Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi trụ sở chính công ty HYBE- nơi hội tụ nhiều nhân tài nghệ thuật nhất Đại Hàn, bỗng xuất hiện 2 bóng người, một nam một nữ kéo tay nhau vào tòa nhà.

Cô gấp rút kéo cậu vào văn phòng của chủ tịch, vừa kéo vừa hối thúc cậu.

"Này chú em, nhanh chân lên nào, kế hoạch hoàn hảo này cần được chủ tịch Bang biết càng sớm càng tốt. Nhanh lên nào!!"

"Chị, chậm thôi, cẩn thận ngã đấy. Chủ tịch cũng không tự nhiên biến mất vào không trung nếu mình đi chậm hơn đâu." - cậu bất lực thở dài.

Bước vào văn phòng, cô thấy một người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu đang nằm gục trên bàn...ngủ gật. Cô tiến tới lắc mạnh vai người đàn ông. "Chú Bang, dậy đi. Bọn cháu có chuyện muốn nói. Dậy đi, chú Bang à."

Chú Bang mơ màng tỉnh dậy. "Là Y/N à? Có chuyện gì sao?". Chú Bang ngáp ngắn, ngáp dài.

"Chú xem báo sáng nay chưa? Bọn cháu đến đây để nói chuyện đấy."

"Báo sáng nay? À, cái tin đồn hẹn hò của cháu với Tae đúng không? Chú xem rồi. Hai đứa yêu nhau cũng không nói cho chú biết, thật là." - chú Bang cười cười nhìn hai người.

"Cái đó là tin đồn bậy bạ thôi, bọn cháu không có hẹn hò."- cô phồng má giận dỗi.

"Vậy sao," - chú Bang liếc nhìn sang cậu trai đằng sau cô. "Vậy cháu muốn đính chính tin đồn này à? Chú thấy phản hồi của người hâm mộ cũng rất tích cực đấy."

"Bọn cháu đến đây để nói về chuyện đó đấy. Do cháu thấy phản ứng của fans không tệ nên cháu muốn phối hợp với Tae diễn vở kịch "hẹn hò" này để tăng sự nổi tiếng của Tae và cả nhóm. Họ đang trên đà phát triển nên cháu thấy chút tiếng tăm này là khá cần thiết. Chú nghĩ sao về kế hoạch này?" - cô chống nạnh, tự hào với bộ não thiên tài của mình.

"Ồ, đây quả thực là một cách hay. Cháu giỏi thật đó, Y/N" - nói rồi, chú ấy lại liếc nhìn sang cậu .

"Hì hì". Cô vui sướng không được bao lâu thì câu nói tiếp theo của chú Bang khiến cô đứng hình, đầu óc trống rỗng. "Thế hai đứa định ngày nào bắt đầu sống chung?"

Cô đứng hình một lúc lâu, cú sốc khiến tâm trí cô đóng băng, không nghĩ được gì. Chưa kịp tiêu hóa xong câu chữ thì chú Bang lại hỏi tiếp. "Chẳng phải hai đứa diễn kịch hẹn hò sao? Đã hẹn hò thì phải ở chung nhà, không phải sao?". Chưa kịp phản bác thì chú ấy lại tiếp tục. "Với cả, hai đứa đã "kết hôn" rồi mà nhỉ. Thế thì việc chung nhà là bắt buộc rồi" .Chú Bang cười nhẹ, ánh mắt lần nữa đảo sang chỗ Taehyung.

Bây giờ thì cô thật sự cạn lời rồi, lý do quá hợp lý khiến cô không thể phản bác. Sống chung với đại nam thần, mà đại nam thần đó còn là chồng giả của mình nữa chứ! Cô thật sự điên mất thôi!

"Chú nghĩ là nên chuyển đến nhà của Tae, vì nó thuận tiện hơn để bàn bạc kế hoạch của hai đứa. Thế nhé, quyết định vậy đi. Y/N, cháu nên bắt đầu dọn đồ từ bây giờ đi. Nên nhớ là để đừng ai phát hiện cháu đang chuyển nhà đấy, sẽ dấy lên sự nghi ngờ không cần thiết. Thôi chú đi đây, hai đứa sống chung mạnh khỏe.". Nói rồi, người đàn ông ấy bước ra khỏi văn phòng, trước khi đi còn không quên cười với Taehyung một cái. Cô thì không thấy được nụ cười chiến thắng ấy vì cô đang bận hối hận với cái kế hoạch ở chung chết tiết. Trong khi đang chìm vào dòng suy nghĩ, có người gọi tên cô, Cô giật mình quay lại thì chỉ thấy Taehyung cười mỉm, cầm chìa khóa xe lắc vài vòng trên tay rồi chỉ ra bên ngoài, ý muốn cô bắt đầu dọn đồ chuyển nhà.  Ý nghĩ sống chung với cậu trai kia khiến cô suy sụp tinh thần, bơ phờ bước ra xe. Trên đường về nơi sắp không còn là nhà của cô, cô không ngừng than thở, mếu máo muốn trở về quá khứ tát cho bản thân một cái. Cậu nhìn có vẻ không ngạc nhiên lắm với đề nghị đột xuất của chú Bang, thậm chí còn thoáng có nét cười trên đuôi mắt. "Chỉ là sống chung nhà thôi mà, chị có cần buồn chán đến mức đấy không? Chị không thích em sao?" - cậu mếu máo.

"Không thích gì chứ. Tự dưng phải ở với một người lạ thì chị không muốn thôi."- cô ủ rũ.

"Người lạ? Người lạ gì chứ? Em đâu phải là người lạ, em là chồng của chị mà?" - cậu cười khúc khích.

"Cậu dừng cái điệu châm chọc ấy ngay cho chị. Đời chị tàn rồi, không biết sau này còn ai chịu lấy chị không nữa." - cô lấy tay che mặt, vờ như khóc.

"Không ai lấy thì chị lại tiếp tục làm vợ em thôi. Có gì đâu mà phải lo, đúng không?" - cậu cười toe toét.

"Thôi ngay. Chị lại cho cậu vài đấm bây giờ." - cô dọa.

"Ôi sợ quá, em biết lỗi rồi. Chị đại tha cho em." - cậu nói, ra vẻ sợ hãi nhưng khóe miệng lại kéo lên một đường vòng cung tuyệt đẹp.

Cô nhìn cậu, ậm ừ không nói gì. Ngoài đường xe cộ qua lại tấp nập, thành phố lớn mà, ai cũng phải tự thích ứng với nhịp sống nơi đây để tồn tại thôi, cô cũng không khác gì họ. Bầu không khí trong xe thì thật chậm với đôi điệu Jazz lãng mạn mà cậu thích, trái ngược hoàn toàn với thành phố xô bồ ngoài kia. Sự khác biệt ấy làm cô nhớ đến lúc xưa, khi mà cậu vẫn chỉ là cậu nhóc 18 tuổi với đầy sự ngây thơ và hoài bão. Ngay từ lúc mới bắt đầu, cậu luôn là người hợp tính cô nhất. Nói không ngoa, ở cạnh cậu, cô luôn cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm. Chính vì vậy, cô luôn đặc biệt dành nhiều thời gian cho cậu. Nhưng sau này, khi cậu dần bước vào làn khói lạnh của sự nổi tiếng, thì đã không còn cảm nhận được sự ấm áp cô mãi yêu thích nữa. Dần dà, cô cũng quên mất cảm giác đặc biệt ấy. Vậy mà giờ đây, cảm giác đã được chôn vùi ấy lại một lần nữa phá giải cấm chế và nổi lên. Thứ cảm giác ấm áp ấy khiến cô như người nghiện, muốn mãi mãi chìm đắm vào nó, không bao giờ thoát ra.

"Chị?". Tiếng gọi của cậu như kéo cô ra khỏi bộ phim quá khứ, nơi mà nhân vật chính không còn là cô. Nhận ra mình đã ngồi bần thần trong một khoảng thời gian khá lâu, hại cậu nói chuyện một mình, cô ríu rít xin lỗi, chỉ thiếu dập đầu mong cậu tha thứ.

"Nãy giờ chị suy nghĩ gì vậy? Có phải chị đang nghĩ cách tẩu thoát khỏi kế hoạch này không?" Cậu hỏi, cười nhẹ, vờ như che dấu sự tủi thân. Lần này, cô đã để ý hơn đến biểu cảm gương mặt và cử chỉ của cậu. Toàn bộ nụ cười kia đã được cô thu nhận vào đầu óc, làm cô thật sự nghĩ rằng cậu đang cảm thấy như vậy là do mình. Đáy lòng rộn lên sự áy náy, cô vội vàng giải thích với cậu. Đương nhiên, chỉ có một phần sự thật, cô không thể để cậu áy náy hay tội lỗi vì chuyện mà cậu không làm.

"Chị bỗng nhớ đến chuyện cũ thôi, lúc mà em mới vào công ty để đào tạo ấy. Lúc đấy em dễ thương biết bao, bây giờ thì..." -nói tới đây cô dừng lại, nhìn sang cậu rồi thở dài một cái, sau đó lại quay đi. Vốn dĩ đùa như vậy để che giấu đi cảm xúc thật của mình, tuyệt nhiên không thể để cậu phát giác. Cô lén nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu qua khóe mắt. Đúng như cô dự đoán, cậu liền tỏ vẻ giận dỗi. Hai má phồng lên, đôi môi trái tim trề xuống. Có vẻ như cậu đã tin vào lời nói nửa dối nửa thật của cô, cô thở phào trong lòng. Khi đã được an tâm, cô mới nhìn kĩ hơn gương mặt cậu. Cậu ấy giận dỗi thế này, có chút...đáng yêu! "Ý chị là bây giờ em không còn dễ thương nữa sao?" . Cậu ra vẻ đáng thương, chắc là muốn được cô khen đây mà. Cô cũng biết ý mà chiều lòng cậu. "Đương nhiên không phải, ý chị là", cô áp sát gương mặt cậu. "Bây giờ cậu dễ thương hơn nhiều, còn đẹp trai nữa!". Đây là lời nói thật lòng, lớn thêm vài tuổi, cậu thật sự trổ mã và trưởng thành hơn rất nhiều. Taehyung, có lẽ bất ngờ với hành động và lời nói của cô, mồm há to đến mức có thể nhét cả quả bóng vào. Y/N sau khi thỏa mãn với phản ứng của cậu thì quay về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu phải mất một lúc mới hoàn hồn, lắp bắp nói không thành tiếng. "C-chị...sau này chị...đừng làm như vậy...nữa...". Nói xong liền quay đi, vành tai đỏ ửng. Tiếc là cô đã lỡ mất vì đang bận đằm chìm trong vinh quang từ với lời nói của cậu. Cậu ấy sợ rồi.Vậy là sau này cậu ấy sẽ không dám lại gần mình nữa. Đỡ mất một phiền phức cho cậu ấy.

Cô không muốn trong thời gian ở chung, hai người tiếp xúc quá thân mật dẫn đến việc có tình cảm với đối phương. Hai người ở hai thế giới vốn không thuộc về nhau. Cậu vốn nên ở nơi cao, vốn nên không nhiễm chút bụi trần nơi cô. Cô vốn không nên khiến cậu sa đọa, lại càng không nên để bản thân làm ảnh hưởng đến cậu và sự nghiệp. Để duy trì trật tự nơi hai thế giới, cô phải tránh xa cậu, càng xa càng tốt dù trái tim gào thét biểu tình. Sự ích kỉ về cảm giác kia của cô không nên làm vật cản trở cậu tiến lên phía trước. Suy cho cùng, tất cả điều cô làm đều là để bảo vệ sự cống hiến của cậu và mọi người, dẫu cho cô có cô đơn, tuyệt vọng nhường nào, thì điều đó vẫn luôn không thay đổi. Cô sẽ luôn dùng sự hạnh phúc của bản thân đổi lấy một sự công nhận đối với cống hiến của nhóm cho nền âm nhạc. Bởi vì cô yêu họ; yêu sự cố gắng; yêu sự nỗ lực của họ; dù cho có bị người đời khinh thường, chỉ trích, họ vẫn đứng lên một cách mạnh mẽ, vững vàng và chứng minh cho mọi người thấy rằng họ xứng đáng nhận được cái nhìn ngưỡng mộ của người đời. Cô yêu cái cách họ luyện tập không ngừng nghỉ, cách họ quyết tâm trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân; yêu cái cách họ la hét vui mừng khi gặp được một người hâm mộ; yêu cái cách họ bất ngờ và bật khóc khi nhận được giải cho dù là nhỏ nhất vì công sức của họ đã được đền đáp; yêu cái cách họ đối xử tốt với mọi người dù đã trở nên nổi tiếng; yêu cái cách họ sống giản dị dù đã là siêu sao toàn cầu. Và đặc biệt là yêu cái cách họ biết ơn và trân trọng những người đã mang tương lai này đến cho họ, cho những chàng trai đầy hoài bão và ước mơ, những chàng trai nỗ lực theo đam mê, cho những chàng trai đứng lên từ sự khinh thường và dè bỉu.

Cái giá phải trả cho cơ nghiệp hiện tại của họ quá đắt, cả một thanh xuân. Đời người chỉ có duy nhất một lần thanh xuân, vậy mà họ lại đem tặng hết cho âm nhạc, cho những điệu nhảy, cho những màn trình diễn và cho cả những người xem thường họ. Và rồi họ đã được hơn cả ước nguyện, vươn lên trở thành ngôi sao toàn cầu.

Sự cố gắng và nỗ lực của họ, hà cớ gì phải bị dẫm nát bởi sự ích kỉ của cô? Cho dù hiện tại mọi người đang ủng hộ chuyện tình giả này, ai có thể biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Chuyện tình giả này nên kết thúc ngay khi nhóm đã đủ nổi tiếng, để tránh những dây mơ rễ má không cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro