CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gia Vỹ giờ đã được thăng lên chức thống lĩnh, công việc bận rộn, vậy mà vẫn giành một chút thời gian chở Hàn Bân lên Trường Ninh thăm Thái Lai. À không, tiện đường thì cho đi nhờ thôi, ông cũng lên học viện để trao đổi với giáo ban về sự việc của đám người Nhật kia.

Chiếc xe không dừng ngoài cổng mà vẫn chạy thẳng vào sân như ngày đầu nhập học của Thái Lai. Hàn Bân xuống xe ngó đông ngó tây trầm trồ, lần đầu tiên cậu được bước chân vào môi trường đầy tính quân đội như vậy. Thầy Tần, thầy Tô đến đón tiếp Kim soái trông thấy cậu cũng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Sau vụ bắt cóc kia họ cũng biết mặt cậu rồi, mà người đi cùng Kim soái thì đương nhiên không có gì đáng nghi ngờ, không cần tỏ ra đề phòng hay kiểm soát nghiêm ngặt.

Mấy người ở kí túc xá chưa về nhà nhìn thấy hiện tượng lạ thì cũng bâu ra ban công mà xem, đương nhiên không thể thiếu giọng hét nội lực Chính Đình rồi.

- Wei, là nhóc Hàn Bân, em của Thái Lai kìa. Đi chung với Kim thống lĩnh luôn. Khoa trương quá!

Thái Lai ngồi trong phòng đọc sách nghe thế thì quăng luôn quyển sách chạy ra xem. Bân Bân vậy mà lên thăm không báo trước với anh.

Hàn Bân thấy ồn ào phía kí túc xá mới ngước mắt lên nhìn, mỉm cười vẫy tay khiến cái ban công như muốn bùng nổ.

- Agh! Em ấy vẫy tay với tao kìa!

- Không! Là tao mới đúng.

- Mấy người nhầm rồi, chính là tôi!

- Tránh ra, là tôi mới đúng. Hàn Bân ơi! Đi chơi không? Anh bao.

- Mấy cái tên này, khùng hết rồi hả? Rõ ràng là ẻm vẫy Thái Lai mà. Đúng không? Ủa, người đâu rồi?

Chính Đình nhìn quanh quất đã không thấy Thái Lai đâu. Hóa ra mới thấy em nhỏ vẫy tay anh lớn đã phi một mạch xuống sân rồi.

- Chà... Tên này nhanh thật đấy.

- Nè Chính Đình, nhóc Thái Lai có mắc chứng cuồng em trai không?

- Khụ... Tạm coi là có đi. Mấy người cẩn thận chút, xớ rớ là thằng bé cho ăn báng súng vào đầu đấy.

- Gì dữ dằn vậy?

Lý Hiển từ lúc nghe tiếng la của Chính Đình cũng đã ló mặt khỏi phòng, nhưng anh chỉ đơn giản đứng lặng một chỗ quan sát tình hình.

- Gan nhỉ? Vậy mà vẫn dám lên đây.

- Lên đây thăm anh chứ sao. Cũng lâu rồi mà. Có chút nhớ...

Mấy chữ cuối Hàn Bân chỉ dám lí nhí trong miệng, gò má đã bắt đầu phớt hồng. Thấy em nhỏ cúi gằm mặt, Thái Lai khó hiểu cúi thấp người nhìn em, càng làm Hàn Bân bối rối hơn, tay chân luống cuống cả lên.

- Thái Lai, cứ dẫn em cậu lên phòng đi, để đứng lâu ngoài này nắng.

Câu nói của thầy Tần làm Thái Lai sửng sốt. Quy định học viện trước giờ không cho người ngoài vào khuôn viên, nói gì đến lên kí túc xá. Nhưng mà Hàn Bân đang đứng trong sân đây thây, với cả chắc thầy Tần cũng nể mặt Kim thống lĩnh.

- V-vậy em lên phòng đây. Đi thôi Bân Bân.

Thái Lai gật đầu chào 2 vị quản giáo và ba mình, cầm tay áo Hàn Bân kéo đi. Chính Đình nhanh nhảu đã đứng chờ sẵn ngay chân cầu thang, làm bộ mặt cợt nhả nhìn Thái Lai rồi quay ngoắt 180 độ cười thân thiện với Hàn Bân.

- Không ngờ hôm nay mấy thầy lại dễ dãi vậy. Chào Hàn Bân, có nhớ anh không?

- Chào anh, Chính Đình. Em nhớ chị Khúc Hân hơn.

Hàn Bân cười khúc khích, em nhỏ cũng biết trêu chọc người khác lắm chứ. Chính Đình cười bất lực dợm bước lên lầu trước, Thái Lai đẩy Hàn Bân tiến tới, bản thân đi sau cùng.

Mấy ông anh rảnh rỗi không thèm về nhà của Thái Lai đã đứng chờ sẵn dọc hành lang tầng phòng anh, tạo đủ thứ dáng trông sượng trân vô cùng. Mỗi người khi Hàn Bân đi ngang đều quay đầu chào sao cho thật tự nhiên nhưng mà ngặt nỗi cố quá nên trông rất khả ố. Có người còn bày đặt tạo dáng đang tập tạ, quay nhìn Hàn Bân với nụ cười cực kì thương mại.

- Chào em, anh đứng đây từ chiều.

- Nhưng bây giờ là buổi sáng mà anh.

- Điều đó không quan trọng. Em là em của Thái Lai thì cũng là em của anh, sau này đứa nào bắt nạt em, cứ nói với anh, anh đấm gãy răng nó.

- Dạ... E-em cảm ơn.

- Anh bớt làm màu đi, Lăng Siêu. Chép phạt xong chưa?

- Chưa. Giờ anh đi chép bài, gặp lại em sau nhé.

Lăng Siêu tặc lưỡi đá lông nheo với Hàn Bân rồi tung tăng vào phòng, Thái Lai đứng ngoài chống nạnh khinh bỉ ông anh phòng bên hôm nay bị ấm đầu.

- Hàn Bân, tới phòng bọn anh rồi. Em xem, anh nằm giường ngoài, Thái Lai nằm giường trong. Kia là tủ đựng đồ, kia là nhà vệ sinh, đây là dụng cụ ăn uống sinh hoạt của bọn anh.

Chính Đình vừa kéo Hàn Bân đi khắp phòng vừa liến thoắng, em nhỏ không theo kịp tốc độ nói cứ đực mặt ra gật đầu. Đi hết căn phòng, Hàn Bân ngồi phịch xuống giường cố sắp xếp lại mớ thông tin ông anh nhiệt tình vừa cung cấp. Cảm thấy ngờ ngợ, cậu nhíu mày thắc mắc.

- Chẳng phải lúc trước là anh Lý Hiển cùng phòng với anh sao? Sao bây giờ lại đổi thành anh Chính Đình?

- Em biết rồi mà còn hỏi. Vì chuyện kia chứ gì nữa.

- À...

Nhắc đến chuyện kia, Hàn Bân lại thấy có chút khó xử. Vì mình mà 2 người cạch mặt nhau, trong lòng Hàn Bân dấy lên một cảm giác tội lỗi. Bỗng có tiếng gõ cửa.

- Lâu rồi không gặp. Em vẫn khỏe chứ?

- A, anh Lý Hiển. Em vẫn khỏe. Cảm ơn anh hỏi thăm.

- Hình như em không đeo cái vòng anh tặng.

- Món quà quý như thế... em cất kĩ rồi.

- Chỉ là món quà nhỏ thôi mà, anh nghĩ em đeo lên sẽ rất đẹp.

- K-không cần đâu ạ.

Thái Lai đứng khoanh tay tựa lưng vào chiếc kệ đối diện giường, chứng kiến cuộc đối thoại mà mặt cứ đanh lại dần, răng bắt đầu nghiến ken két.

- Mà em được Kim thống lĩnh chở lên đây cũng thích nhỉ?

- À... Kim thúc nói là có chuyện cần lên đây nên cho em theo để thăm anh Thái Lai.

- Là chuyện quân Nhật đấy. Thái Lai lập chiến công lẫy lừng lắm nhe~

Cảm thấy như có điềm, Thái Lai toan mở miệng chặn Lý Hiển lại nhưng không kịp nữa rồi.

- Anh Thái Lai lập chiến công á? Chuyện là như nào thế?

- Không có gì đâu Bân Bân, đừng bận tâ...

- Là thế này, Thái Lai lúc hành quân trong rừng có cứu giúp một vị tiểu thư, lại cùng vị tiểu thư đó ở chung một chỗ cả một đêm, đến sáng hôm sau còn bảo vệ tiểu thư trước đám quân Nhật truy đuổi nữa. Một mình mà có thể xử gần hết đám quân đó, Thái Lai rất giỏi phải không?

Lý Hiển tuôn một lèo, lời nói tuy có phần đúng nhưng lại gây hiểu lầm nghiêm trọng. Anh nheo mắt cười thách thức với Thái Lai, rồi lại liếc qua xem phản ứng của Hàn Bân. Chính Đình ngồi một góc chứng kiến toàn bộ chỉ biết bụm miệng há hốc mồm, nín thở chờ sự bùng nổ từ những nhân vật chính.

- Bân Bân, nghe nè, nghe anh nói.

- H-hình như Kim thúc xong việc rồi. E-em nên về thôi. Không nên để thúc ấy đợi lâu, công việc bận rộn. Mấy anh ở lại nhé.

- Bân Bân! Chậm lại đã! Nghe anh giải thích đã...

Hàn Bân bỏ ra khỏi phòng, bước đi như chạy, mặt cúi gằm. Thái Lai đuổi theo sau nhưng không dám níu Hàn Bân lại sợ cậu trượt chân ngã cầu thang. Lý Hiển đứng trước cửa phòng nín cười đến run cả người, từ từ bước ra lan can ngó xuống sân xem kịch hay mà mình gây ra.

- Bân Bân! Chậm lại đã. Nghe anh nói một chút thôi, chỉ một chút thôi. Làm ơn.

- Anh có 1 phút.

Hàn Bân đang bước nhanh bỗng dưng đứng khựng lại, xoay mặt đối diện với Thái Lai, giọng vang lên có chút nghẹn.

- Quả thật anh có cứu 1 người, nhưng anh với người đó chẳng có gì cả. Thật sự trong sạch. Chỉ là thấy người gặp nạn thì cứu giúp thôi.

- Nhưng hai người ở chung với nhau cả một đêm.

- Cô ta ngủ trong lều, anh ngủ bên ngoài, tuyệt đối giữ khoảng cách. Em xem, vết muỗi cắn còn đầy đây này.

Hàn Bân ngó ngó mấy cái vết ửng đỏ lốm đốm trên da Thái Lai, lòng đã nguôi nguôi đi đôi chút. Chỉ đôi chút thôi.

- Em chịu tin anh chưa? Anh đối với em trước sau như một, tuyệt đối không hai lòng.

Nghe những lời này, không hiểu sao trong lòng Hàn Bân lại dấy lên một ngọn lửa, cồn cào nung nấu những cảm xúc tiêu cực, khiến cơn giận của cậu lên đến đỉnh điểm.

- Nói thì dễ rồi. Ai mà biết mấy vết kia có thực sự là muỗi đốt. Cô nam quả nữ một mình trong rừng ai làm chứng cho được. Ủa mà anh giải thích với em làm gì? Em đâu cần nghe. Em sắp có chị dâu thì càng mừng chứ nhỉ?

Càng nói, giọng Hàn Bân càng gằn xuống. Cậu quay gót bỏ vào xe đóng sầm cửa, quyết không nghe thêm một lời nào của Thái Lai nữa. Đến khi chiếc xe lăn bánh cũng chẳng thèm nhìn Thái Lai lấy một lần.

Giải thích thất bại, Thái Lai bực tức đá tung một hòn đá, quay nhìn tên thủ phạm đang đứng trên ban công cười hả hê. Lý Hiển, anh chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro