CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe đen bóng vừa trờ tới trước cổng học viện Bạo Phong, dừng một chút rồi chạy thẳng vào bãi để. Bóng người trong bộ quân phục ung dung sải bước vào văn phòng quản giáo.

Cộc cộc...

- Anh Chính Đình, cho em lánh nạn chút được không?

- Vào đi, anh đang bận xíu.

- Cứ tối mặt tối mũi thế này thì chừng nào mới gửi thiệp cưới cho em đây?

- Hết khóa này thì anh cưới. Không để nhóc chờ lâu nữa đâu.

- Nhớ đấy nhé.

- Mà này, chuyện đính hôn kia, lan đến tận đây rồi đấy.

- Là giáo quan rồi mà vẫn hóng biến nhanh nhỉ?

- Thế nhóc tính sao? Vị Cố tiểu thư này kiên trì thật đấy.

- Thì đang ở đây lánh nạn nè. Hay em đăng ký làm trợ giảng đến hết khóa?

- Rồi sau đó? Cứ trốn mãi cũng chẳng phải cách.

- Không biết đâu. Đến đâu hay đến đó.

- Này, sao bảo lánh nạn? Đi đâu đó?

- Hóng gió.

=========================

Thái Lai tha thẩn dạo bước trên con phố quen thuộc của Trường Ninh náo nhiệt, lòng bồi hồi nhớ về những ngày cùng người ấy đi bộ qua các dãy nhà. Tiếng em còn văng vẳng đâu đây, nụ cười, ánh mắt giờ như con dao cứa vào trái tim đang dần nguội lạnh. Không biết ở thiên đàng em có còn nhớ đến anh?

Thái Lai tự cười bản thân, anh nhớ Hàn Bân đến nỗi sinh ảo giác rồi sao? Sao lại có tiếng cậu thấp thoáng đâu đây, nghe rất rõ ràng. Thái Lai ngẩng thẳng đầu, mắt mở to dáo dác tìm, đúng là tiếng của Hàn Bân. Giọng nói ấy là độc nhất, không thể lẫn đi đâu được và nó đang ở rất gần anh.

Thái Lai xoay vòng tìm kiếm, đôi chân hấp tấp rảo bước. Những bóng hình nhỏ nhắn đều bị anh níu lấy, nhưng chẳng có ai là cậu cả. Anh bị điên rồi sao? Nhớ cậu đến phát điên rồi. Tiếng cười của cậu vẫn đang ở rất gần anh đây mà. Đâu rồi?

Lại một dáng người nhỏ bé lướt qua anh. Mùi hương đã lâu không ngửi thấy giờ đây lại thoang thoảng trong không khí. Chiếc lắc chân leng keng như đánh vào thần trí rối loạn. Anh chộp lấy tay người đó, kéo lại để nhìn cho rõ.

- Gì đấy? Anh là ai? Muốn gì ở tôi?

- À không. Xin lỗi. Tôi nhìn nhầm. Mà... trông cậu rất giống một người bạn cũ của tôi.

- Vậy à? Mọi người cũng hay nói tôi giống người quen của bọn họ. Mấy cái người hay ve vãn tán tỉnh tôi ấy.

- K-không. Tôi không phải có ý đó với cậu đâu. Thật sự cậu rất giống người đó. Giọng nói cũng rất giống.

- Thì sao? Bỏ tay tôi ra được chưa? Anh đang làm tôi đau đấy.

Người đó quăng một ánh nhìn khó chịu vào Thái Lai rồi quay gót bỏ đi. Tiếng cười của Hàn Bân cũng biến mất. Nhưng trong tâm Thái Lai lại dậy lên một cảm giác khác, nửa lạ lẫm, nửa quen thuộc. Người đó tại sao lại mang đến cảm giác kì lạ như vậy? Sực tỉnh khỏi mớ bòng bong suy nghĩ, Thái Lai quay ngoắt lại muốn xin phương thức liên lạc với người kia nhưng cậu đã mất hút từ lâu.

"Bân Bân, là em đang gửi đến cho anh người có thể thay thế em sao?"

=========================

- Về rồi sao? Không đi hóng gió tiếp à?

- Anh, có khi nào có trường hợp người giống nhau đến 8 9 phần không?

- Nếu là anh chị em ruột thì cũng chẳng có gì là lạ.

- Nhưng Bân Bân là con một. Họ hàng em ấy cũng không có ai quá giống em ấy cả.

- Nhóc gặp một người giống Hàn Bân sao?

- Vừa mới gặp trên phố luôn. Trừ khuôn mặt có vài nét khác thì dáng người, giọng nói đến mùi hương đều rất giống.

- Trùng hợp vậy sao? Có khi nào là nhóc nhìn nhầm không?

- Không thể nào. Em chắc chắn. 

- Người đó tên gì? Nếu là dân vùng này, có thể anh sẽ liên hệ với bên Ti cảnh sát để tra thông tin giúp nhóc.

- Còn chưa kịp hỏi tên người ta đã đi mất rồi.

- Aizz, tưởng thế nào. Bình thường nhanh nhạy lắm mà sao đụng mấy chuyện của Hàn Bân lại chậm chạp thế không biết.

- Thôi, cứ coi như có duyên thì gặp, dù sao người ta cũng có ác cảm với em rồi.

- Mới gặp lần đầu mà gây ác cảm được thì anh cũng phục nhóc rồi đấy.

- Không bàn chuyện này nữa. Đi ăn đi, em lại nhớ cơm của trường rồi.

=========================

Lạch cạch...

- Em về rồi đây.

- Sao mặt mũi khó ở thế? Có chuyện gì sao?

- Không có gì. Lại gặp một tên cố tình bắt chuyện làm quen thôi.

- Gương mặt xinh đẹp thế này, làm sao mà người ta không chú ý cho được. Thật muốn giấu em đi cho khuất mắt thiên hạ.

- Xinh đẹp? Gương mặt này xinh đẹp sao? Cho dù nó mang một vết sẹo anh vẫn nói nó xinh đẹp sao?

- Không nói chẳng ai biết có vết sẹo đâu. Hơn nữa nó nằm ở chỗ khuất, không ai chú ý đâu.

- Không biết còn ai nhận ra em không nhỉ? Lâu vậy rồi.

Người lớn hơn đi đến từ phía sau, vòng tay qua eo ôm sát người nhỏ hơn vào lòng, đầu rúc vào hõm cổ người kia hít một hơi thật sâu. Người nhỏ hơn chẳng thèm phản ứng lại, cứ thẫn thờ ngắm mình trong gương, đôi mắt đen láy chỉ có vài tia sáng, vô định nhìn vào hư không suy nghĩ triền miên.

- Em nên quên nơi đó đi, nó chẳng còn thuộc về em nữa đâu. Ở đây em có anh mà.

Người nhỏ hơn khẽ cười nhạt, vỗ vỗ tay mình lên tay người lớn hơn. Cả hai cứ lặng yên như thế ngắm nhìn bọn họ trong gương, cảnh tượng có chút buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro