Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taeyoon có một gia đình khá giả nếu không muốn nói thẳng ra là giàu nứt đổ vách, nhưng tất nhiên, không ai hoàn hảo dù có giàu đến mấy. Mặt mũi lúc nào cũng một màu một vẻ có phần khó đụng vào, thêm nữa hồi học cấp một từng bị lợi dụng nên Kim Taeyoon  chẳng còn tin ai nữa và hệ quả của hai thứ trên làm hắn không có bạn. Việc làm ăn của ba mẹ ngày càng thuận lợi nên dăm bữa nửa tháng chuyển nhà một lần là quá đỗi bình thường, Kim Taeyoon không có bạn mới, bạn cũ còn liên lạc qua điện thoại thì có. Lần này hay làm sao lại chuyển vào ngôi trường mà người bạn đó đang theo học, Kim Taeyoon không tránh khỏi có chút vui. Ba mẹ lần đầu sau cả chục năm mới thấy cơ mặt con mình giãn ra cũng mừng, lớp 12 rồi mà cái mặt cứ ấy ấy trông khó ưa vô cùng

"Aigu, Taeyoonie có vẻ vui khi chuyển tới trường này nhỉ?" Mẹ Kim không kìm được mà trêu chọc con trai một câu

"Con á? Con vui đến vậy cơ ạ?"

"Ừ, mẹ thấy mặt mũi con dễ nhìn hơn hẳn. Nhỉ ba nó?"

"Ba cũng thấy con trông có thiện cảm hơn nhiều với thế giới đấy"

"Ý là ba mẹ đang khen hay chê con vậy..."

Đêm hôm trước khi đi học có một Kim Taeyoon luôn ngủ đúng giờ nhưng lại vẫn đang thức nhắn tin với người bạn cũ, người đấy ở cùng khu thôi nhưng vẫn háo hức ấy...

***

kim_t_yoon to l_minhiong

00:14

Ai ghẹo gì b (kim_t_yoon)

Ê
M bt gì k

Lo sỉmp (l_minhiong)

??

Ai ghẹo gì b

Mai r bt

Lo sỉmp

Ê
M xàm l à
Nửa đêm r ấy b?
M nhắn xong m bảo mai bt
?

Ai ghẹo gì b đã bày tỏ cảm xúc 👍 với tin nhắn M xàm l à

***

"Kim Taeyoon, còn không đi ngủ ngày mai con sẽ không dậy được mất"

"Dạ? Vâng ạ"

Còn đang bận cười vì trêu được thằng bạn cũ thì Kim Taeyoon đã bị ba mẹ nhắc nhở rằng đi ngủ đi, ngày đầu tiên nhập học ở trường mới mà đi muộn thì đẹp mặt lắm. Lúc này anh tài mới nhận ra phòng bật đèn sáng trưng dù nói với ba mẹ hôm nay sẽ ngủ sớm. Đành vậy, quăng bừa cái điện thoại đắt tiền vừa cắm sạc lên mặt bàn, Kim Taeyoon xem lại một loạt sách vở cần chuẩn bị ngày mai rồi đi ngủ. Thực ra kể cả không có bạn học chung ở trường thì bình thường Taeyoon vẫn có chút tò mò không biết ngôi trường mình sẽ học như thế nào, nhưng cũng chỉ thao thức một lúc rồi cũng lại vật ra ngủ ngay thôi...

Trộm vía dù đêm hôm trước có thức hơi muộn nhưng sáng hôm sau Kim Taeyoon vẫn theo giấc mà tỉnh, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong xuôi mới xách cặp xuống nhà. Vẫn như mọi khi, cái giờ mà Kim Taeyoon thức giấc hoặc là ba mẹ đã đi làm hoặc là họ vẫn đang ngủ. Từ năm hắn lên lớp 1, là lúc sáu hay bảy tuổi gì đấy, cách đây đâu đó cũng mười một mười hai năm ba mẹ đã chẳng còn nấu ăn sáng cho hắn nữa. Đâm ra cũng thành quen, Kim Taeyoon chỉ tiện vớ lấy quả táo hay lát bánh mì nhai tạm rồi đến trường. Nhà gần trường cũng là một lợi thế khi chỉ cần đi bộ đâu đấy mười phút là Kim Taeyoon có thể tới trường, hôm nay đi hơi sớm nên cậu học sinh mới cố ý đi chậm hơn để nhìn ngó kĩ cảnh vật khu này

Khu phố này không đông dân, để mà nói thì đa số là người già nên khu này yên tĩnh lắm. Không khí thì trong lành vì các ông các bà trồng nhiều cây, cổng và rào đều thấp, có nhà còn chẳng có rào hay cổng mà chỉ có cửa ra vào. Thành ra khu phố nhỏ nhưng không gian như thể sân và đường thông với nhau, cảm giác thoáng đãng mà rộng rãi

"Khu này cũng không nhàm chán như mình nghĩ..."

"Cái gì chán cơ?"

"A shi-"

"Lee Minhyung mày nhắm mày dọa chết tao được thì làm luôn đi?"

"Tầm bậy, tại tao thấy mày tập trung quá nên tao thắc mắc mày chê cái gì chán"

Người bạn cũ lâu ngày cứ tưởng phải đến trường mới gặp mà ai ngờ trên đường đi học đã gặp mất rồi... Vốn Kim Taeyoon định đến trường mới gọi thằng bạn cũ ra để nó bất ngờ chơi, mắc cái Lee Minhyung lại làm Kim Taeyoon bất ngờ đứng tim giữa đường

Lee Minhyung thấy Kim Taeyoon mặc đồng phục trường mình nên cũng ngờ ngợ nhận ra cái bất ngờ tối qua nó nói là gì, chỉ cười cười thằng bạn rồi chọc quê nhau. Lee Minhyung là bạn cũ của Kim Taeyoon, anh tài này gia đình cũng xếp vào hàng có tiền có quyền nên hồi đó, xa lắc xa lơ rồi. Cái hồi ba Kim Taeyoon đem hắn theo kí hợp đồng với nhà Lee Minhyung mới để hai đứa chơi với nhau, rồi giữ liên lạc tới giờ, thi thoảng vẫn gặp nhau nói chuyện

Đi bộ được một lúc, Lee Minhyung nhìn đồng hồ trên điện thoại, nhanh chóng kết thúc câu chuyện rồi nhanh chân đi trước. Trước khi đi còn không quên hẹn  gặp Kim Taeyoon ở căng tin vào bữa trưa, Kim Taeyoon tự dưng bị bỏ lại phía sau ngơ ngác không hiểu lắm. Mà hắn được dạy cái gì không biết thì phải hỏi, nghĩ là làm, Kim Taeyoon gọi với theo hỏi thằng bạn làm gì mà đi trước mới nhận được câu trả lời như này

"Tao đi đón bạn bé của tao, đường đến trường của cậu ấy có con hẻm toàn mấy đứa chẳng ra gì đứng đấy"

"Bạn bé? Bạn bé nào? Ryu Minseok? Cái cậu be bé mày hay kể?"

"Đoán đúng rồi, tao đi trước đây, ngược đường nên đi hơi lâu"

Kim Taeyoon chỉ ậm ừ nhìn bóng lưng Lee Minhyung chạy càng xa, nhìn người có tình yêu họ tất bật lo cho nhau thích thật. Rồi tuyệt nhiên hắn cũng quên luôn vì sao Lee Minhyung lại đi đón Ryu Minseok, chỉ mang máng nhớ do đi qua con hẻm gì đó. Chắc là hẻm tối hay gì đó, không phải việc của mình nên không quan tâm lắm. Rồi Kim Taeyoon lại vừa đi vừa ngắm cảnh, chẳng mấy chốc cũng đã đến trường

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới như cô đã thông báo từ tuần trước, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé?"

"Vâng ạ"

"Được rồi, em vào đi"

"Em cảm ơn"

"Giới thiệu đi nào"

"Xin chào, tớ là Kim Taeyoon, mới chuyển đến"

Thủ tục quen thuộc mà lần nào chuyển tới trường mới cũng vậy, Kim Taeyoon nói câu này đến phát ngán cả lên nhưng vẫn phải nói. Giáo viên thấy cậu học sinh mới này mặt mũi cũng sáng sủa nhưng có đúng một biểu cảm treo trên mặt, chẳng biết thế nào lại bảo Kim Taeyoon tự chọn chỗ. Cô cũng sợ cậu này tẩy chay cả lớp nên để Kim Taeyoon tự chọn chỗ tự quyết, trách nhiệm của cô chỉ là giúp cậu này hòa nhập hơn với lớp thôi...

Kim Taeyoon được tự chọn chỗ cơ mặt lại giãn ra hơn một chút, thoáng thấy giáo viên nhìn mặt mình mà lén thở ra một hơi như thể đang hài lòng với quyết định của mình mới thấy buồn cười trong lòng. Rồi cũng chọn chỗ, đứng trên bục giảng liếc qua toàn thể lớp học, bàn cuối có mà bàn đầu cũng có. Vốn Kim Taeyoon định chọn bàn đầu cho dễ tập trung học nhưng ánh mắt liếc qua một người đang lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, là bàn thứ ba từ trên xuống, cạnh cửa sổ, chẳng biết vì sao nữa. Kim Taeyoon đi thẳng xuống chỗ bên cạnh cậu bạn nhỏ con vẫn còn nhìn ra ngoài trời, đến khi ổn định chỗ cậu bạn mới chầm chậm quay đầu sang nhìn hắn

"Ô? Cậu là...?"

"...tớ là học sinh mới, ban nãy chắc cậu không để ý"

"À, lỗi của tớ, tớ là Moon Gwanbin, sau này giúp đỡ nhau nhé"

"À, ừ?"

Rồi Moon Gwanbin còn chẳng thèm hỏi lại tên người bạn mới là gì mà chỉ lôi sách vở ra bắt đầu làm bài, Kim Taeyoon hoang mang nhẹ, lần đầu gặp kiểu giới thiệu như này. Hắn không nói tên rồi họ cũng không thèm hỏi luôn, chỉ nói đúng tên mình, bộ vậy cũng được hả?
Người gì kì cục vậy...

"Mặt tớ dính gì à?"

"Không có"

"Vậy thì nhìn bảng đi đừng nhìn tớ nữa"

"Tớ là Kim Taeyoon"

"À? Ừ nhỉ, tớ quên mất..."

Cái mặt lạnh của Kim Taeyoon cũng không giữ được mãi, nhìn Moon Gwanbin tự dưng nhăn mặt vì nhớ ra chưa hỏi tên mình tự dưng buồn cười muốn cười thành tiếng. Moon Gwanbin nhìn cậu bạn mới từ đầu đến cuối chẳng thay đổi tí biểu cảm nào, giờ lại cười mình nên thấy hơi ngại. Moon Gwanbin như chú chuột nhỏ nhút nhát cúi mắt xuống nhìn vở chẳng thèm để ý Kim Taeyoon nữa, cậu bên cạnh cũng thôi cười từ bao giờ mắt hướng lên bảng. Nhưng nào có ai biết Kim Taeyoon đã xác định được mục tiêu kết bạn tiếp theo của mình là Moon Gwanbin, cậu bạn nhỏ lọt vào tầm ngắm của cún lớn mà không biết gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro