CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah, Thái Lai, dậy rồi sao? Con có thư mời kìa.

- Của ai vậy mẹ?

- Cố tiểu thư, mời con đi dự tiệc sinh thần.

- Con không đi đâu.

- Phải đi. Dù sao cũng là Cố gia, không nể mặt Cố tiểu thư thì cũng phải nể mặt Cố quản lí. Người ngoài sẽ bàn tán thế nào nếu con từ chối không tham dự?

Thái Lai biếng nhác liếc qua tấm thiệp mời trên bàn, chưa cầm lên đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc đến điếc mũi rồi. Bỏ mặc tấm thiệp, anh lê thân đi vệ sinh buổi sáng rồi ngồi vào bàn ăn. Cắn một miếng bánh mì phết bơ trệu trạo nhai, chưa chi đã nhớ cơm học viện rồi.

=========================

Gió từ ngoài cảng vẫn thổi từng đợt mát rượi luồn qua kẽ tóc ai. Bóng hình một chàng trai thơ thẩn đọc sách dưới tán cây xào xạc, cảnh vẫn vậy, chỉ có người là cao hơn một chút. Có người đang ầm thầm từ phía sau rón rén đi tới, chỉ mới cúi xuống chưa kịp thổi tai đã bị người ngồi dưới tóm được cái mỏ chu chu.

- Không biết anh đã nghe qua câu "không ai tắm hai lần trên một dòng sông" chưa?

- C-câu đó thì liên quan gì? Anh đã làm gì đâu.

Hàn Bân mặt vẫn bình thản đọc sách nhưng tay đã dùng lực siết mạnh cặp má Thái Lai hơn. Tuy nó không đau nhưng cái mặt bị bóp như vậy trông kì lắm, Thái Lai dùng cả hai tay nắm chặt tay Hàn Bân cố gỡ ra, rên hư hử như cún.

- Anh sai rồi, Bân Bân tha cho anh đi. Sau này không dám nữa đâu.

- Coi như anh biết điều.

Hàn Bân vừa thả tay ra, Thái Lai liền phi một mạch lên trước, thả người xuống khoảng trống còn lại của chiếc ghế dài, nằm ườn kê đầu lên đùi em nhỏ. Nằm một lúc chán quá thì lăn qua lộn lại, rồi vòng tay ôm eo, cái đầu cứ dụi dụi.

- Muốn nói gì thì nói đi.

- Ừm... Sắp tới là sinh thần của Cố Thư Kỳ.

- Anh được mời, anh từ chối nhưng Kim thẩm bắt anh đi, đúng không?

- Ờ... ờ... Chẳng giấu nổi em nhỉ?

- Thật ra cô ta mời toàn bộ thiếu gia tiểu thư của cả châu đến dự, em cũng được mời.

- Vậy hả? Em có đi không?

- Từ chối được sao?

- Vậy hai chúng ta đi chung đi, mặc đồ đôi, tay trong tay, để xem còn ai ý kiến không.

Hàn Bân phì cười gõ tay lên trán Thái Lai. Cậu gập quyển sách cất sang một bên, cúi nhìn người dưới đùi, khẽ vuốt mấy lọn tóc lòa xòa. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, mặc kệ không gian xung quanh. Cảm tưởng rằng khoảnh khắc này đã bị thời gian ngưng đọng mãi mãi.

=========================

Tiệc sinh thần Cố tiểu thư được tổ chức vào một buổi trưa gió mát. Những chiếc màn trắng tinh được dựng lên thành rạp, trang trí thêm chút hoa lá thơ mộng. Ghế bàn bọc vải được xếp kì công tạo nên không gian vừa sang trọng lại tươi trẻ.

Nơi tổ chức tiệc là bờ sông Tô Giang, gió bán hạ thổi rì rào mát rượi lay động thảm cỏ xanh dưới chân khách mời. Tàu thuyền qua lại khúc sông này cũng ít nên không khí vô cùng trong lành, cảnh đẹp nên thơ.

Khách mời đi qua đi lại trò chuyện vui vẻ, cụng ly chúc mừng Cố tiểu thư thêm tuổi mới ngày càng xinh đẹp. Có một cặp cậu trai trong hai bộ tuxedo y hệt nhau cùng nắm tay đi qua cổng chào, trao cho bảo vệ tấm thiếp mời rồi tìm cho mình một chỗ thật thoải mái.

- Chà... Hai người quyết định công khai sao?

Minh Hạo cùng bạn gái và Diệc Văn đi đến bên họ, anh cầm ly rượu lắc lắc cười cợt điệu bộ xấu hổ của cậu em.

- Rõ ràng anh biết em trước mà giờ người có được em không phải là anh. Buồn quá, đau lòng quá.

Diệc Văn vờ ôm tim làm mặt sầu đời, điệu bộ đau khổ như đánh mất thứ vô giá. Hàn Bân chỉ biết cười ngượng gãi đầu, mặt biểu thị khó xử vô cùng. Thái Lai thì hai tay đút túi cười nhếch mép đắc ý.

- Không quan trọng trước sau, quan trọng là ai có bản lĩnh hơn thôi.

Diệc Văn bĩu môi khinh bỉ, quyết định ngó lơ Thái Lai, choàng tay qua vai Hàn Bân lôi cậu đi. Thái Lai còn chưa kịp dợm bước bám theo đã bị ai đó níu chặt cánh tay.

- Kim thiếu, anh đến rồi. Thật tốt quá. Em dẫn anh đi gặp mấy người quan trọng.

- Không cần đâu.

- Những người này cũng biết Kim gia gia và Kim thống lĩnh đấy. Không biết chừng sau này họ sẽ giúp anh trên con đường công danh. Đi thôi.

Chẳng để Thái Lai từ chối thêm, Thư Kỳ dùng hết sức lôi kéo anh đi, hội bạn của cô cũng giúp cô đẩy anh. Hàn Bân đứng xa xa thấy người yêu bị đám yêu nữ bắt đi chỉ biết bất lực thở dài, đây là tiệc nhà cô ta mà, còn có nhiều người có tiếng nói nữa, cậu đâu thể giãy nảy lên giành người được. Hàn Bân đành quay lại tám chuyện với đám Diệc Văn, cố phớt lờ cơn khó chịu.

Phải nửa tiếng sau, Thái Lai mới thoát được đám người nhiều chuyện, vội dáo dác tìm con mèo nhỏ của mình. Hàn Bân đang ngồi ở một bàn ăn mấy miếng bánh kem, thấy anh đến ngồi cạnh thì đẩy ly nước cam sang. Thái Lai một hơi uống cạn, chắc là khát lắm.

- Ủa cậu không uống rượu sao? Rượu ở đây ngon lắm á.

- Không, không thích.

Minh Hạo thôi quan tâm đến sở thích ăn uống của Thái Lai, quay sang nói chuyện với bạn gái mình. Hàn Bân nuốt nốt miếng bánh kem rồi mới cất tiếng.

- Bị kéo đi những đâu rồi?

- Gặp mấy người có ba mẹ làm chính trị gia, nói chung cũng không đến nỗi tệ. Chỉ có cô ta cứ cố tình sáp sáp vào người.

- Đói chưa? Ăn bánh này.

Thấy em nhỏ không giận dỗi mà còn xúc một thìa bánh cho mình, Thái Lai thở phào há miệng đớp miếng bánh ăn ngon lành.

- Miếng bánh đó lúc nãy em lỡ làm rớt ra bàn, bỏ đi thì phí.

Đang nhai miếng bánh mềm mà cũng mắc nghẹn được, anh ho khù khụ vớ ly nước cam hớp một ngụm cho trôi bánh. Ừm, đôi khi không ngờ được cách trừng phạt của em nhỏ mà.

Đã đến lúc tổ chức trò chơi. Khách đến bữa tiệc chia ra làm hai hàng vây quanh khoảng sân cạnh mép sông, không ngừng cười đùa cổ vũ những người tham gia trò chơi. Thái Lai cũng bị kéo vào trò chơi bịt mắt đập đồ, từ chối nhiều lần bất thành đành ráng chơi cho thật nhanh để thoát nợ.

Tùm...

Có tiếng người rơi xuống nước, sau đó là tiếng thất thanh kêu cứu. Mọi tiếng nói cười đều im bặt, mọi người xúm hết ra bờ sông lo lắng ngó xuống người gặp nạn. Thái Lai nghe tiếng kêu quen thuộc len qua đám người đến xem cho rõ, là Hàn Bân. Chẳng nghĩ nhiều, anh lột lớp áo ngoài và giày rồi nhảy xuống vớt cậu lên.

Hàn Bân được vớt lên còn nguyên bộ đồ ướt sũng, ho sù sụ cố nôn hết nước sông ra. Diệc Văn vội chạy đi tìm khăn quấn cho hai người trong khi Minh Hạo ngó quanh hiện trường vụ té nước.

- Bân Bân, anh nhớ là em biết bơi mà? Bị chuột rút sao?

Hàn Bân chưa trả lời ngay, liếc mắt xuống chân mình, mọi người cũng nhìn theo. Dây giày cậu đã bị buộc rối vào nhau, như vậy sao mà đạp nước.

- Đây rõ ràng là cố ý giết người mà.

- Có bơi giỏi đến mấy mà chân bị trói kiểu đó thì làm sao bơi.

Những tiếng xì xào nổ ra, mọi người nhìn nhau nghi hoặc. Thái Lai tức giận đập tay xuống nền đất, đứng phắt dậy quát.

- LÀ AI? AI CỐ TÌNH HẠI EM ẤY?

- Kim thiếu bình tĩnh đi. Người đến đây đều là người có học thức, không ai dại dột mà làm chuyện tổn hại thanh danh này đâu.

- Vì có học thức nên mới có thể làm ra chuyện người không biết quỷ không hay đấy.

- Hoặc cậu ấy thấy mình có ít sự chú ý nên cố tình tạo tình huống để được quan tâm. - Thư Kỳ nghiêng đầu nhìn Hàn Bân, ánh mắt lộ rõ nửa cười cợt nửa khinh bỉ.

Hàn Bân đã gỡ xong mớ dây rối, đứng phắt dậy vuốt ngược tóc quắc mắt nhìn Thư Kỳ. Khí chất hiện giờ của cậu khiến không ít cô gái có mặt ở đó phải đỏ mặt, đưa tay bụm miệng nén một tiếng xuýt xoa.

- Nếu Cố tiểu thư nghĩ rằng tính mạng là thứ rẻ rúng có thể đem ra câu lấy sự chú ý thì, xin lỗi, suy nghĩ của cô cặn bã quá rồi đấy. Sống trong một xã hội mà tin bắt cóc tống tiền nhiều như cơm bữa, từ nhỏ tôi đã được dạy rằng mạng mình là quan trọng nhất, dù có mất hết tài sản cũng phải giữ lại tính mạng. Nên nhớ, không phải ai cũng có lối suy nghĩ giống cô đâu.

Nhếch mép khinh bỉ, Hàn Bân nắm áo Thái Lai kéo đi, chẳng thèm ngoái lại chào một tiếng. Nghe mấy lời của Hàn Bân, khách mời ở đó cũng quay qua nhìn Thư Kỳ, còn có tiếng xì xầm nghi ngờ chủ mưu là cô. Thư Kỳ giận đến run người, chẳng biết làm gì nên cũng bỏ về nhà. Tiệc tàn trong sự ngượng ngạo và căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro