Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ lần Moon Gwanbin nghỉ học, sau hôm ấy em lại đi học trở lại bình thường, chỉ là nhìn mặt có hơi xanh xao hơn. Park Joonhyeong sang lớp để giáo viên kí tài liệu nhìn thấy bạn mình như vậy mà không khỏi cau mày, đám con gái thấy mỹ nhân tự dưng ghé sang lớp mà mặt mũi có vẻ không vui nên nhiệt tình hỏi thăm. Đáp lại chỉ là một tên Lee Chanhyeok chẳng biết đâu ra giải tán đám đông. Nhận được câu hỏi của Kim Taeyoon, Moon Gwanbin chỉ cười cười giải thích rằng Lee Chanhyeok như người phiên dịch biểu cảm của Park Joonhyeong ấy

"Nhưng mà sao Joonhyeong lại trông không vui vậy"

"À..."

"Tại 'em yêu' của mày đấy Taeyoon "

"Ơ cái thằng Chanhyeok, nay mày ngứa mồm đến thế cơ à?"

"Cậu để im nó nói xem nào Gwanbinie "

"Mày liệu hồn mà kể lại chuyện đấy Lee Chanhyeok "

"Joonhyeong nạt nó ghê vậy..."

Chả là hôm qua Park Joonhyeong nổi hứng đưa Moon Gwanbin về, gần đến kì thi rồi nên em không muốn cậu bạn mình phải nghỉ vì bị đánh thêm lần nào nữa. Có ngờ đâu đúng hôm đấy bọn Won Meolyong bạo hơn hẳn, thấy Park Joonhyeong kéo Moon Gwanbin đi qua con hẻm mới lếch thếch kéo theo đằng sau. Park Joonhyeong quay lại nhìn đám cá biệt của trường mà trong mắt ánh lên tia khinh bỉ, đám kia bị người đẹp khinh cũng cay, định đụng tay đụng chân thì lại bị người đẹp hất tay ra

Đụng vào Moon Gwanbin đã đành đây lại còn muốn đụng vào Park Joonhyeong, thú thật cả em lẫn cậu bạn chút chít đều được mọi người nói là hai đứa bé như hai nhóc chuột nhỏ ấy. Không đánh được ai mà cũng không phản kháng nổi, hôm nay hai đứa lại dắt díu nhau về nữa, có thể giờ Joonhyeong đưa Gwanbin về an toàn nhưng không chắc lát nữa em một mình đi qua con hẻm này có an toàn hay không. Đúng lúc đang giằng co suy nghĩ thì Moon Gwanbin phát ngôn một câu làm Park Joonhyeong giận dỗi từ hôm đấy đến giờ, hại Lee Chanhyeok tự dưng hưởng ké cơn giận của hamster nhỏ

"Vậy Gwanbin nói gì mà để Joonhyeong nó quạo quọ vậy?"

"À nó bảo là-"

"Nó bảo tao về trước đi để nó ở đấy được rồi nên tao cáu chứ sao?"

"À?"

Kim Taeyoon cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ à một tiếng đơn giản rồi chuyện đâu lại vào đấy

Những thứ đẹp đẽ đến khi đổ vỡ nhìn vẫn đẹp

Nhỉ?

Kim Taeyoon đứng nép ở đầu con hẻm chờ cho đám Won Meolyong rời đi, đứng ở đầu con hẻm nhìn vào trong. Một Moon Gwanbin gục bên bờ tường ẩm mốc lặng yên chẳng thốt ra nổi chữ gì, tàn tạ là vậy nhưng ở Moon Gwanbin nhìn vẫn toát lên một vẻ yếu mềm mà kiên cường lắm

Kim Taeyoon không nói gì, chỉ cầm lấy cái cặp bị vứt lay lắt ở một bên đeo lên rồi lại gần nhìn bạn mình từ đầu đến cuối. Đúng là không thể nhận ra Moon Gwanbin bị bắt nạt, nhìn cổ áo xộc xệch mới thấy mảng đỏ ửng phía dưới xương quai xanh của cậu bạn. Moon Gwanbin bị đánh cho váng hết cả đầu nhưng vẫn nhận ra có người đang lại gần mình, đang thầm nghĩ sao đánh xong rồi còn quay lại thì đã bị nhấc bổng lên

?

"Gì vậy?"

"Còn sức để nói cơ à"

"Kim Taeyoon?? "

"Ừ, tớ đây"

Vội ngước mắt lên nhìn cậu bạn xong lại cuống cuồng cúi mặt xuống vì sợ Kim Taeyoon thấy dòng máu mũi đang chảy, Moon Gwanbin như con chuột nhỏ loay hoay trong vòng tay cậu bạn thân. Kim Taeyoon chẳng nói gì, lần này thì đến cười cũng không cười nữa mà chỉ lặng im ôm người bạn đã bị đánh cho bầm giập về nhà. Thấy Kim Taeyoon không nói gì Moon Gwanbin cũng chỉ im lặng, ban đầu cũng muốn ý kiến bảo bạn thả mình xuống, nhưng nãy liếc lên thấy Kim Taeyoon mặt căng quá, cậu sợ nên thôi không dám ý ới nữa. Mãi đến khi thấy đường về hình như không có đúng lắm, Kim Taeyoon biết rõ nhà cậu ở hướng khác nhưng lại đi theo hướng ngược lại làm bạn nhỏ không biết ý kiến sao

Quá bất lực với mọi thứ, Moon Gwanbin đành gục đầu lên vai Kim Taeyoon rồi nhắm mắt mặc kệ tất cả, giao hết phần còn lại cho bạn gâu lớn. Kim Taeyoon thấy hết chứ, cơ mà hắn chẳng nói gì. Nhưng không khí yên ắng quá, giờ này ở khu cũng chẳng có ai ở ngoài. Cuối cùng đành chịu thua mà giải thích

"Về nhà tớ, nhà cậu làm gì có ai"

Ừ thì đồng ý là nhà Moon Gwanbin không có ai, cơ mà...

"Nhà cậu cũng làm gì có ai Taeyoon? "

"..."

"Đuối lí rồi chứ gì"

"Cậu còn khỏe quá nhỉ Moon Gwanbin, vẫn nói được nhiều thế cơ mà?"

"Lỗi của tớ ạ, tớ xin lỗi"

Đến lúc này Kim Taeyoon mới cười được, cười bất lực trước cái sự đanh đá của bạn chút chít. Bé tí teo mà hay vậy lắm, nhưng ban nãy Taeyoon đứng ở đầu hẻm thì thấy bị đánh chẳng dám cãi lại hay kêu ca câu nào. Moon Gwanbin bị bạn cười mà cũng chẳng ngại chỉ cố đưa tay lên tát cái bép cái vào mặt bạn, tất nhiên là chỉ vỗ nhẹ cái thôi, vuốt yêu ấy mà

"Thế hôm trước làm sao cậu và Joonhyeong về được nhà an toàn cả hai vậy"

"Joonhyeongie tự dưng giận đùng đùng xong kéo tớ về, rồi nó gọi Chanhyeok tới đón nó về"

"Cậu có nghĩ tại sao lại là Chanhyeok không?"

"Khồng, hai đứa nó lúc nào chả dính lấy nhau, chỉ cần là Joonhyeong thì Chanhyeok nó sao cũng được mà"

"Vậy à?"

Kim Taeyoon lại không nghĩ vậy, mối quan hệ của Lee Chanhyeok và Park Joonhyeong còn phức tạp hơn giữa hắn và cậu chút chít này nhiều. Kim Taeyoon hiểu và biết trong một tháng vừa qua bản thân đã vô tình đem lòng yêu thích Moon Gwanbin, Taeyoon chấp nhận sự thật đấy thôi vì hắn cũng là con người. Mọi người thường chẳng thấy mặt mũi gâu lớn có chuyển biến gì nhưng trong thâm tâm nhiều khi đã loạn hết cả lên, nhưng mọi người ở đây là ai không biết, chỉ biết người nhận ra trong lòng Kim Taeyoon đã rối tinh rối mù lên là Moon Gwanbin

Thuốc thang các thứ cho Moon Gwanbin xong cũng đã đến giờ ăn tối, Kim Taeyoon có thể tự nấu mấy món đơn giản, Moon Gwanbin có thể nấu món phức tạp hơn nhưng đang trong vai người bệnh nên chỉ ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn đợi. Chưa bao giờ ăn đồ bạn nấu nên Moon Gwanbin cũng có tí hiếu kỳ không biết nay họ Kim nấu gì, đâu có ngờ đâu mở tủ lạnh thấy hết đồ ăn. Lúc này Kim Taeyoon mới nhớ ra hôm nay là ngày đi chợ, mà ngặt một nỗi nãy lại đứng rình bạn ở hẻm rồi quên luôn đi chợ. Suy nghĩ một hồi đành vậy, chẹp miệng một cái rồi lếch thếch lê sang nhà hàng xóm xin ít đồ về nấu nướng. Nhưng cái mà Kim Taeyoon và Moon Gwanbin không ngờ đến tiếp là...

"Cậu...có thật là chỉ xin một nhà không?"

Gâu lớn chẳng buồn giải thích cho chút chít mà chỉ chép miệng rồi xách đồ vào bếp, chính xác là xách nguyên cái làn trúc đầy ắp đồ tươi roi rói vào bếp. Vừa sắp xếp đồ vừa kể lại chuyện ban nãy cho bạn nhỏ nghe

"Ông bà thấy tớ sang xin đồ mới quan tâm hỏi han xong tớ cũng thành thật trả lời"

"Xong sao"

"Ông bà hiếm muộn không có con nên cũng chẳng có cháu, nghe tớ ở nhà một mình quên đi chợ mới chạy vào nhà một lúc rồi quay ra"

"Và ông bà dí cho cậu cái giỏ này?"

"Ừ..."

Nhặt nhạnh vài thứ trong giỏ ra sơ chế rồi nấu tạm bữa tối, Kim Taeyoon thì đứng đấy nấu còn Moon Gwanbin ngồi ở đảo bếp vừa gọt hoa quả vừa tiếp chuyện cậu bạn kia. Chẳng biết sao tự nhiên Kim Taeyoon hỏi cặn kẽ gia phả nhà Won Meolyong vậy, nhưng Moon Gwanbin vẫn trả lời. Hai đứa cũng nhẹ tênh nói qua chuyện bạn chút chít bị chúng nó bắt nạt, chính bản thân Gwanbin cũng chẳng buồn giấu diếm gì nữa. Đến khi nấu nướng xong, cùng ngồi vào bàn ăn thì câu chuyện đã sang hướng khác. Trước khi ăn có thấy Kim Taeyoon chụp lại bữa ăn rồi mới để máy sang một bên và nói chuyện với Moon Gwanbin tiếp

"Mấy nay cậu đăng story Instagram nhiều nhỉ"

"Nhiều đến thế cơ á?"

"Không hẳn, chỉ là đám con gái thấy cậu toàn đăng đồ ăn nên thắc mắc thôi"

"Chứ không phải toàn là ngồi ăn với cậu à"

"Ừ thì ăn hai chụp một có sao đâu, chỉ là đám Park Hongcha đi đồn cậu có bồ"

"Nghe cũng giống mà"

"Chẳng giống tí nào ý"

"Cậu gọi tớ là 'anh yêu' tỉnh bơ xong giờ bảo không giống? Aigu Gwanbin à..."

"Yah!???"

Moon Gwanbin định tranh rửa bát nhưng Kim Taeyoon không chịu nên đành ôm đĩa hoa quả được cắt gọt sẵn ra phòng khách ngồi, hôm nay ba mẹ Kim không về nên cậu có thoải mái hơn một chút. Kim Taeyoon rửa xong mấy cái bát đĩa cũng tới ngồi cạnh, tiện tay vén áo bạn lên xem vết bầm lớn bên eo như nào rồi. Nhìn hàng loạt những vết xanh tím rải đầy trên người Moon Gwanbin mà mặt Kim Taeyoon khó coi hơn hẳn, rồi chẳng biết nghĩ ngợi cái gì mà lôi điện thoại ra bấm, mặt nghiêm túc lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro