Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin dựa theo trí nhớ của mình tìm về căn biệt thự mà cậu và Taerae từng chung sống. Sáu năm đã trôi qua nên có nhiều thứ thay đổi. Mất kha khá thời gian cậu mới đến nơi.

Đứng trước cánh cổng quen thuộc, Hanbin lại do dự. Cậu thực sự không muốn chạm mặt Taerae chút nào. Cứ ngỡ sáu năm rồi cậu đã quên đi người đó. Nhưng lần trước gặp lại cậu mới biết người ấy chiếm một vị trí trong tim mình rồi. Vĩnh viễn không thể quên được. Nhìn thấy anh trái tim lại rộn ràng không yên phận.

Có nên vào không?

Cuối cùng vẫn là bước vào thôi.

Vào đến phòng khách, cậu thấy bác quản gia đã lâu không gặp. Mái tóc của bác lại bạc hơn rồi.

Hanbin: bác, cháu tới rồi ạ. Bác dạo này sao rồi?

Quản gia già quay đầu, nhìn thấy cậu bé năm nào giờ trưởng thành chững trạc hơn rất nhiều. Cậu đứng đó mỉm cười nhìn mình. Bác thấy khoé mắt cay cay. Quản gia đứng lên nắm tay Hanbin vỗ vỗ mũ bàn tay cậu.

Quản gia: tôi khoẻ, khoẻ lắm. Cậu sao rồi? Vẫn ổn chứ?

Hanbin: cháu vẫn khoẻ ạ. À mà bác gọi cháu có chuyện gì không ạ?

Vừa nói cả hai cùng đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống.

Quản gia: tôi mới biết cậu về nước nên vội vàng tìm cách liên lạc với cậu. Khó khăn lắm mới tìm được nên phải gọi cậu ngay.

Vừa nói vừa cầm chiếc hộp đặt vào tay Hanbin.

Quản gia: cái này là cậu Taerae để lại cho cậu. Cậu từ từ mà xem nhé, tôi đi làm việc trước.

Quản gia đi rồi, cậu mới bắt đầu quan sát khắp nơi. Mọi thứ vẫn hệt như xưa, không có gì thay đổi cả. Cậu đứng dậy bước lên tầng. Cậu xem từng phòng từng phòng một. Vẫn y như cũ. Cho đến căn phòng cuối cùng, phòng ngủ của hai người. Ga trải giường, rèm cửa, tất cả vẫn là màu xanh nhạt mà cậu yêu thích. Cậu vô thức mỉm cười. Đến bên giường ngồi xuống. Lúc này tâm trí mới đặt vào chiếc hộp trên tay. Đột nhiên nó trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Muốn mở ra xem trong đó có gì. Nhưng lĩnh cảm nếu mở ra cậu sẽ biết được thứ không nên biết. Tìm cậu bỗng dưng đập mạnh.

Cuối cùng vẫn tò mò mà mở ra. Cậu rất bất ngờ. Bên trong là những món quà nhỏ mà hồi đi học cậu thường tặng cho Taerae. Ngày cả chiếc bút đầu năm học khi đang đứng trên sân thượng trường học vô tình đánh rơi. Lúc chạy xuống nhặt thì không thấy đâu nữa. Cậu nhớ chiếc bút đó rất rõ vì đó là chiếc bút anh cả mua từ nước ngoài tặng cậu. Cậu vô cùng yêu thích nó. Lúc đó làm mất cậu đã buồn cả tuần trời mặc dù sau đó anh cả đã tặng cho cậu chiếc bút khác.

Hanbin bật cười. Đúng là đồ ngốc mà! Cậu cầm từng món từng món. Chúng chỏ là mấy món đồ nhỏ nhỏ cũng chẳng có gì đặc biệt mà tên ngốc đó giữ gìn cẩn thận ghê.

Cho đến khi chỉ còn lại một cuốn sổ. Có vẻ là nhật kí. Cậu do dự. Hình như làm vậy không tốt lắm. Nhưng, nhưng bác quản gia bảo anh ấy để lại cho mình mà đúng không? Nên mở ra xem chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Cuối cùng vẫn tò mò mà mở ra rồi! Nhật kí được viết từ lần đầu tiên gặp.

"Ngày ...tháng ...năm...

Hôm nay là ngày tập chung đầy tiên sau khi vào lớp mười. Đứng cạnh bên mình là một bạn rất đẹp. Dù chỉ thấy góc nghiêng thôi. Nhưng mà bạn ấy đẹp quá đi! Nụ cười của bạn ấy thật thu hút. Mình cảm thấy linh hồn mình bị bạn ấy lấy mất rồi! Phải chăng đây là trúng tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Không biết bạn ấy phân hoá chưa nhỉ? Là Alpha? Beta hay Omega? Không biết bạn ấy có người yêu chưa nhỉ? Liệu mình có thể làm quen không? Hình như bạn ấy rất nổi tiếng. Mới đây mà đã bị đám bạn kéo đi rồi, không thấy bạn ấy đâu nữa. Tiếc ghê mình còn chưa ngắm đủ mà..."

Sau đó là chuỗi ngày Taerae bám theo nhìn Hanbin từ xa

" Mặc dù cảm thấy bản thân như biến thâi vậy nhưng không còn cách nào. Cậu ấy quá nổi tiếng, gia thế hiển hách lại dễ gần. Xung quanh cậu ấy không bao giờ thiếu người. Mình so với bọn họ chả là gì cả. Mình không dám đến làm quen...

Hanbin bật cười. Đồ ngốc này, sao mà đáng yêu vậy chứ!

"Ngày ...tháng ...năm...

Hôm nay vẫn như mọi ngày, mình vẫn bám theo cậu ấy. Nhưng mà chuyện bất ngờ xảy ra! Cậu ấy phân hoá rồi! Còn đang trong giờ thể dục nữa! Xung quanh có biết bao nhiêu người. Phermon của cậu ấy thật thơm. Là mùi kẹo sữa. Một đám người bắt đầu mất không chế rồi! Đến mình cũng có vẻ không ổn luôn rồi! Thế là mình chợt nghĩ ra một cách. Đau đớn có thể giúp bản thân tỉnh táo mà! Thế là mình dùng hết sức mà cắn vào tay. Quả nhiên cơn đau và mùi máu tanh làm mình tỉnh táo lại rồi! Giờ nghĩ lại sao lúc đó mình lại xám một mình xông vào giữa đám Alpha đang phát điên đó vậy nhỉ. Nhưng cũng may là đã bảo vệ được cậu ấy. Tuy là bị gãy cả tay lẫn chân nhưng nhờ có vậy mình mới giữ lại chút lí trí cuối cùng trước khi có người tới giúp..."

Đúng là tên đại ngốc mà... Bị thương thành như vậy rồi.

Sau đó là chuỗi ngày yêu đương ngọt ngào của cả hai. Tuy cũng có nhiều cãi vã, nhưng tất cả giờ đều thành kỉ niệm đẹp.

"Ngày ...tháng ...năm ...
Hôm nay là ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình. Đơn hàng đáng lẽ không thể xảy ra vấn đề đã xảy ra vấn đề. Đây là một đơn hàng rất lớn. Khách hàng là người quen lâu năm từ khi ba mình còn sống. Trong lúc vội vàng tìm nguyên nhân và hướng giải quyết, mình đã bị ngất xỉu. Đây là lần đầu tiên mình bị ngất..."

Đôi tay cầm quyển nhật kí khẽ run. Ngất xỉu sao? Bỗng nhiên cậu không dám đọc tiếp. Một nỗi sợ vô hình bao bọc lấy cậu. Hít sâu một hơi, Hanbin tiếp tục đọc.

"Khi tỉnh lại thấy mình đang trong bệnh viện. Thật may là thư kí chưa cho em ấy biết. Bác sĩ cho mình biết, mình...mắc một căn bệnh nan y. Đã bước vào giai đoạn cuối, không thể cứu chữa..."

Những dòng chữ bỗng nhoè đi. Hanbin vội vàng lau nước mắt, cố nén khóc để không làm hỏng trang giấy.

Cái gì vậy chứ? Vậy là sao? Sao lại không cho em biết! Kim Taerae anh bị điên rồi sao?

"Mình đã nghĩ rất nhiều. Hôm Nay mình đã gọi Hwarang ra uống cùng mình. Cả Mia nữa. Hai người họ đều là bạn học cấp hai của mình. Lâu lâu mới gặp mà đã khiến họ lo lắng như vậy mình thật tồi tệ. Nhưng giờ mình không biết phải gọi cho ai nữa..."

Hwarang thì từ sau khi kết hôn cậu đã gặp qua vài lần, còn cô gái tên Mia kia... Đúng là kể từ hôm đó, Taerae thường xuyên về muộn.

"Ngày ...tháng ...năm...
Mình nói kế hoạch của bản thân cho họ. Lúc đầu họ phản đối. Họ nói mình bị điên. Đúng vậy, mình điên rồi, yêu em ấy đến điên dại. Mình không muốn vì kẻ sắp chết như mình mà em ấy phải đau khổ.  Em ấy xứng đáng được hạnh phúc. Lấy mình đã là một thiệt thòi. Rồi em ấy sẽ tìm được người yêu em ấy bằng cả sinh mạng, có thể bảo vệ em ấy cả đời. Không như mình, một kẻ thất hứa.

   Bé con à, xin lỗi..."

Vậy ...hoá ra tất cả chỉ là dối trá sao? Kim Taerae là tên khốn! Sao nỡ làm vậy với em chứ? Anh là đồ ích kỉ! Anh chỉ nghĩ cho bản thân thôi! Tại sao? Sao không nghĩ rằng em sẽ đau đớn thế nào khi biết được sự thật tàn nhẫn đến thế... Tại sao...

"Ngày ... Tháng ... Năm...
Sau ly hôn, mình cố vùi đầu vào công việc. Tập chung giải quyết đơn hàng kia để không nhớ đến em ấy nữa. Khi nguy cơ của công ty qua đi, mình lại nhớ em ấy. Chỉ cần nhìn từ xa thôi, vậy là đủ. Nhưng thật không ngờ, em ấy không còn ở đây nữa. Em ấy cứ thế biến mất khỏi cuộc đời mình. Mình đã tìm em ấy rất lâu. Chợt nhớ ra sản nghiệp của gia đình em ở nước ngoài. Mình tức tốc bay qua. Nhưng đất nước rộng lớn sao tìm được em đây. Lúc đó hình như thấy bóng dáng bé con của mình ở quảng trường lớn. Nhưng khi mình chạy lại thì bóng dáng ấy biến mất. Có lẽ là ảo giác rồi..."

  Vậy là lúc đó cậu không nhìn nhầm, đúng là anh ấy!

"Ngày ... Tháng ... Năm ...

Hôm nay mình gặp em ấy ở trung tâm thương mại. Sáu năm rồi, cuối cùng cũng gặp được em. Em ấy vẫn vậy, nụ cười vẫn rất xinh đẹp. Nhưng có vẻ em ấy trưởng thành trững trạc hơn nhiều rồi. Hai đứa bé kia chắc là con của em ấy và người đàn ông kia rồi. Thật đáng yêu quá! Em ấy có vẻ rất hạnh phúc. Vậy là mình yên tâm rồi ra đi rồi..."

Hanbin lao ra ngoài, chạy đi tìm quản gia.

"Bác, bác cho cháu biết đi! Anh ấy đâu rồi?"

Bác quản gia lưỡng lự rồi thở dài.

"Được rồi, đi thôi"

Chiếc xe chầm chậm rẽ vào nghĩa trang.

Hanbin sững sờ nhìn ngôi mộ vẫn còn mới, nhìn người trên tấm di ảnh đang khẽ mỉm cười. Cậu quỳ thụp xuống, đôi bàn tay run rẩy khẽ vuốt ve tấm di ảnh.

Đồ ngốc, em đến muộn rồi.

Bác quản gia cũng không kìm được nước mắt. Quay đầu đi ra ngoài để Hanbin có thể ở một mình.

Cứ như vậy, nghĩa trang im ắng bỗng vang lên tiếng khóc đau xé cõi lòng...

----------------

HAPPY NEW YEAR 🥳🥳🥳

Chúc cả nhà năm mới  luôn hạnh phúc, vạn sự như ý, luôn vui vẻ khoẻ mạnh nhó

TaeBin năm mới vui vẻ

TEMPEST năm mới vui vẻ

Cả nhà năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro