Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lung linh chiếu qua khe cửa sổ làm bằng gỗ mộc, nàng thiếu nữ nằm trên chiếc giường hơi nheo mắt, khó chịu quay người sang một hướng khác. Bỗng chiếc điện thoại reo lên, cô uể oải với lấy chiếc điện thoại, bấm nút tắt, quay về giấc ngủ. Chỉ chừng vài giây sau, chiếc điện thoại lại đổ chuông. Cô gái tức giận giật lấy chiếc điện thoại, nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, khuôn mặt lộ ra vẻ chán nản. Cuối cùng, cô vẫn bấm nút nghe.

"Alo, mới sáng sớm tinh mơ đã gọi tao làm gì vậy con quễ?"

"Mày còn không lo dậy đi," cô gái bên kia đáp. "7h30 rồi đấy, mau mau chuẩn bị không lại trễ buổi phỏng vấn bây giờ."

Phỏng vấn? Buổi phỏng vấn nào?

A, buổi phỏng vấn xin việc!

"Sao mày không nhắc tao sớm hơn! Tao trễ rồi đây này" Y/N hét vào điện thoại.

Nói rồi cô cúp điện thoại, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh và sửa soạn. Vì không còn thời gian, cô chỉ sửa soạn qua loa. Chiếc áo thun kết hợp với chiếc quần jean lửng và đôi Converse cao cổ, mái tóc được cột cao, trang điểm nhẹ nhàng tạo nên sự năng động, trẻ trung. Cô rời căn hộ mở của mình, chạy như bay ra ngoài.

Cô chạy thục mạng đến nơi xin việc. Tiến vào trong, người đợi xếp hàng cũng không đông lắm.

Công ty nhỏ thế này, ít người cũng phải. Cô nghĩ thầm.

Một người đàn ông trung niên bước ra từ sau cánh cửa phỏng vấn, đến trước mặt cô và nói:

"Cô là Y/N phải không? Cô đến đây xin vào làm vị trí trợ lí nhỉ?"

"Vâng, đúng ạ." – Cô đáp

"Cô có biết những việc như nấu ăn, chạy vặt và tổ chức thời gian hợp lí không?"

"Ơ... vâng. Tôi biết, có chuyện gì không ạ?"

"Cô đã được nhận ở vị trí quản lý."- Người đàn ông nở nụ cười thân thiên.

"Vâng...? Tôi đã được nhận ở vị trí quản lý ạ?"- cô trợn mắt ngạc nhiên

"Đúng vậy, cô có thể bắt đầu công việc ngay bây giờ." Nói rồi người đàn ông chỉ tay về cánh cửa phía bên trái. "Cô có thể vào đó và làm quen với nhóm mà cô sẽ phụ trách.Tôi đi đây."

Nói rồi người đàn ông ấy đi ngược hướng với cô. Cô đứng im như trời trồng.

"Mình được nhận rồi sao? Dễ dàng vậy ư?"

Vừa nghĩ cô vừa tiến đến cánh cửa kia. Đặt tay lên khóa cửa. Kẽo kẹt. Cánh cửa mở ra, phía sau cánh cửa có một nhóm người đang nhìn về phía cô hết sức kinh ngạc. Người này đang tập luyện với người kia, người nọ lại chui một góc phòng. Hai bên đang mặt đối mặt, mắt đối mắt mà không ai lên tiếng. Cuối cùng, để hòa giải sự ngại ngùng, cô lên tiếng :

"Xin chào, tôi là quản lý mới của các cậu." Vừa nói, cô vừa nở nụ cười niềm nở.

Nhóm người đó đứng hình vài giây rồi sau đó đồng thanh đáp lại: "Chào quản lý."

" Liệu chúng ta có thể tập hợp thành một vòng tròn để đơn giản hơn trong việc giới thiệu bản thân không?" Cô nở nụ cười tươi nhất có thể.

Nhóm người đó nghe vậy liền tự động xếp thành một vòng tròn. Lúc này cô để ý nhóm người này có khoảng 7-8 thanh niên trẻ tuổi và có một người ở góc phòng, nhìn thẻ tên cô đoán người này cũng là quản lý như cô. Cô cũng ngồi vào vòng tròn, bắt đầu giới thiệu.

"Từng người hãy nói tên và sở thích của mình để mọi người hiểu rõ mình hơn nhé." Cô tiếp tục. "Tôi trước. Tôi tên là Y/N. Sở thích là đọc sách."

Cô nhìn sang cậu thanh niên bên cạnh mình, cậu này nhìn không hề lo lắng cho lắm. Mái tóc xù khiến nhan sắc cậu ấy giảm đi không ít. Tuy vậy nhưng cô vẫn nhìn ra ngũ quan tinh xảo, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng. Sau này chắc chắn rất mê người- cô nghĩ. Cô để ý một lượt, hầu như ai cũng ưa nhìn nhưng họ khá ngại ngùng. Cô cố gắng giúp mọi người giảm căng thẳng bằng việc nói những trò đùa. Bầu không khí đã thoải mái hơn, cô tiếp tục với chuyên mục giới thiệu bản than.

"Vậy đến lượt ai giới thiệu đây nhỉ?"

"Em!" cậu thanh niên xung phong.

Cô có ấn tượng khá tốt với cậu này. Tính cách thoải mái, năng động, dễ xóa tan căng thẳng trong bầu không khí ngượng nghịu, cậu ấy cũng có góp phần giúp cô xóa bỏ ngại ngùng giữa mọi người.

"Vậy mời cậu cho chúng tôi biết tên của cậu." cô nói với cậu thanh niên ấy.

"Vâng ạ. Em tên là Kim Taehyung. Sở thích là nhiếp ảnh ạ."

Sau khi cậu ấy giới thiệu xong, mọi người bắt đầu thấy dễ chịu hơn và từng người giới thiệu bản thân họ. Người đầu tiên là bạn thanh niên bên cạnh cậu ấy.

"Em là Park Jimin ạ."

"Tôi là Kim Seokjin. Sở thích của tôi là ăn."

"Min Yoongi. Thích nhiếp ảnh."

"Còn tôi là Kim Namjoon. Tôi thích viết lyrics cho các bài hát."

"Mình là Jung Hoseok. Mình rất thích cún con và mùa xuân!"

"Em...em là Jungkook ạ..."

"Tôi là Han Sungwoo. Cũng là quản lý như cô vậy."

Sau khi giới thiệu xong, mọi người đều trở lại công việc đang dang dở ban nãy. Cô nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi, cô nhìn xung quanh phòng, vẫn chưa có ai có ý định rời đi cả. Bỗng có người đụng vào vai cô, cô quay phắt lại, thì ra là anh quản lý. Cô thở phào.

"Anh quản lý có gì cần tìm tôi sao?"

"Gọi tôi là Sungwoo được rồi. Cô có định đi ăn trưa không?"

"Vâng, tôi định rủ họ theo. Nhưng họ có vẻ như là không có ý định nghỉ ngơi."

"Vậy chúng ta đi tiện mua cho bọn họ một phần luôn. Được không?"

Trong lúc cô còn đang do dự, Sungwoo đã kéo tay cô ra khỏi phòng tập và đến chỗ căn tin. Cô mua cho mỗi người một phần sau đó chia cho họ. Họ rất cảm kích cô, từ đó cô và bọn họ dần trở nên thân thiết hơn. Họ ngày ngày luyện tập, cho đến khi đến gần ngày debut.

Tiến từ ngoài sảnh vào phòng thay đồ, cô thấy vẻ lo lắng hiện lên mặt từng người. Cô động viên họ:

"Đừng lo lắng, các cậu thật sự đã luyện tập rất chăm chỉ, các cậu chắc chắn sẽ làm được!"

Cơ mặt các thành viên dần giãn ra, nhưng họ vẫn có chút lo lắng. Cô nói tiếp:

"Nếu các cậu làm tốt tôi sẽ đãi món các cậu thích nhất."- cô nháy mắt.

Lúc này, các thành viên thật sự đã phấn chấn hơn, không còn dài mặt như lúc nãy nữa. Cô bật cười, họ xem ra vẫn chỉ là những đứa trẻ theo đuổi đam mê của chính mình thôi.

Ngày debut tuy không được thuận lợi những cô vẫn động viên họ, họ tuy đã vui vẻ hơn nhưng vẫn không giấu được sự u buồn. Những năm tháng này, họ lúc nào cũng có nhau, vui buồn cùng nhau, họ đã dần thân thiết như ruột thịt. Cô buổi sáng thì đi học, buổi chiều thì luyện tập với các thành viên. Họ cứ như vậy cho đến một ngày, album của họ phất lên như diều gặp gió, họ dần bận rộn hơn, cô cũng hiếm khi được nói chuyện với họ. Cô cứ tưởng họ sẽ không bao giờ nói chuyện được như trước nữa, cuộc nói chuyện bây giờ toàn sự ngại ngùng, thật sự là không nói quá được 4 câu!

Một ngày đẹp trời, cả công ty ăn mừng chiến thắng của album LY: Her , bữa đó cô đã quá chén mà quên mất trời đất.

Hôm sau, cô thấy trên tay mình có một chiếc nhẫn rất đẹp, quay sang người bên cạnh, cô hốt hoảng. Đó là Taehyung sao??? Đầu óc choáng váng cô không nghĩ được gì, vội phóng ra ngoài cửa. Vừa mở cửa, có một người đang đứng trước cửa, người đó hỏi:

"A! Đúng lúc lắm."-Người giao hàng cảm thán. "Cô có phải là Y/N không?"

"Vâng, là tôi đây. Có chuyện gì sao?"

"Đây là giấy đăng kí kết hôn và ảnh cưới ngày hôm qua của cô ạ."

"G-giấy đ-đăng k-kí kết hôn? A-ảnh cưới?" Trong đầu cô nổ đùng.

"Vâng."

"Anh có nhầm người không ạ?" – Cô hoang mang hỏi.

"Thưa không, trong đây có ghi rõ họ tên cô và địa chỉ mà"

Cô giật lấy phong bì, mở ra. Hàng chữ "Giấy đăng kí kết hôn" làm cô tưởng đây là một trò đùa ác ý của ai đó. Nhưng khi nhìn đến tên cô dâu, chú rể và bức ảnh cưới, cô thật sự không thể thốt nên lời, chỉ biết há hốc mồm.

CMN,Chồng cô thế mà lại là Kim Taehyung!!!

LÀ KIM TAEHYUNG!!!!! KIM TAEHYUNG NGƯỜI CHỒNG QUỐC DÂN ĐẤYY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro