taehyung và bánh bơ mứt xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lá vàng rơi, taehyung đã cố nhảy lên và bắt nó nhưng không thể. rồi em lại nhìn sang một mục tiêu khác trong cả một cơn mưa lá phong dày đặc. em lấy đà, chạy thật nhanh và nhảy lên.

-a, bắt được rồi...
-taehyung, vào thôi, bánh chín rồi.

yoongi cất tiếng gọi lớn, đi ra khỏi nhà để tìm em.

-yoongi...
-này, sao lại nằm ở đây?

gã cau mày, nhìn xuống em đang nằm ôm một đống lá phong trong lòng. cánh tay em nép ra đằng sau người, em nhìn ngước lên nhìn gã, với đôi mắt nhòe đi vì giọt lệ. nhưng em lại cố gắng không khóc, kiềm nén lại chúng và gã biết điều đó.

taehyung của gã, gã hiểu em rõ hơn ai hết.

taehyung cua gã đang bị thương, chảy máu ở phía cánh tay đằng sau lớp áo len.

-em bắt lá phong... để chụp hình.
-em có thể nhặt chúng ở dưới đất.
-như thế thì chúng sẽ không còn một chút liên kết gì với cây mẹ nữa, một khi chúng chạm xuống đất...

nhưng về nhiếp ảnh, gã còn phải hiểu thêm về em dài dài.

-yoongi này, bánh gì vậy?
-bánh bơ nướng, phết với một chút mứt.

gã trả lời, xoay người đi trước. còn em thì đứng dậy, ôm những lá chặt hơn vào người, em chạy nhảy, lon ton xung quanh gã chỉ để hỏi về bánh. em rất thích chúng, từ tiramisu cho tới bánh vòng, từ bánh bơ nướng béo ngậy cho tới các loại bánh có hương vị trái cây. em thích chúng lắm, và may mắn thay, yoongi là một thợ làm bánh đồng thời là chủ của một tiệm đồ ngọt ăn khách ở trung tâm thị trấn.

gã đặt lên trước mặt bàn một chiếc dĩa có hai miếng bánh, bên cạnh là hai hũ mứt có hương vị em thích. taehyung ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn gã. nghiêng đầu, em thắc mắc:

-yoongi, đây là bánh gì ạ?
-bánh bơ. với mứt dâu và mứt xoài.
-taehyung thích mứt xoài.

em bắt đầu cầm miếng bánh và ăn một cách ngon lành. cầm dao và phết lên một chút mứt. tự hỏi xem trên thế giới này lại có loại bánh ngon đến như vậy, em đã nói với đôi má phồng lên vì bánh.

-yoongi, bánh này tên là gì? nó ngon quá đi mất.
-bánh bơ, cùng với mứt xoài.

gã lại trả lời một câu tương tự em gật gù mái đầu nâu bồng bềnh, tiếp tục ăn một cách thật hạnh phúc. có khi em đã quên đi vết thương ở phía sau cánh tay mình rồi.

-taehyung, duỗi tay ra.
-vâng ạ?
-duỗi thẳng ra xem?

taehyung như không biết gì, mặt em ngu ngơ làm theo lời gã. em la lên đau điếng khi vết máu thấm vào ống tay áo rộng cùng với sự di chuyển của bắp tay. taehyung quên mất em đang bị thương.

-ngồi yên.
-yoongi, taehyung đau.

đôi mắt em lại ầng ậng nước như ban nãy, cố gắng chuyển đổi tư thế để giảm cơn đau, nhưng nó chỉ làm cho vết thương tồi tệ hơn thôi.

-yoongi chấm nhẹ thôi.

gã dùng bông băng và thuốc sát trùng sơ cứu vết thương cho em. mặt taehyung nhăn nhúm, gồng mình cố gắng cho qua cơn đau. có lẽ lúc nãy, em đã rất đau.

-xong rồi, khi nào đau nói tôi.
-lúc nào cũng đau hết.

gã chỉ biết thở dài, ngoài xuống và thưởng thức buổi sáng cùng em. bánh bơ hôm nay, vị chẳng ngon lành một tẹo nào mặc dù gã luôn tự tin vô cùng về khoản nấu nướng. taehyung thì sau khi ăn hết lại nài nỉ gã cho em thêm nữa. gã cho em cả phần ăn của mình.

-yoongi không đói sao?
-tôi không đói.

em chỉ cầm miếng bánh và đần mặt nhìn nó. ngồi im, không di chuyện, em làm gã dù có suy nghĩ gì sâu xa cũng phải hướng mắt về em. taehyung luôn có những hành động kì lạ, như lúc em bắt lá phong. nhưng lần này, có lẽ không phải là sự kì lạ. taehyung dùng sức bẻ nó ra thành hai miếng, tiếng bánh bơ giòn rụm vang lên. em chìa nó trước mặt yoongi, cười:

-yoongi, nói "a" đi.
-không, tôi không ăn.
-"aaaaaa"
-...

taehyung trong những lúc này rất lì, một khi em đã quyết, thì chẳng có ai ngăn em được. ngoại trừ khi yoongi gằn giọng. nhưng bây giờ, với cái vẻ đáng yêu đó, tôi cược bốn chiếc bánh là yoongi sẽ mềm lòng ngay thôi.

và đúng là thật. yoongi thở dài, há miệng, cắn một miếng. hình như miếng bánh này có vẻ ngon hơn một chút, gã cảm thán. em cũng cắn một miếng khác sau khi chìa miếng bánh đó trước mặt gã. đôi mắt em bỗng mở to, chỉ tay về phía miếng bánh và hỏi:

-yoongi, đây là bánh gì vậy? nó ngon quá.
-...
-yoongi?
-là bánh bơ phết mứt xoài...

gã nhìn em, chỉ đơn giản nhìn em với ánh mắt đượm buồn. taehyung ăn hết miếng bánh cuối cùng trên dĩa của gã, em dùng tay chùi miệng và uống hết cốc sữa đặt trên bàn.

-taehyung, em phải nhớ lấy khăn chùi miệng sau khi ăn.
-taehyung nhớ rồi.
-no chưa?

em gật gật mái đầu nâu hạt dẻ bồng bềnh.

em là một cậu nhóc hồn nhiên và thuần khiết, cùng nụ cười với ánh mắt đó. em làm gã nảy sinh cảm giác muốn được hôn lên đôi môi nhỏ bé ấy. phải thôi, yoongi luôn thèm khát mọi thứ từ em và gã luôn cảm thấy có lỗi về điều đó. vấy bẩn tâm hồn thanh khiết của một cậu nhóc mắc bệnh về thần kinh. nếu yoongi để nó xảy ra, gã sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

taehyung từ bé đã mang căn bệnh này trong người. không có một ai ở bên em, nhất là cha mẹ. em chẳng có một ai cả, tới khi em gặp yoongi. gã nuôi lớn em nhưng mãi cũng chẳng thể có cách điều trị cho em. việc gã có thể làm chỉ là chu cấp cho em một cuộc sống tiện nghi, được ăn những loại bánh em thích (nên gã đã ghi nhớ và học làm bánh), tặng cho em một chiếc máy ảnh đắt tiền và...yêu em.

điều gã làm cho em, theo con mắt người ngoài, lại vô cùng nhiều nhưng đối với gã, chúng còn chưa bằng một con kiến nhỏ bé.

gã chưa làm được gì cho em cả.

mong muốn lớn nhất đời gã cũng như việc bản thân gã phải thực hiện, đó chính là cứu sống em, đưa em thoát khỏi căn bệnh khốn nạn đó.

vì cách đây ba ngày, bác sĩ bảo, sinh mạng của em không còn dài, không quá hai tuần.

thời gian đã cạn kiệt và gã biết điều đó. ngoài đau đớn và dày vò, gã chẳng biết phải làm gì nữa cả.

-yoongi, nhìn qua đây nè.
-cái...

tách.

-taehyung, chụp tôi sao?
-phải, góc chụp này của yoongi rất đẹp.

em cười, nhìn vào thành quả của mình.

-taehyung, em nhớ tên tôi chứ?
-taehyung nhớ. yoongi tên là min yoongi.

điều lớn nhất em làm trao cho yoongi chính là nhớ tên gã. chỉ một mình gã và ngoài ra chẳng còn ai khác. gã trân trọng nó, trân trọng cái tên của mình và trân trọng những tiếng tách tách của máy ảnh như cái cách gã trân trọng em vậy. vì tất cả, nó đều liên quan tới em.

taehyung, em ơi, min yoongi là kẻ say tình.

gã còn say vì chất béo ngậy của miếng bánh bơ, say vì men rượu và say vì âm thanh ngọt ngào luôn có tên em và tên gã là câu cửa miệng.

gã say mất rồi, nhưng đáng sợ nhất vẫn là say rượu. gã sợ, trong lúc mất tỉnh táo, gã sẽ đập vỡ chiếc bong bay chứa đựng sự trong trắng của em mất.

nhưng bây giờ, ngoài say rượu, gã còn sợ hãi cái ngày gã không còn nghe thấy tiếng máy ảnh, không còn ngửi thấy mùi hương của bánh bơ hay gã không còn thấy em nữa.

gã sẽ không còn nhìn thấy em nữa...

gã sẽ không còn nhìn thấy em nữa...

gã sẽ không còn...

không.

gã đang không nhìn thấy em.

gã mất em rồi. đột ngột và tức khắc.
_________

em ơi, em đâu rồi?
ánh nắng ấy còn khắc họa lên màu mắt của em?
lá phong ấy em còn ôm chặt vào trong lòng ngực?
chiếc máy ảnh ấy còn phát ra âm thanh không?
tôi không ngửi gì cả, không nghe được gì cả.
tôi chỉ cảm thấy mặn chát nơi đầu lưỡi và phổi đầy ngập nước.
nhưng tôi thấy em, mỉm cười và ôm lấy đôi vai run rẩy của tôi.

em ơi,
em đẹp quá...
_______

END
#Sin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro