2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback về hồi cấp 3 một chút, trước khi Taehyung và Minji thành đôi

- Alo?

- Tae ơi... khụ khụ... m rảnh không... khụ

- Ốm hả? Sao ho ghê thế?

- Ừm... khụ khụ ... nếu rảnh thì... khụ khụ... mua thuốc cho t nhá. Bố mẹ t đi công tác rồi.. khụ khụ

- Oke đợi 5p

Đúng 5p sau Taehyung đã ở trên phòng Minji. Cô bạn đã ngủ gục trên đống bài đang làm dở tự lúc nào, người hơi run run vì lạnh. Khổ thân, đang trong giai đoạn ôn thi cuối kì mà lại dở chứng ốm thế này - Tae nghĩ thầm. Cậu nhẹ nhàng bế cô lên giường, đắp chăn lại cẩn thận. Minji sốt rồi, cậu đo nhiệt độ xong lấy miếng dán hạ sốt đắp lên trán cho cô. Cảm nhận được trán mình đang mát dần lên, cô cựa quậy nghiêng người một chút rồi mở mắt, thấy cậu bạn đang lo lắng ngồi cạnh giường.

- Dậy rồi hả, nãy giờ ăn gì chưa?

- Nãy t ăn tối rồi, cảm ơn m nhiều nha.

- Vậy dậy uống thuốc xíu đi rồi hẵng ngủ.

- Thôi t đang mệt lắm..

- Mệt mới phải uống, ngủ dậy còn khoẻ mà ôn thi. Sắp thi rồi bộ mày muốn đúp hả?

- Dậy thì dậy, mắc gì nặng lời với người ốm vậy :<

Tae đứng lên đỡ cô bạn đang cố gắng gượng dậy để uống thuốc. Cô không thích uống thuốc tí nào đâu, vừa đắng vừa khó nuốt. Nhưng nghĩ tới mấy bài kiểm tra sắp tới mà bị điểm kém, bố mẹ lại cho ăn roi mây thì còn mệt hơn. Uống xong Minji nằm xuống luôn còn Tae đi cất mấy vỉ thuốc với cốc nước trên bàn. Quay lại xem Minji sao rồi thì thấy cô đã ngủ say. Chắc do đã quá mệt kèm theo tác dụng của thuốc nên chẳng mấy chốc cô đã ngủ ngon lành. Tae quỳ xuống ngắm nghía Minji một lúc, chợt thấy cô bạn thân từ nhỏ cũng xinh phết. Bình thường hay trêu nhau vậy thôi, chứ thực ra những lúc như này mới thấy Minji thực sự rất đáng yêu, làm Taehyung vốn lạnh lùng vô cảm mà giờ lại có đôi chút rung động. Dáng vẻ bình yên này hiếm khi thấy được ở cô bạn hướng ngoại năng động hoạt bát thường ngày. Taehyung thử lay nhẹ cô bạn một chút.

- Yah! Minji ah! Nghe t nói gì không?

Quả thực cô đang ngủ rất say.

- Ê dậy uống trà sữa nè!

Đã nhắc tới đồ ăn mà Minji vẫn chưa dậy thì chắc hẳn cô đã ngủ rất say rồi.

- Nè, nếu mà mày đang giả vờ ngủ, hay ngày mai mày vẫn còn nhớ những gì xảy ra tối hôm nay thì nhớ bảo tao.

Nói rồi, Tae nhẹ hôn vào má cô thật lâu. Anh đã thích cô từ lâu nhưng chưa dám thổ lộ cảm xúc của mình vì sợ mất đi tình bạn mười mấy năm này. Anh cũng đâu có ngờ được rằng, cô trong lòng cũng đang thầm thích anh, cũng là chưa dám bày tỏ với người đối diện. Sau nụ hôn ấy, anh thấy cô không phản ứng chút nào, anh đánh liều hôn vào môi cô. Chạm nhẹ vào đôi môi âm ấm vì sốt, cuối cùng hương vị ngọt ngào ấy anh cũng đã cảm nhận được rồi. Dứt môi, anh ngồi bệt xuống cạnh giường tủm tỉm cười, cố gắng không tạo ra tiếng động mà đánh thức cô. Trong cơn mơ của Minji, cô cũng đang cảm nhận được nụ hôn ấy từ người mình từng thương, sao mà thật quá...

Taehyung khẽ lấy chăn và gối nhỏ phía cuối giường cô. Phòng cô luôn dư một bộ chăn và gối đề phòng khách tới nhà chơi mà ngủ lại phòng cô. Lần này là Taehyung, cậu ngủ trên chiếc thảm cạnh giường cô để phòng khi nửa đêm Minji ốm cần gì thì cậu luôn sẵn sàng giúp cô bạn nhỏ ấy. Nằm xuống đã lâu, cậu không thể nào ngủ được vì cứ trằn trọc mãi vì nụ hôn ban nãy, nghĩ mà thích quá trời~

- Ồ, ra là hồi đó anh hôn trộm em hả

- Ừm

- Oà, thảo nào em cứ mơ thấy được Taehyungie hôn không à~

- Vậy luôn á- Hắt xì!

- Mà ai cho anh hôn trộm e! Giờ bị nghiệp quật đó thấy chưa! Hoi nằm đó đi em lấy thuốc cho!

Hai người vẫn cứ bên nhau như vậy ngày này qua tháng khác. Cô gái ngày đó được cậu bạn chăm sóc lúc ốm đau giờ đã lớn, đã có thể dành thời gian để chăm sóc lại anh người yêu của mình. Uống thuốc xong, anh ôm chầm cô vào lòng, ngủ một giấc thật ngon. Ở bên em bao mệt mỏi đều tan biến hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro