Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là mười giờ tối, trong khi Moon Gwanbin đã ngủ ngoan trên phòng thì Kim Taeyoon đang ngồi dưới phòng khách nói chuyện với ba mẹ. Ban nãy dù có từ chối nhưng chút chít vẫn bị gâu lớn kéo về nhà mình, thành ra mới có vụ này. Kim Taeyoon và ba mẹ đang xem lại toàn bộ camera an ninh quanh khu vực Moon Gwanbin và đám Won Meolyong đuổi nhau chiều nay. Bằng này thước phim là đủ để khiến mọi thứ dừng lại rồi. Sau khi quay chụp đủ bằng chứng thì cả nhà mới thở phào vươn vai đi ngủ

Ba mẹ Kim ngày mai được nghỉ nên len lén bàn nhau cái gì đó, rồi lại nhìn đứa con trai tay xoa cổ lên tầng đi ngủ. Sau một lúc cũng về phòng ngủ

Kim Taeyoon lên đến phòng thấy Moon Gwanbin vẫn đang ngủ, lần này thì không quấn hết chăn nữa mà thậm chí còn vật ra giường, nằm thẳng lên nệm chả cần chăn gối gì hết. Thời tiết không còn lạnh nữa nhưng với thể chất gầy gò ốm yếu, chỉ nhìn qua đã biết Moon Gwanbin đang rất lạnh rồi. Kim Taeyoon nhấc bạn về lại chỗ nằm, đắp chăn cẩn thận rồi mới đặt lưng xuống nghỉ. Vừa chợp mắt lại suy nghĩ thì lại bị cậu bạn ngủ mơ quay sang ôm chặt lấy, miệng còn lẩm bẩm cái gì chẳng có nghĩa

"Bộ tính không cho người khác ngủ hả Moon Gwanbin... "

"Sao đang ngủ ngoan mà thành như này rồi..."

Mồm ảnh kêu thế chứ ảnh khoái lắm, hôm nay cũng đi rình rập chán chê nên Kim Taeyoon cũng mệt. Nói là không ngủ được nhưng cũng chỉ một lát sau hắn cũng chìm vào giấc ngủ

"Cô có một thông báo đây, cả lớp im lặng chút nào"

"Như các em đã thấy trên các trang báo và mạng sáng nay, gia đình bạn Won Meolyong sẽ chuẩn bị hầu tòa và bạn cũng sẽ không thường xuyên có mặt ở lớp"

Trong khi giáo viên đang giải thích vụ việc, dưới lớp lại càng xôn xao hơn. Ai cũng biết nhà thằng nhõi Won Meolyong chuyên gây sự đánh nhau có một cái công ty, tuy không lớn nhưng đối với người ở khu này thì cũng gọi là có tiếng. Thành ra suốt ngày nó ỷ nhà có cái công ty mà thu nạp thêm đàn em, không thì nhe nanh giơ vuốt với mọi người. Tự dưng hôm nay lại thấy trên bản tin thời sự thông báo bị rút cổ phần do vi phạm hợp đồng nên phá sản. Mà cũng không hẳn là cái công ty nhỏ đó lên bản tin, sự thật là bản tin về ba công ty lớn đồng loạt rút vốn đầu tư khiến cả chục cái công ty liên quan đến hệ thống của công ty nhà Won Meolyong phá sản nên mới lên báo thôi

"Lạ nhỉ?"

"Hửm?"

"Taeyoon không thấy lạ à?"

"Lạ gì vậy Gwanbinie, cậu không thấy buồn ngủ à"

"Không có, nhưng tớ thấy lạ lắm"

"Chẳng có gì lạ đâu, nghiệp nó phải trả thôi"

"Ò..."

Moon Gwanbin thấy gâu lớn cứ đáp cộc lốc cũng chẳng dám nói gì nữa, cũng chẳng biết bạn làm sao nên im lặng vậy. Kim Taeyoon hỏi Moon Gwanbin có buồn ngủ không là có lí do, hôm qua ngồi xem lại hết bằng đấy cái camera an ninh đến đêm muộn mới xong. Thành ra cho dù có đường đường chính chính ôm chút chít ngủ rất ngon nhưng giấc ngủ không dài, khó tránh khỏi việc buồn ngủ. Kim Taeyoon muốn ngủ đến mức còn không nhận ra hắn đã vô thức đối đáp cộc lốc với Moon Gwanbin cơ mà...

Đến giờ ăn trưa, sau khi gâu lớn đã ngủ bù được đâu đó hai hay ba tiết học thì đã tỉnh táo hơn nhiều. Vẫn nắm vai chút chít kéo xuống căng tin và gặp đám Lee Minhyung bình thường, chỉ khác là hôm nay trông đôi Minhyung và Minseok trông vui vẻ lạ thường. Đến cả Lee Chanhyeok cũng cứ cười cười cái gì, quay sang hỏi Park Joonhyeong mà cậu bạn không chịu nói. Moon Gwanbin cảm giác hình như mình đã bỏ lỡ cái gì rồi thì phải?

"Ê sáng giờ mắc cọc rồi nha"

"Còn nhắm mà muốn giấu nhau thì khỏi có bạn bè gì hết ráo"

Cả tụ tròn mắt nhìn chút chít nổi giận, Moon Gwanbin giận cũng chỉ ít nói đi, bớt dễ tính đi. Nhưng như thế là đủ cho khiến cho mọi người đứng ngồi không yên, đành vậy, thà nói ra còn hơn để bị giận. Ryu Minseok an ủi cậu bạn nhỏ ngang mình rồi giải thích

"Tại nhà bọn tao mới rút vốn cho sập mấy cái công ty nhà Won Meolyong nên bọn tao vui thôi"

"Hả?"

"Kim Taeyoon, giải thích đi mại?"

"Bọn tớ thu đủ bằng chứng để chứng minh gia đình Won Meolyong làm ăn bất chính ở vài khoản"

"Sau đấy còn thiếu một chút nên hôm qua có thu thêm một số bằng chứng thằng nhõi Won Meolyong có hành vi bạo lực học đường"

"Dựa vào bằng đấy thứ rút vốn lẫn hủy bỏ hợp đồng, bên đấy vừa phá sản bừa phải đền bù một số hợp đồng thôi"

"Nhưng tại sao lại là 'nhà của bọn tao' cơ?"

À thì là mà chơi với nhau bao lâu nhưng đám Ryu Minseok giấu giàu, chỉ có mình Kim Taeyoon sẵn sàng cho bạn biết mọi thứ về mình. Thành thử ra ngày trước khi nghe Ryu Minseok muốn xử lý đám Won Meolyong thì Moon Gwanbin lại không đồng ý, cậu tưởng xử lý theo kiểu "tương tác" với nhau như cái cách bọn đó làm với mình. Hồi đấy Ryu Minseok chưa có yêu Lee Minhyung, bé như cái cục kẹo sao mà đánh lại nên Moon Gwanbin cản, không có cho xử lý

Giờ vỡ lẽ, người giàu họ không gây lộn, họ đánh vào tài chính

"Vậy là xong hết rồi nhỉ"

"Xong cái gì cơ Taeyoon?"

"Không có gì"

"Chỉ là tớ thấy nhẹ nhõm hơn rồi"

"Vì tớ không phải lo lắng mỗi lần nhìn cậu một mình trên con đường tối ngược lối về với tớ"

Moon Gwanbin không đáp lại, chỉ ngước mắt nhìn tán cây xanh trước mắt. Hôm nay hai người lại cùng về với nhau, giờ tan trường đông đúc tiếng hò gọi ồn ã nơi cổng trường giờ đã bị bỏ xa. Thay vào đó là tiếng lá cây xào xạc, tiếng cá nhảy, quẫy nước dưới con sông ngay cạnh đường đi. Đi xa hơn chút nữa là đến khu nhà dân. Vẫn là con đường về nhà Moon Gwanbin, con đường từng là nơi ác mộng, từng khiến cậu phải đau khổ. Bất giác Moon Gwanbin nhìn kĩ lại xung quanh, hai bên đường nhà dân trồng những bụi hoa hồng hoa cẩm tú. Những cây ăn quả đã ra hoa đầy cây, có cây hoa thơm thoang thoảng. Vậy mà trước giờ Moon Gwanbin lại chẳng nhận ra

"Sau khi bà mất và trước khi cậu đến"

"Đoạn đường này hình như...tối lắm, hay là do tớ chẳng còn chút thiện cảm nào nữa, cũng chẳng biết"

"Từ khi cậu đến, tớ cũng chẳng để ý tới đoạn đường này có gì"

"Nhưng hôm nay nhìn lại tớ mới thấy, đoạn đường này không tối tăm như tớ nghĩ, thậm chí còn khá đẹp"

Trước khi cậu đến, khi mà tớ vừa mới mất đi tất cả, cuộc đời tớ tăm tối lắm. Vẫn có những người bạn, người hàng xóm ở bên an ủi tớ nhưng dường như vẫn còn thiếu một chút để đem tớ ra khỏi bóng tối. Tớ biết họ chẳng thể cận kề ở cạnh, không thể luôn ở bên mà cũng cần rời đi một lúc nào đó

Nhưng từ khi cậu đến, cậu đã bảo bọc tớ từ lần đầu tiên gặp nhau. Rồi lâu dần như một thói quen mà cậu luôn ở cạnh, bảo vệ tớ. Hình như Kim Taeyoon là mảnh ghép cuối cùng, là chìa khóa để Moon Gwanbin mở được cánh cửa bước ra ánh sáng. Bước ra khỏi quá khứ, chạy khỏi những tháng ngày tăm tối chẳng muốn nghĩ lại, để biết mình cần gì và mình phải làm gì

"Trước khi đến đây, cũng là trước khi gặp cậu"

"Cuộc sống của tớ ảm đạm lắm, nói thẳng ra là nhàm chán, ban đầu thì tớ không chắc nhưng sau cùng thì vẫn là do tớ thiếu hơi ấm gia đình"

"Gia đình tớ không phải là không thương nhau, nhưng ba mẹ tớ quá bận, ba mẹ thương tớ nhưng họ bận lắm, tớ thiếu tình thương rất nhiều"

"Và tớ trở nên vô cảm với thế giới xung quanh"

"Ít nhất là đến khi tớ gặp cậu Gwanbinie ạ"

Trước khi gặp cậu, cuộc sống của tớ chỉ có một màu xám xịt. Cứ đến rồi đi, hết tỉnh này đến thành phố khác, chuyển nhà liên tục khiến tớ không có bạn, mà tớ cũng chẳng còn niềm tin để kết bạn nữa. Gia đình tớ thương nhau lắm, nhưng ba mẹ tớ thực sự bận, lâu lắm rồi tớ không được đi biển với gia đình vào mùa hè. Hay mùa xuân đi ngắm hoa đào với mọi người. Đến đơn giản nhất là bữa cơm cũng chẳng được ngồi ăn chung

Sau khi gặp cậu, từ một thằng ất ơ vô cảm tớ lại biết thích là gì, biết yêu là gì. Tớ lo lắng khi để cậu bị đám bắt nạt rượt đuổi, biết trằn trọc khi cậu ngủ mơ mà ôm lấy tớ. Cách cậu quan tâm đến tớ cũng lạ, nhưng với tớ thế là đủ. Vì cậu là người cùng ăn, cùng ngủ với tớ suốt khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng gọi là đủ. Hơn thế nữa, Moon Gwanbin à, cậu là người khiến tớ bối rối rõ ra mặt đấy?

Đường về nhà ngược lối, nhưng hình như hai người đã không còn là hai con người trái ngược. Hoặc có thể họ vẫn còn trái ngược nhưng trái tim, linh hồn đã hòa làm một với nhau. Đã cùng tan vào thứ tình yêu chữa lành những mất mát mà họ từng trải

✦The end✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro