Tiệc chia tay nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ấy không nghĩ gì khi anh tới đây tìm em sao? - Bae Joohyun hỏi người đàn ông đối diện. Đôi mắt yêu kiều ánh lên vẻ trêu đùa, những ngón tay thon dài chậm rãi nới lỏng cà vạt của người đàn ông. Đối với Joohyun mà nói, câu hỏi ấy chỉ có tác dụng thay cho màn dạo đầu đầy rườm rà. Chính vì vậy, cô không cần quan tâm liệu người vợ đáng thương của gã đàn ông trước mặt có khóc lóc cả đêm trong khi chồng cô ta lại đang có một đêm vui vẻ với cô hay không.

Bởi sau cùng, Joohyun luôn có được thứ cô muốn.

Nhưng hỡi ôi, liệu cô có thật sự là người làm chủ cuộc chơi, hay cô cũng chỉ giống như một món trang sức trong tay những quý ông giàu có?

Mỗi khi nghĩ về khả năng bản thân chỉ là một con cừu non trong mắt người đàn ông ấy, từng tế bào trong người Bae Joohyun lại trở nên sôi sục một cách lạ kì. Dưới sự dẫn dắt của cảm xúc, cô nhanh chóng gọi điện cho người tình của mình, thì thầm những điều ướt át bằng chất giọng nũng nịu, lòng thầm cầu mong gã ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô mà xuất hiện tại nơi này.

Và quả thật, gã đã xuất hiện.

Bae Joohyun hài lòng ra mặt. Ly Absinthe trong tay cũng vì thế mà sóng sánh theo từng nốt nhạc. Cô mỉm cười, bàn tay thon thả vươn đến, gạt đi những lọn tóc vướng víu trên gương mặt điển trai của gã đàn ông nọ, trong lòng không ngừng mong muốn gã sẽ chiều chuộng cô nhiều hơn nữa, cho cô những thứ cô muốn với không một chút điều kiện.

- Đừng nhắc đến cô ấy - Kim Taehyung - gã đàn ông, nói. Gã cố gắng tránh né nụ hôn phớt lên má của Joohyun, khiến cô thoáng bất ngờ. Nhưng rất nhanh, một nụ cười ẩn ý lại khôi phục trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cô bình thản nhấp một ngụm Absinthe. Không biết vô tình hay cố ý mà một vài giọt chất lỏng màu xanh uyển chuyển chạy dọc cần cổ trắng ngần của Joohyun, để rồi cuối cùng đọng lại trên xương quai xanh gợi cảm.

Joohyun hơi nghiêng đầu, phơi bày những gì cô muốn cho Kim Taehyung thấy, chứng minh rằng cô hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu về "một người phụ nữ hoàn hảo" của hắn.

- Anh sợ sao? Sợ em sẽ tiếp cận cô ấy? - Bae Joohyun vùi đầu vào lồng ngực vững trãi của Taehyung, hỏi. Giọng nói của cô tựa lông vũ, nhẹ nhàng chạm đến từng tấc da thịt của gã, khiến gã không kìm lòng nổi mà ôm lấy Joohyun, tham lam hưởng thụ mùi hương ngọt ngào của người tình trong lòng.

Chỉ là chạm đến da thịt, chứ không phải tâm can.

Nhưng Bae Joohyun nào có thời gian để ý điều này. Cô đặt ly rượu trên môi gã, ấn nhẹ. Như bị thôi thúc, Taehyung lập tức nhấp lấy một ngụm rượu, đúng vị trí Joohyun vừa đặt môi vào, thậm chí còn lưu lại dấu son đỏ chót.

Cặp tình nhân cứ thế thả hồn theo bản nhạc Jazz, không ai tập trung vào đối phương cả. Tựa như linh hồn của họ chưa bao giờ đồng điệu, có chăng cũng chỉ là chút cảm giác thỏa mãn thể xác cùng khát vọng phù phiếm mà thôi.

Mãi cho đến khi Taehyung lên tiếng, bầu không khí lãng mạn giả tạo ấy mới được phá vỡ:

- Em chưa bao giờ là một mối đe dọa đối với cô ấy, Joohyun ạ. Chưa bao giờ... - Những lời này chẳng khác nào đạp đổ sự ngạo mạn của Joohyun. Cô trừng mắt, cố gắng tìm kiếm sự lả lơi trong đôi mắt của người đàn ông sau khi nhẹ nhàng buông câu nói ấy. Thế nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là một cái nhếch môi với vẻ ngạo mạn thường thấy - giống như lần đầu cô gặp gã ta, tay trong tay với người vợ của mình.

Lúc ấy, Joohyun chỉ đơn giản nghĩ Kim Taehyung là một gã tồi khi bàn tay hư hỏng của gã đang cố lần mò sau chiếc váy xẻ tà của cô, trong khi người vợ hắn bị bỏ lại giữa bữa tiệc xa hoa lộng lẫy. Còn Joohyun? Đơn giản chỉ ở vị trí người bị hại mà thôi.

Thế nhưng cô đã lầm. Người đàn ông này có nhiều hơn những gì cô tưởng tượng. Và Joohyun lúc ấy đã lao vào gã như một con thiêu thân, mặc kệ ánh lửa bập bùng có thể thiêu đốt mình bất cứ lúc nào.

- Và cũng đừng nghĩ đến vị trí của cô ấy trong lòng anh. Em và cô ấy khác nhau.

Lần này, Joohyun không thể chối cãi được nữa. Mọi khát khao trước khi gã đến đây đều tan biến, chỉ còn lại những giọt nước mắt cay đắng, cũng là liều thuốc thức tỉnh dành cho kẻ đang lạc lối. Thoáng chốc, Joohyun nghĩ đến những thứ vật chất xa xỉ xung quanh mình, và cô tự hỏi rằng: Liệu chúng có tan biến như cách Kim Taehyung ruồng bỏ cô hay không?

- Gương mặt này, cơ thể này... - Vừa nói, gã vừa di chuyển bàn tay to lớn của mình đi khắp cơ thể cô. Trước đây, hành động này của gã có thể khiến Joohyun giải phóng hoàn toàn bản năng của mình. Thế nhưng bây giờ, những gì đọng lại trong mắt cô chỉ toàn cay đắng.

- Tất cả đều rất tuyệt vời, nhưng em sẽ không bao giờ có được vị trí cao hơn hiện tại - Nói xong, Taehyung đoạt lấy ly rượu trong tay Joohyun, vừa nhấm nháp vừa thưởng thức biểu cảm của cô. Đến lúc này, Joohyun mới nhận thức được giá trị của bản thân trong mắt Kim Taehyung.

Cô chỉ là một món trang sức đã lỗi thời trong tay gã mà thôi.

Đột nhiên, Bae Joohyun bước tới trước mặt Taehyung, vòng tay qua cổ gã đàn ông đã vứt bỏ cô một cách tàn nhẫn. Cô nhón chân, chậm rãi thưởng thức yết hầu nhạy cảm cùng tiếng gầm gừ bản năng của gã.

Joohyun đã từng nói với gã rằng:

- Chúng ta không thể chối bỏ bản năng của mình, anh yêu ạ.

Lúc đó gã chỉ đơn giản ồ lên một tiếng rồi rất nhanh lại lao vào một cuộc hoan ái khác.

Thế nhưng, còn một điều khác mà Joohyun luôn giấu kín, một điều sẽ được cô sử dụng như "Kế hoạch Chernobyl", khơi dậy hứng thú trong gã:

- Nhưng chúng ta có thể kiểm soát chúng. Và anh thì hoàn toàn không có khả năng đó.

Giờ đây, Bae Joohyun lại nở một nụ cười tự giễu trong khi Taehyung vội vã đặt những dấu hôn lên vùng cổ trắng như tuyết ấy. Cô vươn tay với lấy ly rượu được đặt trên bàn, nhẹ nhàng thưởng thức sự tê dại ập đến đại não, hòa quyện cùng cảm giác nóng bỏng trên da thịt mà Kim Taehyung đem lại.

- Tiệc chia tay nhé? - Joohyun thì thầm. Những ngón tay thon dài không chịu yên phận mà mân mê lọn tóc của gã đàn ông đang chìm đắm trong khoái lạc kia. Và trong khi gã còn đang bận thỏa mãn chính mình, Joohyun biết: Ít nhất cô vẫn làm chủ ở một số phương diện nào đó.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro