Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ấy đến trường quay để chụp hình, sau đó là một buổi live cho nhãn hàng, kết thúc công việc đã là đêm muộn nên tôi muốn cùng cậu ấy ăn tối, nhưng cậu ấy đã có hẹn trước với bạn của mình.

"Tao có hẹn với Youngbin rồi, mày về trước đi."

Kẻ phá bỉnh mà Lew cảnh báo với tôi hóa ra cũng không xa lạ gì, thằng Youngbin. Dạo này nó cứ kè kè suốt bên Hanbin, thậm chí tôi còn thấy nó giống quản lý của Hanbin hơn. Dù khó chịu nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, nhưng tôi có thể chen chân vào. Tốt nhất là không để hai người ở cạnh nhau.

"Tao đi cùng được không?"

"Gì chứ Taerae? Cả ngày ở cạnh rồi đó, tao chỉ xin đi ăn với nó chút thôi mà."

Giọng mỉa mai này là từ Youngbin, người vẫn làm tốt vai trò kẻ phá hoại của mình. Hanbin cũng đang khó xử không biết phải làm sao, còn nó vẫn cố thách thức tôi bằng gương mặt gợi đòn.

"Tao cũng chỉ đói thôi mà."

"Tao hết đói rồi, bọn mày đi ăn với nhau đi."

Hanbin bỏ đi sau khi quăng lại mấy câu cằn nhằn. Youngbin đi theo nó, còn tôi vẫn đứng tại chỗ. Cảm giác thất vọng này, cậu ấy đã từng trải qua đúng chứ? Tôi đánh lừa chính mình rằng chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm cả, mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng mà tôi muốn, nhưng khó chịu thì vẫn không vơi đi chút nào.

Cơn đau cuộn trào từ dạ dày khiến tôi choáng váng, nó đến rồi. Cổ họng khô khốc như có thứ gì vướng víu. Tôi chạy ngay vào phòng và cố móc nó ra. Tôi cúi người nôn khan, vừa ho vừa nôn ra vài cánh hoa đỏ rực. Là hoa hồng, đỏ đến mức không phân biệt được chúng với máu nữa rồi. Khó chịu, rất ngột ngạt, đó là cảm giác hiện giờ của tôi. Phổi như có thứ gì đó đè nặng, bức bối vô cùng. Tôi đem hết chúng xả vào bồn rồi nhấn nước cho chúng trôi đi.

Lúc sau, tôi cũng đã thấy ổn hơn, Hanbin cũng từng trải qua nó như tôi, chỉ nghĩ đến nó thôi, tim tôi đã nghẹn lại. Hôm đó tôi đã nghe thấy cậu ấy ho rất nhiều, như thể cổ họng rách toạt đến nơi, vậy mà khi nghe cậu ấy bịa đại một lý do, tôi cũng tin lấy tin để. Tôi đáng bị thế này. Tình yêu của cậu ấy với tôi thật đẹp đẽ, nó nhiều đến mức cậu ấy chẳng thiết tha gì mạng sống của mình.

Cậu ấy đã chọn tôi, thay vì đi phẫu thuật để quên tôi đi, quên đi tình yêu khiến cậu ấy đau đớn và mệt mỏi. Nếu tôi là cậu ấy ấy lúc đó, liệu tôi có can đảm chọn như cậu ấy không? Bất chấp tất cả với tình yêu không hồi đáp của mình. Giả sử như cậu ấy loại bỏ cái mầm cây, cậu ấy không còn nhớ đến tình cảm mà cậu ấy giành cho tôi nữa, thì lúc đó tôi mới là đứa khổ sở.

Chỉ mới bắt đầu thôi và nó sẽ còn hành hạ tôi thêm một thời gian nữa. Trước khi tôi làm mọi cách để Hanbin yêu lại mình. Khoảng thời gian này là lúc Hanbin chưa có tình cảm với tôi, nên tôi cần cố gắng hơn nữa. Nó không hề dễ dàng như tôi nghĩ. Có người luôn xen vào mỗi khi tôi định ở riêng một mình với cậu ấy, là Youngbin. Trước đây Lew rất thân với Nanon, nhưng chưa từng xen giữa bọn tôi như Youngbin.

Tôi chưa từng cảm thấy tình cảm của tôi đối với cậu ấy rõ ràng như thế này. Trước đây tôi nghĩ mình thích cậu ấy vì khi cậu ấy cười, mình cũng thấy vui vẻ. Tôi thích cách cậu ấy nhìn tôi đầy quan tâm, thích cách cậu ấy gọi tôi bằng tông giọng ngọt ngào. Tôi thích cách cậu ấy đối xử với tôi khác hẳn mọi người. Tôi cứ mặc định cho mình một đặc quyền được là ngoại lệ của cậu ấy. Trong khoảnh khắc này, tôi bỗng chợt nhận ra tôi yêu cậu ấy đến nhường nào.

Mầm cây bên trong tôi đã phát triển, tôi có thể cảm nhận được. Tình cảm bên trong tôi ngày một nhiều hơn, nó đang là nguồn dinh dưỡng dồi dào cung cấp sự sống cho cây hoa hồng của tôi. Hôm nay tôi có lịch quay quảng cáo cùng cậu ấy, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi nhưng tôi đã phải nén cơn nôn khan của mình nhiều lần. Tôi sợ ảnh hưởng đến mọi người, cũng sợ cậu ấy sẽ biết. Có phải lúc đó cậu ấy cũng đã trải qua những cảm giác này đúng không? Chắc chắn rồi, Hanbin ấy mà, luôn thích tự mình chịu đựng như vậy.

Tôi hiểu cảm giác của cậu ấy khi đó rồi. Lúc cậu ấy cố nôn trong nhà vệ sinh còn tôi thì đứng bên ngoài nghe tiếng ho liên tục. Cậu ấy sợ tôi sẽ biết, sợ làm gánh nặng cho tôi vì tình cảm vốn không phải là thứ có thể ép buộc được. Tôi cũng đang sợ hãi nhứ thế. Sợ rằng tôi không thể làm cậu ấy yêu tôi thêm lần nữa, chỉ vậy thôi. Tôi không sợ mình chết héo như một bông hoa. Cậu ấy cũng đâu sợ hãi điều đó khi quyết định yêu tôi đâu, thì sao tôi phải sợ chứ. Nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Sẽ không có một kết thúc buồn nữa đâu.

"Hanbin, quay xong đến nhà tao một chút được không?"

"Có chuyện gì thế? Tao có hẹn với Youngbin."

"Chỉ một hôm thôi được không?"

Dạo này cậu ấy cứ bận suốt, tôi không có thời gian ở cạnh cậu ấy nhiều. Tôi rất nhớ cậu ấy. Hanbin suy nghĩ một chút rồi gật đầu sau đó gọi cho bạn mình. Thời gian vẫn trôi đi rất nhanh, tôi sẽ không lãng phí thêm nữa. Cậu ấy không hỏi tôi vì sao lại mời cậu ấy về nhà mình, cậu ấy chỉ yên lặng ngồi nhìn ra bên ngoài. Cứ như thể dù tôi có chở cậu ấy ấy đi đâu thì Hanbin cũng tình nguyện đi theo vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro