CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Thái Lai, từ lúc quay lại trường đến giờ, anh thấy nhóc và Lý Hiển có cái gì đó khác khác. Mặc dù biết là hai người ít nói chuyện với nhau nhưng hình như không khí có phần mất tự nhiên hơn thì phải.

- Anh bớt lo chuyện bao đồng đi. Thay vì để ý người khác thì tập trung vào bản thân mình hơn đi.

- Đúng là có vấn đề mà. Không dưng nhắc đến tên kia thì em cọc ngang. Quá mờ ám.

Thái Lai khó chịu bỏ đi để mặc Chính Đình ôm cằm suy tư. Hôm nay cũng không có quá nhiều việc để làm, hay là anh tranh thủ theo dõi hai người kia mới được. Nghĩ là làm, anh rón rén bám theo cậu em từ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện nhưng vẫn có thể nghe được những cuộc đối thoại.

Thái Lai vẫn ung dung làm việc của mình, chẳng biết sau lưng có người đang theo dõi. Vừa về đến cửa phòng đã bắt người không muốn gặp nhất. Trên tay Lý Hiển có cầm một cái gì đó giống quyển sách được bọc cẩn thận bằng giấy gói quà.

- Tôi dọn xong phần phòng của mình rồi. Đến lượt cậu đấy.

- Giờ này anh tính đi đâu? Gói đó là gì?

- Dù không có trách nhiệm phải trả lời cậu, nhưng, tôi ra bưu điện. Cậu hiểu ý tôi mà.

Lý Hiển lắc lắc cái gói trước mặt Thái Lai, mỉm cười đắc ý. Sao mà không hiểu cho được, anh ta chính là đi gửi quà cho Bân Bân. Sau khi Lý Hiển bỏ đi, Thái Lai dọn phòng với một thái độ giận cá chém thớt, chẳng nhẹ nhàng nổi.

Chính Đình núp ngay cửa sổ chứng kiến mọi chuyện nhưng vẫn không hiểu mô tê gì. Dọn phòng chia đôi mỗi người một nửa là công bằng rồi, Thái Lai không thể giận chuyện đó được. Vậy là chuyện có liên quan đến gói quà kia. Lý Hiển lấy đồ của Thái Lai đi tặng người khác à? Không thể nào. Hay người được tặng quà không phải là Thái Lai nên nhóc giận? Nghe hơi kì. Không hiểu nổi, việc Lý Hiển mang bọc quà ra bưu điện thì có liên quan gì đến Thái Lai mà nhóc giận chứ? Phải hỏi Khúc Hân mới được.

=========================

- Đó là những gì anh quan sát được. Em nghĩ sao?

- Sau khi anh Lý Hiển bỏ đi thì Thái Lai tỏ ra bực tức sao? Anh có nghe cậu ấy lầm bầm gì không?

- Hình như là có. Cái gì mà "Tưởng tặng được mấy món đồ liền trở nên thân thiết sao? Mơ đi."

- Tặng đồ liền trở nên thân thiết? Không lẽ còn có người thứ 3? Hai người đó là đang cạnh tranh?

- Kịch tính vậy sao?

- Cũng chỉ là suy đoán của em thôi. Nhưng nếu đúng thật thì cái anh Lý Hiển kia cũng không đơn giản đâu.

- Cậu ta trước giờ đâu có đơn giản. Đôi lúc anh còn cảm thấy sợ cậu ta nữa là.

=========================

- Tập trung đi mấy tên quậy phá. Nghỉ lễ có 1 tháng đã quên hết tác phong rồi sao? Điểm danh.

- Đủ hết rồi thầy ạ. Hôm nay mình được thực luyện ở bãi sau đúng không ạ?

- Nhanh nhảu gớm. Đúng vậy, nay ta thực luyện ở bãi sau. Từng hàng một nối đuôi nhau đi chuyển khẩn trương.

Sân sau nhìn sơ qua thì có vẻ chỉ là một khoảng đất trống trơn nhưng phải đích thân bước vào rồi mới biết nó khó nhằn cỡ nào. Dây thép gai, hố, bẫy sập, bẫy kẹp,... nằm rải rác ẩn dưới lớp đất và cỏ. Bữa đầu tiên nên tân binh chỉ cần vác cái thân không vượt qua hết khoảng sân trong thời gian nhanh nhất và ít bị thương nhất là được.

- Thế những bữa sau thì sao ạ?

- Vác theo vũ khí lăn lê bò trườn hết khoảng sân đó. Đến khi các cậu thuần thục thì tôi sẽ cho người đứng 2 bên sân ném đất cát tới tấp vào các cậu. À, cho biết luôn đề kiểm tra nhé, vượt qua khoảng sân với một balo kiện hàng lành lặn giữa mưa bom bão đạn.

- Là đạn thật hả thầy? Chết người mất thầy ơi.

- Đạn nhựa, bom xịt, nhưng cũng làm cho giống thật nhất có thể. Đến lúc thi tôi không muốn nghe mấy cái tiếng la thất thanh hoảng sợ đâu nhé, luyện tập cho nghiêm túc vào. Nhất là cậu đấy, Quách Chính Đình.

Chính Đình chỉ biết gãi đầu cười trừ, bị thầy ghim lâu như vậy, hôm nào thực luyện cũng bị nhắc tên.

Theo thứ tự cứ một người đi được nửa chặng đường thì người tiếp theo liền xuất phát. Có người vì muốn nhanh hoàn thành mà cắm đầu chạy, kết quả là vấp hết bẫy này đến bẫy kia, người đầy vết thương rỉ máu. Có người thì sợ quá, vừa đi vừa rà tay dưới đất kiểm tra đường, mất cả khối thời gian mới vượt qua được. 

Tổng kết, thầy Tần lại lắc đầu thở dài. Đọc kết quả rồi nhận xét từng người. Nghe giọng điệu có vẻ những buổi như hôm nay sẽ diễn ra dài dài.

- Hôm nay đến đây thôi, ai bị thương thì đi lên bệnh xá đi. Giải tán.

- Chào thầy.

"Ai bị thương thì lên bệnh xá đi". Làm gì có ai không bị thương chứ. Phòng bệnh xá chưa đến 6 mét vuông chật ních "thương binh" đứng ngồi lố nhố, đứng tràn cả ra cửa phòng. Cũng có vài tiếng rên khe khẽ, nhưng cái giọng la oai oái vì đau không lẫn vào đâu được vẫn là của Chính Đình.

=========================

- Mặt anh bị sao thế?

- Bị thương trong lúc luyện tập thôi.

- Anh phải cẩn thận hơn chứ, nhỡ để lại sẹo thì sao.

- Có sẹo chẳng phải rất ngầu sao? Bân Bân tiếc cho khuôn mặt của anh sao?

- Tiếc chứ, nhỡ có vị tiểu thư nào vì vết sẹo mà không muốn kết thân với anh nữa thì sao.

Thái Lai nghe mà khóc trong lòng. Bân Bân vẫn còn ngây thơ quá. Hai anh em đang đứng trước cổng học viện, Hàn Bân lại lên thăm Thái Lai, nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuống phố ngay, dường như đang chờ ai đó.

- Hàn Bân! Xin lỗi đã để em đợi. Chờ có lâu không?

- Nãy giờ em nói chuyện với anh Thái Lai nên không có để ý thời gian. Cảm ơn anh vì quyển sách lần trước.

- Đừng khách sáo, em thích là được.

Thái Lai đứng một bên cảm thấy hô hấp khó khăn, lại là tên Lý Hiển. Bân Bân càng ngày càng thân thiết với tên đó, không ổn rồi.

- Anh lại không biết là em có hẹn với người khác đấy, Bân Bân.

- Ơ? Anh Lý Hiển không nói gì với anh sao?

- À, tại anh lu bu quá quên nói với cậu ấy. Chẳng phải bây giờ cũng đứng với nhau rồi sao? Mình đi thôi.

Lý Hiển hồ hởi kéo tay Hàn Bân đi, để lại Thái Lai mặt khó đăm đăm ở phía sau. Buổi đi chơi hôm nay không được vui như tưởng tượng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro