CHƯƠNG 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ô tô dừng lại tại nơi từng là Ngô gia trang, chẳng còn đống đổ nát nào nữa, giờ đây đã có một dinh thự khang trang hơn tọa lạc. Tấm biển treo trước cổng nhắc nhở bất cứ ai chủ nhân giờ đây của dinh thự không còn là Ngô gia nữa. Người thanh niên bước xuống khỏi xe, ngước đầu ngắm nhìn ngôi nhà xa lạ trên mảnh đất quen thuộc, khẽ thở dài.

- Em có chắc mình ổn không? Bắt đầu đi từ đây được không? Hay anh chở em đến tận nơi nhé?

- Em ổn mà. Anh cứ đi trước đi.

Người thanh niên lắc đầu, cười hiền với người trong xe. Người trong xe nhìn y một lúc cuối cùng cũng kéo kính lên rồi nổ máy, chiếc xe rời đi để lại người thanh niên đứng vẫy tay đằng sau. Cánh cổng dinh thự bật mở, một đứa trẻ lon ton chạy ra, chân ríu vào nhau mà mất đà ngã nhào. Cậu vội chạy đến đỡ đứa bé đứng lên, phủi bụi trên người, dỗ dành. Người trong nhà nghe tiếng khóc thì chạy ra, thấy cảnh tượng trước mắt cũng cảm ơn cậu thanh niên tốt bụng.

- Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận hơn nhé.

Cậu xoa đầu đứa nhỏ rồi sải bước bỏ đi. Gặp những người xa lạ, sao trống ngực lại đập liên hồi như sợ bị người quen phát hiện thế nhỉ? Đứa trẻ đó cũng khá giống cậu lúc nhỏ, hoạt bát nhưng rụt rè trước người lạ. Cậu hít một hơi sâu, tự cười nhạo bản thân rồi sải bước tiến sâu vào những con phố tấp nập của Doanh Châu.

=========================

- A Bảo, anh Thái Lai có ở nhà không?

Xe của Cố gia vừa phóng về đến cổng Kim gia, Cố Thư Kỳ đã vội vội vàng vàng gõ cửa gọi.

- Chẳng phải tiểu thư đến chỗ cậu chủ sao? Cậu ấy đi từ hôm qua đến giờ chưa về nữa.

- Thật không? Anh ấy vẫn chưa về sao?

- Thật. Hay là cậu chủ lên doanh trại rồi? Mà cô cũng nên cho cậu ấy chút không gian riêng tư đi, bám theo cậu ấy suốt đến tôi còn thấy mệt.

- Việc của anh à? Nếu anh ấy không có ở đây thì thôi.

Thư Kỳ vùng vằng ngồi vào xe bỏ đi. Lúc xe lăn bánh chưa được bao lâu còn suýt tông vào người đi đường, tài xế Cố gia cũng nóng nảy quát người suýt bị tông. Cảnh tượng này thật khác xa so với ngày đầu Cố gia dọn đến Doanh Châu. Người qua đường ai nấy đều lắc đầu ngao ngán.

- Cậu không sao chứ? Có bị va trúng ở đâu không?

- À, cảm ơn anh, tôi không sao. May mà né kịp.

- Không sao là tốt rồi. Không dưng lại bị vạ lây. Cậu đừng để bụng nhé, cô ấy có hơi... nhiệt huyết một chút.

- Cô gái đó là ai mà ngông cuồng thế? Chắc không phải người nhà anh đâu nhỉ?

- Cậu là từ nơi khác đến sao? Cô ấy là thiên kim tiểu thư nhà họ Cố. Theo đuổi thiếu gia nhà tôi cũng ngót nghét 5 năm rồi. Sắp tới bọn họ sẽ làm lễ đính hôn nhưng có vẻ ngày tổ chức lễ sẽ không thể cố định được.

Nhận thấy mình nói hơi nhiều, A Bảo bặm miệng im bặt, mắt liếc sang người kia vừa như dò xét biểu cảm vừa như muốn nói rằng đừng hỏi anh thêm bất cứ câu nào nữa. Người trước mặt trong một thoáng ngắn ngủi tưởng chừng như chỉ một cái chớp mắt mà biểu cảm trên mặt đã thay đổi đến 3 lần. Vừa thoáng nét cười liền trở nên cau có rồi cuối cùng là thả lỏng vô cảm. Cậu "à" lên một tiếng như kiểu hiểu được vài phần câu chuyện, nhẹ gật đầu chào A Bảo rồi rảo bước bỏ đi.

A Bảo thấy người đó không quan tâm thị phi của cậu chủ mình thì cũng ôm ngực thở phào mà bỏ vô nhà, thề có trời mới biết Thái Lai sẽ xử anh ra sao nếu biết anh lại đi bép xép cái chuyện mà cậu chủ mình ghét nhất. A Bảo rời đi mà không để ý rằng người thanh niên khi nãy đi được một đoạn đã dừng chân ngoái đầu lại nhìn. Cậu ngắm hết một lượt mặt tiền Kim gia trang, bần thần nghĩ ngợi một lúc rồi mới bỏ đi.

=========================

Nhà hát Hải Đường luôn là nơi làm ăn khấm khá nhất của Lưu gia, vào những dịp giữa thu này lại càng tất bật hơn. Người ta biết đến nơi đây không chỉ bởi thiết kế độc đáo kết hợp giữa vũ sảnh, sân khấu, trà lâu, thính phòng,... mà còn vì nơi đây là một thanh lâu trá hình. Tuy không mục nát như mấy cái nhà chứa hạ cấp ở ngoại ô nhưng phương thức hoạt động cũng chẳng khác mấy.

Đại gia đến đây nghe hát, ưng mắt ca sĩ nào liền đặt cọc với chưởng quỹ. Cũng còn tùy thuộc ca sĩ đó có hợp đồng với nhà hát hay chỉ muốn biểu diễn, có hợp đồng mà không ưng người đặt cọc cũng có quyền từ chối. Mối quan hệ chính là thuận mua vừa bán, không bắt ép, không cưỡng bách. Tiền trao cháo múc rồi thì dắt díu nhau lên tầng trên mà tình một đêm thôi. Cũng có vài trường hợp, vốn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, sau lại về chung một nhà. Khiến không ít người vọng tưởng có thể tìm được chân ái chốn hồng hoa này.

Lưu Minh Hạo đang ngồi trong quầy đếm xấp tiền lời sáng nay thì có người đến trước mặt. Dáng người nhỏ nhắn mang một mị lực khiến người ta vừa muốn che chở lại vừa muốn hành hạ, nếu đào tạo tốt thì có thể trở thành chiến mã, à không, thành át chủ bài cho nhà hát, đem về bộn tiền. Minh Hạo ngắm nhìn người trước mặt, cảm giác thân thuộc không tả nổi.

- Tôi... giúp gì được cho cậu?

- Không biết ở đây còn tuyển người không?

- Người thì lúc nào tuyển cũng được, quan trọng năng lực của cậu là gì?

- Tôi có thể hát.

- Chỉ hát thôi sao? Biết nhà hát này hoạt động thế nào không?

- Tôi biết. Nhưng tạm thời chỉ muốn hát thôi.

- Trông cậu còn non, chín ép cũng không tốt. Thôi được, hát thì hát. Lão Tống, ghi danh cậu này, thử giọng rồi sắp lịch đi.

- Vâng cậu chủ.

- Cảm ơn anh.

- Không thắc mắc lương thưởng gì sao?

- Thế anh tính sao?

- Tùy vào năng lực hút khách của cậu, 7-3, 6-4 hoặc 5-5. Càng hút nhiều khách, phần trăm cậu nhận được càng nhiều.

- Thế còn chỗ ở?

- Bọn tôi lo luôn, việc của cậu chỉ là hát và kiếm khách thôi.

- Vậy thì được.

- Mà này, trông cậu quen lắm. Giống một đứa em đã mất của tôi. Cậu có biết Ngô Hàn Bân không?

- Không. Chưa nghe bao giờ. Tôi từ nơi khác di cư đến đây.

- Vậy sao? Cũng giống quá rồi đấy. À, mà tôi chưa biết tên cậu.

- Ngọc Hưng.

- Không có họ sao?

- Không.

- Ừm. Tôi là Lưu Minh Hạo. Người này là Tống chưởng quỹ, sẽ là người sắp lịch làm việc cho cậu.

- Vâng, Lưu thiếu, Tống bá, mong giúp đỡ nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro