nữa, nhiều khi cảm giác thằng bé tránh mặt tôi vậy, nên nếu tôi cũng có thể bơ nó cho nó tức chơi thì tốt. Nhưng không phải bệnh viện nào cũng nhận chữa bệnh này, nên tôi cứ để đấy, dù rằng bệnh đã trở tệ hơn: lần đó tôi nhốt mình trong phòng vệ sinh nửa giờ đồng hồ và nôn ra nhiều hoa nhất, gom lại chắc là được năm bông.

"Taehyung cãi lớn với tôi vì tôi dọn phòng nó và dọn nhầm những thứ nó vẫn còn sử dụng.

"Anh chẳng để ý xem em hay dùng gì cả đúng không?", rồi thì "Đừng bảo em khâu áo vào nữa và cũng đừng quẳng áo em ra chỗ nào cả". "Phiền lắm".

"Thông thường Taehyung sẽ không nặng lời như thế. Kì ấy nó chịu áp lực từ đủ thứ dở hơi trên đời, có lẽ nhiều tới nỗi tôi cũng không biết hết. Chưa bao giờ nó tâm sự với tôi, và tôi vô tình làm ngày của nó thêm nát bét. Nó không cố ý, tôi biết là thế và điều đó giúp tôi kiềm chế mình khỏi thảm hoạ nôn ra cả một nhành hoa.

"Tôi ghét phải nhìn thấy Taehyung buồn bực và cáu gắt, thân này quen với hình ảnh Taehyung tươi tắn lắm rồi: miệng cười vuông vắn với mắt híp lại lúc Taehyung và tôi cùng ngồi chơi với nhau hay cùng nói về Paris. Lúc ấy có lẽ tôi chưa sẵn sàng nhìn nhận một Taehyung phiền muộn, và tôi làm thằng bé buồn, nên cái bệnh của tôi nhân đà giở quẻ. Mấy đứa thấy tôi nhốt mình trong nhà vệ sinh nên tưởng tôi ốm, còn nghe cả tiếng tôi oẹ ra nữa. Xin lỗi cậu nếu từ "oẹ" không được tao nhã lắm, nhưng chính xác là thế đấy. Mặt tôi sau đó xem chừng xanh xao hẳn, khi tôi ra ngoài tìm lại túi rác chúng nó còn hỏi tôi có ổn thật không cơ đấy. Dù sao thì, tôi cũng đi lôi đồ của Taehyung về, muốn khóc luôn vì nó lẫn trong đồ của tận bảy người; lúc bới lại tôi nhận ra là mình chẳng để ý gì về nó thật, xấu hổ lắm thay. Tôi không biết Taehyung cần những gì và bỏ đi những gì nên đành đem về hết.

"Tôi để gọn tất cả những chỗ ấy lên bàn thằng bé và rồi nhốt mình trong phòng luôn. Tôi chớ ra hoa ở trên giường vì không muốn vào nhà vệ sinh. Đấy là lần đầu tiên tôi tự ăn hoa và nuốt nó trở lại vào bụng. Đắng chát cả miệng, tôi đã nghĩ đến việc phẫu thuật. Có lẽ sáng hôm sau tôi đã đến bệnh viện thành phố ngay nếu như Taehyung không đột nhiên xuất hiện trong phòng tôi lúc mười một giờ đêm. Tôi phờ phạc hơn sau khi ăn hoa, và dễ là bệnh trở nặng: nhìn Taehyung là tôi lại cảm thấy tệ vì cứ nghĩ là mình thích em ấy nhiều lắm nhưng hoá ra tôi chẳng hiểu gì về em. Bụng tôi thắt cả lại và lồng ngực như bị bít kín, suýt chút nữa tôi nhả bệnh ngay trước mặt em, và rồi em ấy đẩy tôi nằm sát vào bên trong còn mình thì ngồi ở mép giường.

"Em xin lỗi", Taehyung nói thế. Cơn tức ngực bỗng chốc bị đánh tan vì Taehyung ở cạnh lúc đấy. Chỉ có thế thôi, và em không rời đi ít nhất là cho tới khi tôi chìm vào giấc ngủ. Chỉ có thế thôi, và tôi quên mất mình đã tìm đường tới bệnh viện thành phố để khám bệnh vào ngày hôm sau. Tôi ngủ một giấc ngon lành và hít thở đều đặn."

"Tại sao cậu... Tại sao cậu không có chút lo lắng gì về cái chết sẽ xảy ra bởi căn bệnh? Trên diễn đàn phần lớn các bài viết từ những người mắc Hanahaki đều sợ có ngày họ sẽ chết vì tắc thở mà?"

Seokjin nhìn chằm chằm vào cốc cà phê của người bạn trong khi sắp xếp lại từ ngữ. Câu trả lời đã có trong đầu anh rồi, nhưng chưa bao giờ anh nói ra thành lời cả. Tâm sự trực tiếp thế này cũng không phải là phong cách của anh. Cuối cùng, Seokjin cười ngồ ngộ:

"Đừng quá buồn là được. Và tôi là một kẻ lãng mạn thái quá, tôi sẽ lãng mạn hoá mọi cử chỉ vô tình của em ấy với tôi. Taehyung chữa bệnh cho tôi đấy, từ lúc tôi biết cách để Taehyung chữa bệnh cho mình thì bệnh chưa trở nặng lần nào cả."

Người bạn hí hoáy viết, không nói gì cả. Hiếm có ai mắc bệnh này mà vẫn lạc quan như người trước mặt anh đây. Người trước mặt anh, Seokjin, vừa kể về một trong hai đau buồn và đau đớn nhất của anh ta, thế mà vẫn cười ngồ ngộ. Anh ta mang lại cảm giác như mình đang tận hưởng căn bệnh và coi nó chỉ như một cơn kích thích tệ lậu thỉnh thoảng người ta gặp phải thôi. Giống như khi căng cơ người ta sẽ thấy khó chịu, nhưng khi khỏi rồi lại nhơ nhớ cái cảm giác mỏi nhừ ấy. Anh ta cứ đợi những đợt điều trị ngắn và không mấy thường xuyên nhưng có vẻ rất hiệu quả. Anh ta thử những việc kì lạ với căn bệnh (rửa cánh hoa và ăn hoa?). Sau những lần phát bệnh anh ta có vẻ mệt mỏi, nhưng hình như anh ta không phiền mấy vì cái cậu kia, Taehyung, sẽ quan tâm nếu thấy anh ta mệt.

Nếu như thế, tại sao Seokjin lại muốn gặp anh để hỏi thăm về bệnh viện nhận chữa Hanahaki? Người bạn đặt dấu chấm câu và hỏi Seokjin, lúc ấy đang uống cà phê. Anh ta không uống từ từ mà ực từng ngụm lớn, như là khát lắm.

Seokjin đặt tách cà phê không còn nóng xuống và lấy khăn giấy lau miệng trước khi trả lời. Anh không còn cười nữa, nhưng trông cũng không hẳn là buồn.

"Tôi chẳng biết gì về Taehyung cả. Mẫu người lí tưởng, tôi không biết. Cái cà vạt em ấy thích nhất, tôi không biết. Bài hát ưa thích, tôi không biết. Loài hoa ưa thích, tôi không biết. Muốn có bạn gái, t-tôi không biết... Tôi không biết Taehyung có một buổi hẹn hò tập thể cùng các bạn thứ sáu tuần rồi cho tới phút thứ chín mươi chín, là cái lúc em ấy nhắn tin vào nhóm là cũng vui lắm và em mến một bạn nói chuyện rất duyên.

"Này tôi nói thật, làm sao lại có trò vớ vẩn như hẹn hò xem mắt nhỉ? Tôi ở với em ấy lâu thế, mà em ấy chưa nói em ấy mến tôi chân thành bao giờ... Không, cậu không cần tiếp lời tôi đâu, tôi biết nói chuyện yêu đương đồng giới của tôi với cậu đã đủ kì cục rồi.

"Tôi mở chai rượu và để có mùi trong phòng khách, rồi tôi giả vờ mình say quá nên mới chết dí trong nhà vệ sinh. Lần này tôi nôn ra không chỉ một, mà nhiều loài, cậu nghe tới trường hợp này chưa? Tôi không nhớ có những gì, nhưng hoa hồng cam thì không lẫn đi đâu được. Chúng không trào ra dồn dập nhưng mãi mà không hết, cả hoa lẫn cổ họng tôi đều khô, cuối cùng tôi bực mình quá chạy ra ngoài mang nguyên bình nước lớn vào vừa uống vừa nuốt ngược lại hoa."

Người bạn chậc lưỡi:

"Liều lĩnh quá, cậu có thể chết nghẹn trong lúc uống nước như thế."

"Vâng, tôi cũng thấy thế. Chết thì chẳng đáng mà đằng nào Taehyung cũng không thể chữa dứt điểm cho tôi, nên tôi tính tới chuyện đi phẫu thuật đây. Anh đã nghe và ghi lại chuyện của tôi rồi, vậy anh có đề cử bệnh viện nào kín tiếng một chút không? Tới hôm qua tôi mới hay bệnh viện thành phố không chữa Hanahaki."

"Đương nhiên rồi."

Người bạn nhấp cốc cà phê vẫn còn ít khói vương trên miệng và lật sổ tìm tên mấy bệnh viện tư cho Seokjin.

Taehyung trở vào nhà một lúc sau và xách theo một túi bóng, thỉnh thoảng lại liếc xuống tay mình rồi ngó nghiêng khắp nhà. Rồi chừng vài khắc sau, cậu thấy Seokjin cầm theo cái tách trà nhỏ của cậu ra phòng khách.

"Anh.", Taehyung gọi.

Seokjin xem chừng hơi ngạc nhiên: nước trong tách sánh ra ngoài một ít, rơi cả vào áo anh. Seokjin cũng không để ý lắm.

"Gì thế?"

Taehyung nhìn tách trà trên tay anh, chẳng biết sao lại tiết nước bọt, rồi răng cắn cắn lưỡi mình. Seokjin lại làm như không biết, anh nâng tách trà lên điềm nhiên uống. Trà đắng, Taehyung đoán, vì mặt anh hơi nhăn lại. Taehyung bắt đầu tự hỏi có phải Seokjin uống trà đắng để tập ăn hoa không. Chẳng hiểu sao anh ấy lại làm thế nữa, Taehyung coi "đắng" là một sự tra tấn vị giác kinh khủng hơn cả "cay chảy nước mắt", nhưng Seokjin hình như không nghĩ thế, tài thật.

"Em mua thuốc, sợ anh sốt, ban nãy thấy anh hơi nóng."

Ngụm nước trà lớn trong miệng Seokjin vị cũng kinh khủng chẳng kém gì cánh hoa bị nhai nát, có điều dễ trôi hơn. Từng ấy năm Seokjin uống trà này mà vẫn không quen được với cái chuyện ăn hoa, mà cả chuyện uống trà nữa. Thực ra không phải hoa nào cũng ghê như thế, nhưng đã nói rồi, Seokjin đen lắm, nên toàn nuốt phải hoa đắng. Nước trà bình thường sẽ lưu lại vị lâu nhất ở cuống lưỡi, có đắng cách mấy cũng không tài nào chà lưỡi lên vòm họng cho đỡ. Thế mà hôm nay Seokjin uống xong lại không cảm thấy gì ghê gớm. Có gì lợ lợ trên đầu lưỡi, hay là vì anh đã ăn hoa trước đó nên vị của trà trông còn đậm? Không biết, nhưng Taehyung "sợ anh sốt"; này cậu kia, tôi khoẻ re, và ngày mai tôi sẽ xếp lịch lên bàn mổ đấy, rồi tôi sẽ không lo cậu sốt như cậu lo cho tôi đâu.

Seokjin nặn mãi mới ra được mấy tiếng cảm ơn, tưởng xong xuôi rồi thì Taehyung lại hỏi:

"Sao anh lại ăn hoa? Hoa đắng chết được ấy."

"Có thấy anh uống trà đắng như uống nước lọc không? Anh ngán gì hoa. Người ta nói ăn hoa bớt buồn."

"Nói chuyện với em cũng bớt buồn mà?"

Seokjin đồng ý, được nói chuyện với Taehyung rất vui, nhưng không giúp được gì cả.

"Quên đi, bọn mình có bao giờ tâm sự với nhau đâu."

Lòng Taehyung như bị con gì chích cho ngứa ngáy đến khó chịu. Seokjin rửa tách trà úp lên gác-măng-giê rồi bỏ vào phòng. Tối hôm ấy anh không ăn cơm với mọi người. Taehyung chẳng biết vặt đâu ra mấy cánh hoa nhỏ (thường thì cậu không ngắt hoa đâu), cậu vo cả lại rồi đưa lên miệng nhai thử. Có mà đắng đến quên cả buồn. Taehyung phun vội chỗ hoa chưa nhai được mấy ra, uống bao nhiêu là nước cũng không xoá được cái vị ấy khỏi miệng. Thật chẳng hiểu nổi Seokjin.

Taehyung lắc đầu chui vào giường nằm với cơn tức anh ách ẩn trên lưỡi và trong ngực mình. Cửa phòng của Seokjin khoá. Bạn dạo nọ cậu gặp ở buổi hẹn hò tập thể nói, hay là anh ấy có cơn ám ảnh với vị đắng và hoa? Taehyung thật chẳng mong Seokjin có vấn đề gì như bạn kia nói, vì nghe có vẻ khủng khiếp, có tên căn bệnh nọ lảng vảng trong đầu cậu. Tìm đâu ra người chữa? Taehyung tức anh ách.

Trải nghiệm tối qua không đời nào khiến ngày mới của Taehyung hay bất cứ ai trên đời tươi đẹp hơn. Sự khó chịu còn đọng lại trên lưỡi và trong ngực trong đầu Taehyung như nó chưa từng có ý định rời đi. Seokjin có lẽ quen với cái đắng hơn cậu, nhưng cậu không muốn thấy mặt anh ấy biến dạng vì nó, đấy là vì cậu nghĩ Seokjin cũng chẳng ưa gì nó đâu, chứ nếu anh ấy thích đắng chát tới cuồng nhiệt như cách anh ấy nhất định phải chạy bộ ba vòng quanh khu nhà mỗi sáng sớm những ngày rảnh rang thì Taehyung không thể can thiệp được. Béo bở gì cái thứ hoa ấy. Người ra phơi khô hoa làm trà làm bánh thì còn hiểu chứ mấy ai ăn hoa tươi?

Taehyung bần thần nằm trên giường lần theo suy nghĩ của cậu như đang rút sợi len của một cái khăn, nghĩ hết việc này lại lần sang việc khác. Xong một việc lại lộ ra nó đan với một việc. Giá đó là một chiếc khăn đan đúng và dễ rút sợi, nhưng không, đời rối rắm. Seokjin không chịu nói với cậu, hẳn là sẽ nhất quyết không. Taehyung ít khi không khiêm tốn, thế mà giờ cậu dám cao ngạo tin rằng chỉ cần Seokjin nói xem chuyện gì đang xảy ra thì chắc chắn Taehyung sẽ giúp được. Seokjin là một tên khó hiểu, mà vì thế nên anh cũng là một tên khó thương. Taehyung nhiều khi muốn thử nói chuyện với anh một lần nghiêm túc, về chủ đề nào đó mang tầm lớn lao hơn và sâu sắc hơn: con người nói chung và nghệ thuật trong mắt anh chẳng hạn, những suy nghĩ mà người ta ít khi nói ra hay thế nào đó. Nói về gì đó hơn là "Anh thích trò chơi này", "Đi tới đây vui lắm", nói về phiền muộn của anh... Đó là những thứ Taehyung nhớ ra chẳng có mấy dịp họ có thể chia sẻ với nhau, mà liệu có bao giờ họ làm thế chưa? Seokjin như một chiếc đèn cảm biến trước mặt cậu, có khi sáng yếu, có khi chói loà tới nhức mắt, nhưng một khi có người ở đó là sáng lên- không tắt trước mặt ai bao giờ.

"Tách."

Ai đó bật đèn phòng, và ánh sáng đập vào mắt Taehyung làm cậu ong ong.

"Taehyung, dậy trông nhà, anh phải mang ô cho cái cậu phòng bên kia và sẽ về muộn đấy."

Bên ngoài mưa ào ào. Trông Seokjin như là sắp đi ngay lập tức rồi. Taehyung bật dậy nói gấp:

"Cho em đi nữa. Em muốn ra ngoài."

Cái anh "phòng bên kia" có thể đợi Taehyung thay đồ một lát, và nhà, gọi ai đó khác dậy trông cũng được.

Cả nhà chỉ có hai cái ô, Seokjin và Taehyung cầm mỗi người một cái mà người đi trước người đi sau. Taehyung cao chừng Seokjin, nhưng trông anh lại lớn hơn cậu, mà có khi anh lớn hơn thật chứ, vì một mình anh đứng cũng hết hơn nửa cái ô to rồi. Thật ra nhìn anh xoay sở sao cho nước mưa không hắt vào mình cũng hay. Mưa đang bay từ trước mặt tới, Taehyung đi vòng lên và dẫn đường. Phía sau lưng Seokjin không còn đổi bên cầm ô liên tục, cái ô của anh xoay tít, xoáy mưa trượt trên nó theo vòng xoắn ốc rồi văng ra ngoài. Tiếng mưa rơi lộp độp trên ô đập vào tai cùng tiếng búa vang lên từ công trình đang xây nọ, quái lại, mưa mà họ vẫn thi công đấy. Seokjin không định mang Taehyung đi cùng, có lẽ anh sẽ đuổi cậu về khi tới ga đón cậu em kia.

"Không không, em còn phải chạy ra đằng này nữa cơ.", cậu em kia chen chúc cùng một cái ô với Seokjin lắc đầu nguầy nguậy khi anh nhờ cậu đi cùng Taehyung về. "Đến ngã tư tiếp theo là không cùng đường rồi, anh đi chung ô với nó đi."

"Không đi cùng được sao?"

"Việc riêng của em, anh này kì."

Seokjin kì kèo một lúc, nhưng tóm lại thì vẫn không thoả thuận được. Hai người chung ô vẫn tíu ta tíu tít với nhau sau lưng Taehyung đi một mình đạp lên mấy vũng nước nhỏ. Trông cậu buồn bực và cố bước càng nhanh càng tốt, chẳng mấy mà đứng trược cột đèn giao thông. Đèn chuyển qua màu đỏ hai lần thì Seokjin với cậu cùng kí túc xá kia mới đuổi kịp. Seokjin vẫn gặng hỏi:

"Thực sự không được hả?"

"Không, anh đi gặp bạn gái hay gì nào?"

"Không, làm gì có."

"Vậy sang bên kia với Taehyung đi. Cảm ơn hai người nhé."

Cậu ta đưa Seokjin sang phần ô che của Taehyung rồi mới rẽ đi. Seokjin chen lên đứng trước Taehyung và ngẩng đầu nhìn đèn chuyển sang màu xanh. Anh nhấc chân bước và Taehyung cũng di chuyển theo. "Táp, táp", nước mưa văng lên dưới mũi giày của hai người, bắn vào gấu quần nhưng chẳng ai để ý.

"Thế, anh gặp bạn gái hay gì hả?"

"Không, làm gì có."

"Sao anh tránh mặt em?"

"Có đâu."

Có câu hỏi chạy tới đầu môi Taehyung rồi lại bị cậu nuốt trở lại. Nếu như mà, nếu như mà Seokjin tiếp tục trả lời trớt quớt như thế, sợ là Taehyung sẽ nổi cáu giữa đường mất. Không nên, vì mưa chưa có dấu hiệu ngừng và chỗ ngã tư chỉ có đúng một cái ô là chỗ trú di động. Taehyung lại im lặng cúi đầu thở khẽ, tay vẫn cầm ô. Seokjin kéo cậu rẽ vào một đoạn đường khác. Anh nói và hình như tai cậu hơi ù đi:

"Taehyung, mình đến bệnh viện."

"Thăm người sao?"

"Không, anh khám sức khoẻ. Chịu khó đợi nhé.", và Taehyung nhìn anh đi vào thang máy lên tới tận tầng năm. Tầng năm, khám ngoại khoa. "Nhỡ anh ấy có ám ảnh về hoa thì sao?", cúc vàng, thuỷ tiên, baby, hồng cam, "Người ta nói ăn hoa đỡ buồn".

"Anh khám sức khoẻ".

Thang máy đã lên tới tầng sáu và đang chạy thẳng xuống, qua tầng một và xuống tít tầng hầm 2. Nó rơi nhanh như vật gì mới rơi xuống trong dạ Taehyung, và cơn đắng từ những cánh hoa hôm qua dấy lên trên miệng cậu. Hai mắt trừng lên và lồng ngực phập phồng rất mạnh. Cậu giận vì Seokjin cho tới khi gặp bác sĩ và lấy số chờ khám vẫn không chịu hé răng nửa lời với mình- người đi cùng anh suốt cả sáng nay, và buồn vì không biết phải cư xử thế nào khi anh trở lại nữa. Cậu vừa thương vừa muốn mắng anh một trận; người lớn rồi có khác, thích thì chịu bệnh một mình, và có thể anh ấy sẽ quyết định tiến hành một ca phẫu thuật mà không ai hay. Nếu như sáng nay cậu không đòi đi cùng, trăm phần trăm không ai biết Kim Seokjin đã gặp chuyện gì.

Taehyung mở máy ra để mình phân tâm bớt khỏi chuyện này, nhưng kết quả là cậu lại ngồi đọc một cái diễn đàn lạ hoắc nào đó về khoa ngoại tầng năm của bệnh viện này. Taehyung hy vọng mình không cả nghĩ, nhưng hoá ra ở đây người ta tư vấn phẫu thuật tách hoa khỏi lồng ngực thật. Cậu tắt màn hình điện thoại vừa đúng lúc Seokjin bước ra sau tiếng "tinh" của thang máy. Trông anh ấy lạnh lùng như khối sắt vừa chở anh từ nơi phán xét xuống với Taehyung vậy. Anh ấy không nói gì, và Taehyung cũng im lặng đi ra ngoài.

Mưa hết rồi, Taehyung cầm cái ô cán dài trong tay đã được gấp gọn như một cây gậy mà quý tộc phương Tây thời Victoria hay dùng chọc chọc xuống đường ướt. Seokjin đi sau, Taehyung không quay đầu lại để nhìn hai mắt chốc chốc lại ngước lên và đôi môi hết mím vào lại dãn ra của anh.

Bác sĩ bất ngờ với trường hợp của Seokjin, vì anh kiểm soát bệnh rất tốt, ông ấy hỏi, anh có muốn thử chớp lấy cơ hội trước khi phẫu thuật không. Đằng nào cũng thế thôi, Seokjin định từ chối nhưng cũng không chắc chắn. Bác sĩ vẫn đưa cho anh tấm card visit ghi địa chỉ phòng khám nhà ông (vì Hanahaki người ta không mổ trong bệnh viện) và dặn ông rảnh vào mỗi thứ ba và thứ bảy.

Tối qua Seokjin đã mạnh miệng tuyên bố với mình, là Taehyung sẽ không thích anh đâu, ngược lại anh bớt đi một mối lo thì càng nhẹ lòng. Không phải đoán xem sáng nay thằng bé thích ăn gì là nhàn nhất. Không biết tí gì về thằng bé cũng chả làm sao...

Seokjin cứ nghĩ, và Taehyung đã mấy lần định hỏi anh này nọ nhưng không dám. Chẳng mấy mà hai người đã đạp lên cái vũng nước ở toà nhà đang thi công. Seokjin ngẩng đầu nhìn người ta cẩu những thanh sắt dài lên cao, sợi dây treo xoắn tít lại và căng ra cơ hồ như không tải nổi gánh nặng bên dưới. Nó đung đưa trên cao và xem chừng có thể văng ra ngoài vỉa hè luôn. Đằng trước anh Taehyung gõ ô xuống vỉa hè cộp cộp, cái ô mắc vào một khe nhỏ giữa hai miếng gạch ốp không khít, thằng bé đứng lại và day day cho cái ô thoát ra mãi mà không xong.

"Không phải để ý xem bao giờ mình buồn", Seokjin mắt không rời cần cẩu mà nghĩ, những thanh sắt lệch đi và nghe đâu tiếng "phựt".

"À há!", Taehyung kêu, và cái ô của cậu cuối cùng cũng được nhấc lên.

"Không buồn khi mình hay em bị thương."

Những thanh sắt rơi khỏi bầu trời trong vắt sau cơn mưa, rơi ra ngoài tầm mắt của Seokjin. Anh nhận ra vô cảm nghe có vẻ dễ dàng và bình thản nhưng rất đáng ghê tởm. Seokjin lao tới một Taehyung đầy kinh ngạc, cái dâng lên trong người anh lúc bấy giờ là andrenaline đang chạy đua với những thanh sắt rơi, và những nhành hoa dài vươn ra khỏi cuống họng. Anh không quan tâm mình phải giấu diếm cái gì với Taehyung nữa. Thay vì sợ mình bị phát hiện, Seokjin thấy xấu hổ và đau như chính anh bị chỗ sắt kia đè nghiến vậy. Anh vừa định để mặc mình và Taehyung với đống sắt vụn đó, anh vừa tự mình làm lơ tai nạn ấy trong một khắc, thế mà anh nói mình thương Taehyung.

Hoa ồ ạt tuôn khỏi miệng anh mặc Taehyung ôm chặt và vuốt lưng cho anh, mắt trợn trừng bàng hoàng nhìn đống sắt ngổn ngang trước mặt và cái ô biến dạng ở đầu. Seokjin có dấu hiệu của cơn nghẹn, những tiếng thở với tiếng nôn của anh cứ thưa và mỏng dần đi.

"Jin, bình tĩnh lại, này, có nghe đó không? Không không đừng khóc, để dành tiếng nấc để thở, Jin, bình tĩnh."

Rồi Taehyung cuống cuồng lôi hoa ra khỏi miệng Seokjin nhanh hết sức để tìm khoảng trống cho anh thở. Không ích gì lắm, vì hoa từ lồng ngực chui lên. Seokjin cố gắng gằn mình lại, tay mò tới điện thoại trong túi quần toan đưa cho Taehyung để cậu gọi cấp cứu. Nước mắt trào ra vì nghẹn từ bao giờ không biết; hoa ngập họng làm anh không nói được gì, có vài cánh hoa trôi ngược vào trong. Anh quỳ rạp xuống đất và ôm lấy ngực với cổ họng mình. Ngoài tiếng của Taehyung và tiếng của chính mình, không âm thanh nào lọt vào tai Seokjin cả: cá là người ta đang đổ ra đường đấy.

Taehyung phát hoảng thực sự, giọng cậu run lẩy bẩy cố gắng khuyên Seokjin bình tĩnh lại. Seokjin chợt nghĩ, đằng nào cũng cùng đường, anh thì không muốn chết, nói ra một lần thì mất gì đâu. Bàn tay anh rời khỏi ngực để bấu lấy Taehyung. Cậu vừa gọi cấp cứu thì phải, anh không quan tâm lắm. Taehyung nhìn anh bằng hai mắt đỏ ngầu ầng ậng nước, miệng run dữ dội không sao khép lại được.

"Gắng lên, em sẽ tìm người có thể chữa cho anh, ai mà không yêu anh chứ. Có em đây, cả nhà và hàng xóm nữa, bọn em sẽ thương anh thay cả phần người ta. Jin, đúng rồi, thở chậm lại. Bây giờ có em thương anh đây...", Taehyung liên tục nói, dần dần Seokjin không còn nôn ra những cành hoa nữa, cuối cùng anh cũng có thể thở được. Nhưng Seokjin vẫn run lên bần bật vì sốc. Mắt anh mờ đi.

"Có em thương anh đây."

Seokjin bật ra được chữ "Em" trước khi ngất lịm, tiếng còi xe cấp cứu văng vẳng đầu đường. Anh gục xuống những hoa của mình và Taehyung đỡ anh trong tay.

Lúc ấy Seokjin chưa từng nghĩ, anh thật sự sẽ được chữa trị bởi người thích hợp nhất. Anh chưa từng nghĩ, Taehyung ngồi trong phòng bệnh ôm cứng bàn tay anh, miệng lẩm bẩm:

"Bệnh viện dở òm, để em chữa cho anh."

Hai mắt Seokjin ngắm nghiền, hoa lại sắp trào lên, cảm giác thế.

"Anh chọn em, nên em là người chữa trị phù hợp nhất. Em đây rồi, dậy đi Jin."

Seokjin không chắc Taehyung nắm bắt được tình hình vấn đề, không phải muốn là chữa được đâu ông giời ơi. Cánh hoa nào đấy tràn lên vòm họng và sắp tuôn ra khỏi miệng, Seokjin lại nghe:

"Em cũng thương anh mà.", Taehyung vỡ ra và nắm chặt tay Seokjin hơn bao giờ hết, đầu đặt xuống bên giường anh.

Seokjin mở ngay mắt ra cố gắng nhìn cho rõ Taehyung dù cho mắt mình bị ánh sáng đâm vào khó chịu tới trào cả nước. Hoa sơn trà trong miệng anh nhai không có vị đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#timeline