Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội vã chạy đến công ty, đi thẳng vào trong. Tôi không dám tin vào mắt mình, công ty mà mình thường xem trên màn hình tivi thu nhỏ lại to lớn như thế này?

Không chần chừ đi thẳng đến quầy tiếp tân để hỏi han về chuyện phỏng vấn. 'Chào chị ạ, hôm nay có cuộc phỏng vấn xin việc đúng không ạ? Hồ sơ của em ở đây.'

'Xin lỗi cô, nhưng cuộc phỏng vấn đã kết thúc được 15 phút rồi ạ!'

'Chị thông cảm giúp em với, trên đường đi, em có gặp chút chuyện, em đã cố sắp xếp đến nhanh nhất có thể rồi đó ạ'

'Không được đâu thưa cô, công ty có quy định rõ ràng rồi, tôi không thể quản được việc này.'

'Chị có thể xem xét lại giúp em được không ạ!!'

'Thật sự xin lỗi, tôi không giúp được cô'

Tôi chỉ biết đứng đó nài nỉ cùng với cặp mắt long lanh chờ đợi cô nhân viên đồng ý.

Đứng năn nỉ mãi với nhân viên nhưng cũng chả có tiến triển gì, nếu không phải đây là công việc mà tôi mơ ước thì tôi cũng chẳng mặt dày đứng lại xin xỏ mấy cô nhân viên khó ưa ở đây đâu!

Từ xa xa, có một giọng nói vang lên 'Có chuyện gì đấy?' Giọng nói này dịu dàng nhưng cũng không kém phần cuốn hút. Theo phản xạ của cơ thể, tôi xoay người ra phía sau.

Đối diện tôi là một thân hình cao to với bộ vest đen lịch lãm. Gương mặt thanh tú đi đôi cùng nụ cười duyên. Với mùi hương trên cơ thể của người con trai này khiến tôi không khỏi tò mò mà ngước lên nhìn hắn.

Ami tôi không dám tin vào đôi mắt của mình. Con người này sao có thể có một gương mặt tuấn tú đến như vậy chứ? Ôi, cái má lúm đồng tiền và nụ cười của anh khiến tôi say nắng mất rồi!!!

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, người con trai này không phải là Kim Taehyung nhưng lại khiến cho trái tim tôi đập loạn nhịp đến như vậy? Phải chăng đây sẽ là mối tình đầu của tôi?

Tôi ngơ người mà ngắm nhìn gương mặt này đến đỏ cả mặt. 'Ừm hừm. Trông cô quen quen.. Có phải cô gái đi đường ban nãy?' 'Chúng ta có duyên thật..'

Câu nói này đã gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu tôi nhưng lại khiến tôi phải suy ngẫm về việc nên xử lí anh chàng này như thế nào đâyyyy

'Chìn chá, cái quái gì đây? Sao lại là anh?'

'Anh có biết chỉ vì anh mà tôi mất việc rồi không, aishhhh'

'Duyên là duyên như thế nào aishh, tôi nên xử anh như nào đây HẢ'

'Suỵt, sao lại nóng tính như thế!'
'Tôi giúp cô mà, chẳng phải tôi đã bảo là sẽ giúp cô khi cô gặp khó khăn sao?'

'Bây giờ tôi đã có cơ hội để giúp cô rồi nè'

Gì đấy? Chuộc tội đúng không? Không đợi lâu hơn nữa, anh dẫn tôi lên trên tầng làm việc của chủ tịch, tôi chỉ biết đi theo phía sau. Nhưng tôi chả hiểu tại sao anh lại dẫn tôi đến phòng của chủ tịch làm quái gì nữa. Định giở trò à?

Ngậm ngùi bước vào thang máy cùng anh mà trong đầu lại nảy ra cả đống câu hỏi. Đành hỏi vậy.

'Này, anh dẫn tôi đến phòng của chủ tịch làm gì đấy?'
'Không phải cô muốn xin việc làm à?'
'Đúng là như vậy'
'Thế thì đi theo tôi, rồi sẽ biết'

TingTing, thang máy đã đến nơi. Vừa bước ra ngoài cửa thì mọi người đã ở ngoài chờ sẵn và nghiêm chỉnh cúi chào 'Kính chào Jeon Tổng'

Hmm, Jeon Tổng? KÍNH CHÀO luôn à, chắc là mình dô mánh rồi -tôi nghĩ thầm trong lòng-

'Bây giờ thì đi theo tôi' Anh dắt tôi đến trước của phòng chủ tịch
'Công ty của tôi đang thiếu một trợ lý cho Chủ Tịch, cô cũng may mắn lắm đấy'. Tôi thấy thế chắc mình đến thời rồi eo ơii, anh chuẩn bị rời đi nhưng lại chần chừ và dặn dò tôi 'Cô chắc sẽ là trợ lý thứ 50 của Chủ Tịch đấy, ăn nói cho cẩn thận, bảo trọng nhé!'. Nói xong rồi cứ thế rời đi

Gì vậy? Tôi đến đây muốn kí hợp đồng làm ca sĩ mà? Trợ lý là như nào đấy hả? Mà câu nói vừa nãy của ổng là như nào nhờ?

Câu trước vừa bảo may mắn, câu sau thì dặn mình bảo trọng? Bị thần kinh lâu chưa vậy? -tôi lẩm nhẩm trong miệng-

Mở cửa bước vào trong, trước mắt tôi là căn phòng vô cùng rộng lớn, nội thất được trang trí  gọn gàng. Màu sắc căn phòng không quá sặc sỡ nhưng lại vô cùng bắt mắt. Đúng là phòng làm việc của Chủ Tịch có khác

Nhưng chả thấy người đâu cả? Chủ Tịch đâu rồi? Sao chả có ai thế kia? Cảm nhận được hơi thở từ phía sau, tôi hoảng sợ chẳng dám nhúc nhích. 'Cô là ai?' giọng nói này vô cùng trầm lắng và rất ma mị, khiến tôi sởn cả da gà
'Nói, cô có quyền gì mà vào đây?'

Tôi chẳng biết phải đáp trả như thế nào nên đành đứng im. Anh đẩy tôi ngã vào ghế sô pha bên cạnh, đi đến mặt đối mặt với tôi.

'AAAAAAAAAAAAA' tiếng hét của tôi, tiếng hét của người con gái khi gặp biến thái, gặp tên lưu manh, sở khanh? Không, không phải. Tôi đây chính là gặp được TAEHYUNG, người đàn ông trong mơ của biết bao nhiêu người. 'Chồng của mình đâyy mà omgg'

Lòng tôi đã nở đầy hoa rồi. Không dám nghĩ đến việc sau này tôi sẽ là trợ lý của người đang đứng trước mặt mình? Đây chắc chắn là một giấc mơ... -tôi liên tục vả vào mặt mình-

Màng nhỉ của người con trai mang tên Kim Taehyung chắc đã lủng đến nơi rồi. Tiếng hét thất thanh như thế này sao mà chịu nổi. 'Cô bị hâm à. CÚT RA KHỎI ĐÂY, MAU LÊN!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro