1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Tae Hyun là một đứa nhóc thông minh. Nó luôn đứng đầu trong gần như mọi thứ, về ngoại hình, về học lực, về cả thể thao, và tự nó luôn tự tin với tất cả những gì nó có hiện tại.

Dù vậy, Kang Tae Hyun lại là một đứa nhóc cô đơn.

Không phải nó không có bạn, tự cô lập bản thân không phải một ý tưởng hay ho, chỉ là tất cả đều không thật khiến nó muốn khăng khít.

Bởi thế, khi thật sự nghĩ kĩ lại, gần như, thì cũng chỉ là gần như mà thôi.

Kang Tae Hyun ấy mà, cũng muốn có ai đó để kể về những câu chuyện nhàm chán.

Càng tệ hơn khi vào mùa hạ này, Kang Tae Hyun bất ngờ gặp phải tai nạn xe, một vụ tai nạn suýt chút đã đem mạng nó đi mất, khiến thằng nhóc buộc phải nghỉ hết đi những buổi học hè để nằm yên trong bệnh viện vì cánh tay phải đã bị gãy cùng cơ số vết thương chẳng đẹp đẽ gì trên người.

Buồn làm sao, lớp học cũng là nơi khiến cậu nhóc họ Kang có cảm giác như mình đang tồn tại, dù việc học đối với nó cũng như bao học sinh khác, cũng khó khăn và cũng chán ngắt.

Nhưng ít nhất là có người, đúng chứ?

Những người luôn đốc thúc cậu nhóc học.

Kang Tae Hyun đặt quyển sách sang một bên, chống tay trái còn lành lặn lên thành cửa sổ, nhàm chán để gió lướt qua miếng băng lớn còn dán trên má, để nắng chiều chạm vào làn da có chút nhột nhạt. Bệnh viện tựa lưng vào một ngọn núi nhỏ, nơi kì lạ lại có một khoảng vuông vức đã được nhuộm vàng bởi những bông bồ công anh, mùi của chúng hòa vào cỏ cây lẫn đất đồi, đưa tới cánh mũi Kang Tae Hyun thứ ẩm ướt thanh đạm.

Cậu nhóc nhắm mắt, nghĩ rằng nằm lì ở đây có lẽ cũng không tệ như nó đã nghĩ. Chí ít thì nó cũng đã ở đây tới ngày thứ hai mươi tám, tức gần một tháng và chưa bị sự nhạt nhẽo tịnh mịch đè tới chán chết.

Gió dâng thêm một tầng, nâng cả tóc Kang Tae Hyun để rồi trôi bồng bềnh trong ánh sáng dần tắt.

Mẹ có lẽ sẽ không tới vào hôm nay rồi. Kang Tae Hyun nghĩ vậy khi nó nhận ra mặt trời đã sắp lặn nơi khóe mắt, âm u dần tràn khắp trời, thay đi sắc cam vàng, cũng lạnh lẽo hơn chỉ vài phút trước đó, báo rằng sẽ có mưa sớm thôi.

Ổn thôi, từ khi mẹ trở lại với guồng quay của công việc, chính nó cũng không còn thường xuyên gặp bà nữa.

Có khi một tuần, cũng có khi một tháng. Kết thúc những buổi tăng ca, những chuyến công tác dài ngày đều là bữa cơm mà mẹ nó luôn miệng nói về sự có trách nhiệm của đàn ông trong gia đình, lẫn cả sự quan trọng của việc có một bằng cấp tốt giữa cơn say xỉn mà bà nói rằng mình cần xả hơi bằng chút men.

Bởi nếu mẹ của thằng nhóc không có cho mình chút tiền riêng hay cái bằng của ngôi trường danh giá bà từng theo học thì có lẽ cả hai sẽ chết trong nghèo túng vì thỏa thuận về số trợ cấp ít ỏi từ cha. Ông ấy cũng không dư dả, Kang Tae Hyun hiểu được điều đó, sau tất cả, đó cũng là lí do vì sao một cô nàng vốn sinh ra trong gia đình có của cải (dù đã sớm mất hết từ lâu) như mẹ nó cuối cùng cũng không chịu được sự bình dân mà quyết định li hôn.

Kang Tae Hyun nghĩ đến đây bất chợt bật cười. Ngộ nghĩnh làm sao khi bà cố gắng làm mọi thứ chỉ để dành được Kang Tae Hyun nhóc, cuối cùng kết thúc lại bằng việc nó cũng không vui vẻ tới thế.

Mọi thứ sẽ khác hơn hay không nếu nó ở bên lựa chọn còn lại?

Một giọt nước nhỏ đột ngột rơi xuống, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Quả nhiên trời đã mưa, một cơn mưa ngâu kì lạ.

Nó cũng không quá ảnh hưởng tới Kang Tae Hyun.

- Đột nhiên cười như thằng ngốc vậy, đúng là con người thì chẳng ra sao cả.

Trên vòm cây lớn chợt vang tới một giọng nam ấm, Kang Tae Hyun nhận ra mình bị theo dõi liền ngó nghiêng xem xét ra sao. Tán cây xanh rậm rạp nhẹ rung rinh, lộ ra đôi chân trắng đung đưa qua lại, dường như đắc ý rằng cái cậu nhóc họ Kang ấy sẽ không bao giờ thấy được mình đâu.

- Này! Dép gỗ! Sao anh lại ở trên đó theo dõi tôi?

Kang Tae Hyun nhìn thấy được kẻ ngốc chưa gì đã tự làm lộ mình, nói vọng lên, không nghĩ rằng người kia dường như ngạc nhiên lắm với việc này mà suýt chút ngã xuống khỏi cành cây. Cả hai đều hoảng hốt, Kang Tae Hyun thậm chí còn đã hơi rướn người ra muốn đỡ kể cả khi cơ thể hiện không khác gì người tàn tật này hẳn sẽ không cho cậu ta làm trò Hollywood như vậy đâu.

- Đang nói với tôi đó hả?

Người kia hỏi, như để chắc ăn, Kang Tae Hyun đáp đúng vậy.

Đối phương có vẻ trầm mặc, một chút thôi, bởi tiếng a ngay sau đó đã thể hiện anh ta đã nhận ra gì đó.

- Trời đang mưa rồi đấy! Anh nên trở về phòng của mình, tôi sẽ tạm bỏ qua việc anh theo dõi tôi nãy giờ.

Người trên cây lớn tiếng đáp lại, có chút chối bỏ vì ngại ngùng, những cành lá vì thế va vào nhau:

- Ai mà nhìn cậu! Chẳng qua.. Chẳng qua nhìn mặt câu ngốc quá mà thôi..

Càng nói, giọng càng nhỏ dần, mãi tới khi bị tiếng mưa tắt hẳn.

Nghe thì có vẻ đáng yêu đấy. Nhưng chắc chắn rằng Kang Tae Hyun nhóc không nhập nhầm bệnh viện tâm thần chứ?

Thôi nào, trời đang mưa đấy người ơi! Mà kể cả không mưa thì nội việc đu mình lên cành cây cao thế chỉ để nhòm người thì quả thật cũng không ổn tí tẹo nào.

Có tiếng mở cửa phòng bệnh, Kang Tae Hyun nhận ra người mình có thể nhờ đây rồi.

- Bác ơi, có một anh đang ở trên cây kia, có lẽ nên gọi anh ta xuống..

Ôi trời! Cô y tá lớn tuổi hốt hoảng chạy ra ngoài để chắc rằng không có bệnh nhân nào gặp nguy hiểm. Bà chạy tới bên cửa sổ, nơi Kang Tae Hyun cũng đang hướng mắt ra.

Nhưng bà không thấy ai cả, dù chỉ là một con mèo trên những cành cây.

Bà nhìn quanh, chắc mẩm có lẽ mình lớn tuổi, sẽ không nhìn thấy được bèn quay lại nhìn đứa nhóc ngồi trên giường bệnh.

- Cậu bạn nhỏ, người đó ở đâu vậy?

- Dạ?_Kang Tae Hyun khó hiểu, bởi cái kẻ kì lạ kia vẫn ở đó, ngay trước mắt của cô y tá già mà thôi!_ Anh ta ở đó mà! Ngay trên cây dã hương!

- Có lẽ chỉ có cậu thấy được tôi thôi._ Kẻ kia đột ngột bật xuống thành cửa, trái lại với nỗi lo lắng của Kang Tae Hyun rằng anh ta sẽ ngã chổng vó lại vững vàng đứng trên nó, ngay trước mắt người y tá - không hề có phản ứng gì khác ngoài thấy Kang Tae Hyun thật kì lạ. _- Nếu không muốn bị nhầm thành tên điên thì phủ nhận ngay đi.

Kang Tae Hyun nhíu mày không biết liệu có nên tin tưởng, nhưng nếu mọi chuyện diễn ra như vậy thì một là cả hai người này đang đùa với cậu ta, hai là cậu ta nên hành sử khôn khéo hơn để không dẫn tới kết quả như người này nói.

-... Ý cháu là.. Có thể cháu nhìn nhầm mà thôi.. Mèo, hoặc gì đó..

Kang Tae Hyun vội đáp, mắt vô thức đảo quanh bởi lời nói dối. Sự việc này quả thật quá kì lạ, kì lạ đến độ khiến một đứa trẻ thông minh luôn điềm tĩnh như nó cũng phải hoang mang đôi chút.

Người y tá già cũng không chất vấn thêm, hẳn là đứa trẻ đáng yêu này đang thấy nhàm chán và muốn có một cuộc trò chuyện, bà cho là như vậy, bởi dù có nhìn thế nào đi chăng nữa cũng đâu hề có bóng ai.

Cũng khó khăn lắm để dành chút thời gian cho đứa bé này, bà cũng có cho mình một cuộc sống bận rộn, chật chội những con người.

- Thức ăn bác để đây nhé, chút nữa sẽ quay lại thu dọn thôi.

Bà cười hiền từ, đẩy chiếc xe ra bên ngoài.

- Thậm chí còn không có một lời chúc ngon miệng..

Kang Tae Hyun có chút muốn cười sặc.

- Anh phụng phịu gì chứ..? Kể cả có nói thì cũng là nói với tôi mà?_Kang Tae Hyun cầm hộp cơm, có phần chật vật mở nắp, lông mi rũ xuống, nhỏ giọng nói tiếp_- Mà cũng chẳng phải thân thiết, bổn phận của bác ấy không nhất thiết phải quá thân thiện với tôi như vậy..

Người kia không đáp lời, Kang Tae Hyun lại có thể nghe thấy tiếng dép gỗ cùng quần áo dính ướt loạt xoạt tiến lại gần. Nhờ vậy mà Kang Tae Hyun chợt nhận ra cái người đang cùng mình to nhỏ đây thật cũng chẳng bình thường gì cho cam.

Nó hỏi, đầy tò mò lẫn thắc mắc. Một thắc mắc mà tự nó cũng thấy thật ngớ ngẩn.

- Cô y tá đó thật sự không thấy được anh sao?

- Hm~m, đúng thế.

- Vậy tại sao tôi thấy được?

- Có lẽ là ông trời muốn như vậy mà thôi.

Người kia ngồi xuống chiếc ghế gấp bên cạnh, lấy đi một miếng sườn từ hộp cơm của Kang Tae Hyun, vui vẻ cho vào miệng. Cậu nhóc ăn không nhiều, bị lấy đi thức ăn cũng không tỏ ra khó chịu, bởi nhìn cái má căng phồng kia, hẳn người ta còn tận hưởng nó nhiều hơn cậu nhóc.

Để ý thật kĩ, người này không phải là một vật thể rắn, ý nó là, nó thậm chí còn có thể thấy được thành ghế xuyên qua cánh tay áo rộng thùng thình kia mà.

Kang Tae Hyun dù không sợ, cũng có hơi bị hoang mang.

- Những người bình thường như cậu thường sẽ không thấy được chúng tôi.. _- Người kia nói, đánh gãy sự yên lặng chán ngắt_- Nhưng đôi khi trong những cơn mưa nắng bất chợt này, khả năng ấy lại xuất hiện.

Kang Tae Hyun lắng tai nghe, không động thêm đũa.

Nó nghĩ, chà, thế giới này quả thật rất kì lạ.

- Bởi vậy nên trân trọng lúc này đi! Có thể hôm nay là ngày đặc biệt duy nhất đấy!

Người kia nói trong tiếng khúc khích. Kang Tae Hyun nhìn chăm chăm vào khóe môi tươi cười.

Thằng nhóc vươn tay, chỉ.

- Miệng dính sốt kìa.

Người kia không chỉ kì lạ mà còn ồn ào. Kang Tae Hyun đã rút ra được điều này khi thấy cậu ta vội vã chùi miệng và la toáng lên đòi sự giúp đỡ.

Thằng nhóc cũng không thể để kẻ ngốc này càng thêm ngốc được. Nó lấy tấm giấy mềm, vươn tay tới chùi vào khóe môi ửng sắc mềm mại, nó như đang chu ra và đột nhiên Kang Tae Hyun thấy sao mà lại đáng yêu tới thế.

Thằng nhóc rút tay về, gãi gãi đầu, kín đáo dò xét liệu người kia có thấy được suy nghĩ kì lạ của nó hay không.

Thế nhưng những gì nó thấy lại là một tấm vải mỏng ghi "mộc" bằng hán tự, che đi đôi mắt người kia. Nó không thấy được gì sau đó và nó cũng tự hỏi liệu người đó có thấy được điều gì hay chăng?

Nhưng nó quyết định không hỏi.

-Thì..., tôi cũng phải đi thôi. Cậu nên ăn cho hết cơm đi, nhìn cậu có khác gì con mắm khô không?_ Người kia rụt rè tiếp lời sau sự gượng gạo tự cả hai tạo ra_- Tôi nghe nói con người sẽ không khỏe nếu không được nghỉ ngơi tốt, nên đừng thức khuya như mọi lần..

Không đợi Kang Tae Hyun đáp lời, kẻ kì lạ đã chạy đi, lao vút qua cửa sổ, biến mất vào cánh rừng giờ đã chìm sâu vào bóng tối lạnh lẽo.

Thật là một cuộc gặp gỡ lạ kì. Kang Tae Hyun đã gặp một kẻ dường như không phải người, lại ngốc nghếch đơn thuần, cũng vô thức chăm lo cho nhóc con.

Trong lòng thằng nhóc thấy có phần nhẹ bẫng. Từ rất lâu rồi, lâu hơn cả khi nó cùng mẹ chuyển ra ngoài, cũng có người nhìn tới việc nó ốm yếu ra sao.

Sẽ tiếc nuối thế nào nếu như lời của người kia đúng, rằng họ chỉ có thể thấy nhau trong những ngày đất trời tinh nghịch vô thường.

Nó thậm chí còn chưa biết tên của người kia nữa.

Kang Tae Hyun trầm ngâm ăn cho hết suất cơm, điều mà nó ít khi làm trước đó.

Có lẽ, nó cũng chỉ cần một chút quan tâm mà thôi.

Cơ mà khác với niềm lo lắng khiến nó trằn trọc suốt đêm qua. Ngày hôm nay mưa vẫn chưa ngớt bầu trời, mọi thứ tồn tại chỉ có âm u, buồn tẻ.

Kang Tae Hyun chìm trong nó, một lần nữa thấy bóng người nọ sau tán cây. Không dấu nổi vui mừng, nó gọi:

- Này!

Tiếng lá chạm vào nhau, Kang Tae Hyun thấy như sâu trong những cành lá là người kia đang quay đầu nghi hoặc.

- Anh thay vì cứ ngồi trên đó, có thể xuống đây mà!

Có tiếng cành cây rung rinh, thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện.

- Vậy ra anh luôn ngồi ở đó, tôi nói anh theo dõi tôi thì cũng đâu có sai.

Kang Tae Hyun nhún vai đùa cợt, đáp lại là cái đánh mạnh vào lưng ngượng ngập:

- Tôi ngồi đó không có nghĩa là tôi sẽ phải nhìn cậu!

Ồ. Kang Tae Hyun đáp lời, trong mắt vẫn còn ý cười như có như không.

- Thật kì lạ khi cậu vẫn còn thấy được tôi, những cơn mưa đầu mùa còn có nhiều sức mạnh hơn tôi nghĩ.

Người kia vươn tay ra phía ô cửa, hứng lấy từng giọt nước nhẹ tênh, gò má nhô lên để lộ nụ cười ngọt ngào. Gió đem theo những hạt mưa, chạm tới mái tóc đen tuyền, vén lên cả mảnh vải nhỏ sờn ố.

Kang Tae Hyun ngửi thấy được mùi hoa nhàn nhạt, không quá mạnh mẽ, nhưng tràn đầy khắp phòng bệnh nhỏ. Nó hướng mắt tới linh hồn sau tấm vải, chỉ thấy nó đã nheo lại thành đường chỉ cong cong thanh nhàn.

- Hoa bồ công anh chẳng mấy chốc sẽ trổ hạt thôi.

Người kia nói vậy, giọng nói trầm ngâm nghe ra tiếc nuối.

Kang Tae Hyun không đáp, lặng lẽ ngắm nhìn mảnh trong suốt đượm buồn.

- Nơi có bồ công anh kia là nhà của tôi đấy. Tôi biết cậu hay nhìn ra đó, hẳn nên giới thiệu một chút.

Vậy sao. Kang Tae Hyun bâng quơ.

- Chúng rất đẹp, đúng chứ? Dù rằng tàn cũng rất nhanh.

- Tôi tự hỏi, liệu có phải chúng ta chỉ gặp được nhau trong những ngày mưa lạnh..

Kang Tae Hyun vẫn bảo trì im lặng. Nó không rõ câu trả lời, điều đó khiến nó cũng khó chịu vô cùng.

Nó không muốn thế, nó muốn được gặp người này thường xuyên.

Nhưng nó thì làm gì được nhỉ?

- Anh đã ở đây từ khi sinh ra sao?

Nó hỏi, tràn đầy tò mò trong vô thức.

- Hm~m, còn là từ rất lâu rồi ấy chứ, nếu không có bất trắc gì, tôi còn có thể sống tới cả trăm năm.

Ồ. Kang Tae Hyun cảm thán.

- Nhưng nghe nói, mộc linh như chúng tôi, nếu bị con người nhìn thấy, lại là điềm không lành, kiểu như sẽ vô tình bị rút cạn sinh lực chẳng hạn.._ Kẻ kia nhún vai_- Nhưng dù sao cũng chỉ là lời đồn mà thôi, sau tất cả, tôi thấy mình vẫn ổn.

- Vậy sao... _Kang Tae Hyun ngưng lại, chợt nhếch môi cười cợt nhả_- Rõ ràng rồi, anh hẳn đã theo dõi tôi từ khi tôi mới tới đây~

Kang Tae Hyun trêu trọc, đưa khuôn mặt tới sát gần đối phương, đưa tay nắm lấy gò má mềm không nhiệt độ. Kẻ kia luống cuống đẩy khuôn mặt chẳng ra sao của cậu nhóc ra, luôn miệng phủ nhận mọi thứ, sau lớp vải ố sờn, là chút phớt hồng của ngượng ngùng đầy đáng yêu.

Kang Tae Hyun vì nỗi thơ ngây này mà bật cười ha hả.

Cuộc trò chuyện kết thúc và rồi ngày cũng phải qua đi.

Ngày hôm sau đó nữa, mẹ nó tới thăm, trong cái nắng gắng gỏng của mùa hè vang tiếng dế. Bà tới như cách bà đi, chóng vánh, lạnh lùng. Bà đem theo một chút quà bánh, vài quyển sách nhỏ và tất cả vở học đã được ghi chép đầy đủ.

Con nên cố gắng hơn cả những bạn đang học. Bà nói khi đang xắp xếp lại túi đồ, chuẩn bị rời đi dù mới chỉ dừng chân lại vài phút.

- Mẹ ở lại thêm một lúc không được sao?

Kang Tae Hyun nói, mắt vẫn dán vào quyển vở.

- Đừng hành xử như trẻ con vậy. Mẹ phải đi làm, con biết mà._Bà nói, cảm thấy mình có lẽ nên làm gì đó, bà vươn tay, xoa lấy đầu đứa nhóc_- Mẹ cố gắng là vì cả hai chúng ta, con cũng nên như vậy.

Và rồi mẹ nó ra khỏi cửa, khuất dáng.

Cả người kia cũng không thấy đâu.

Vậy đúng rồi, họ sẽ không thể thấy nhau vào những ngày nắng.

Kang Tae Hyun cũng bởi thế, vô thức đếm lại những ngày mưa rơi.

Ngày kế đó, mưa vẫn lì lợm chẳng rơi, nhưng kế bên cửa sổ lại có vài quả dâu dại. Kang Tae Hyun không rõ nó đã ở đây từ lúc nào, từ đêm qua hay mới chỉ sáng sớm, nhưng nó biết, thứ quà đặc biệt này, chính là người mà nó luôn mong tới giây thần kì hội ngộ.

Nó nhận lấy, và viết ra một tờ giấy nhỏ.

"Tôi thật mong tới ngày mưa."

Nó đặt kế bên cửa sổ, đè lên là chiếc bút bi.

Chúng biến mất, tới vài phút sau lại hiện ra cùng một dòng chữ mới.

"Thuốc đắp vết thương không để lại sẹo"

Kang Tae Hyun đọc, chợt tưởng tượng ra hai má đối phương phồng ra thế nào khi phải khó khăn viết những dòng chữ của loài người, thứ mà yêu quái dường như chẳng nhất thiết phải biết tới.

Kang Tae Hyun thật muốn gặp lại người kia ngay lập tức, để ôm lấy kẻ sao quá đỗi chân thành ấy, siết chặt trong ánh nắng ấm áp và để người ta biết rằng nó cảm kích thế nào vì tất cả sự quan tâm.

Thằng nhóc đặt bút xuống, hướng tới cửa sổ, nói vào khoảng không tràn ánh nắng.

- Cảm ơn, anh.

Gió đột ngột động thật mạnh, dường như thứ gì đó đã rời đi.

Kể từ đó, họ tiếp tục trò chuyện cùng nhau bằng những mẩu giấy nhỏ, những món quà chắc mẩm rằng đối phương chưa bao giờ thấy, hoặc là một chiếc chuông cũ từ người kia, hoặc dây ruy băng dài Kang Tae Hyun mang tới. Có đôi khi Kang Tae Hyun sẽ vô tình cảm thấy một bàn tay thật lạnh vô tình lướt qua, nó sẽ vội vã nắm lấy, đối phương sẽ vội vã rút đi.

Chìm trong ánh đỏ cam, Kang Tae Hyun như thói quen chống tay nhìn ra cửa sổ. Cũng theo thông lệ, người y tá già cùng đồ ăn cũng đi tới phòng cậu nhóc.

Bà thấy bóng lưng gầy gò vẫn đổ xuống tấm nệm trắng xóa, vẫn là cái nhìn về phía xa xăm. Nhưng lại như thằng bé đã thay đổi từ đâu đó, không cô đơn như những ngày đầu tới đây, với đôi vai buông thõng, trông nó như bình yên đến lạ kì, nhưng cũng chờ mong đến lạ kì.

Thật kì lạ nhỉ, bà cười khúc khích, chẳng thể nào bởi mẹ của nó được, bởi chưa khi nào sau mỗi lần tới thăm cô ấy cho con mình cơ hội mở lời, cũng chưa khi nào sau mỗi lần gặp, hàng lông mày lại thôi cau lại như cụ non.

Hay từ đám bạn của thằng bé chăng? Bà thầm suy đoán, bởi tất cả, trông thằng bé như đã thương ai, cũng đã tìm được hi vọng ở ai, nhưng bạn thằng bé tới cũng đã là vài ngày trước, khi bà đi vào xem xét thằng bé theo thường lệ, cũng chẳng bắt được biểu cảm này nơi đâu.

Còn chỉ là trống rỗng.

A trời, đứa trẻ này khó hiểu thật đấy, có gì có thể khiến nó trở nên mềm mại tới nhường này khi chỉ quanh quẩn bốn bức tường với một mình nó cơ chứ?

Kang Tae Hyun bởi tiếng cười của người y tá già, giật mình quay mặt lại, nó đã xao nhãng tới thế nào khi nghĩ về người kia này.

- Có người để nhớ thật tuyệt nhỉ?

Bà nói, bâng quơ nhưng dịu dàng.

Dạ. Kang Tae Hyun cụp mắt, đáp nhỏ.

- Là một người tốt đúng chứ?

- Có hơi ngốc đôi chút... Nhưng đáng yêu lắm ạ. Cũng khiến cháu dễ chịu nữa.

Bác tự hỏi đó là ai. Bà đưa suất ăn cho cậu nhóc, cũng nhìn theo phía nó luôn hướng tới nhưng chẳng thấy được đáp án đâu ngoài những bông bồ công anh sắp trổ hạt. Bà tự cho rằng mình đã tò mò quá nhiều, lại trở ra ngoài nhẹ nhà như cách bà tới.

Là ai nhỉ?

Là ai thì thật tốt.

Ngày qua ngày lại ngày qua ngày, những bông bồ công anh cũng đã dần kết hạt, mất đi sắc vàng óng mượt. Kang Tae Hyun theo đó như cũng mất dần kiên nhẫn.

Nó muốn thấy lại người kia, muốn nghe giọng nói trầm nhưng ngọt nhẹ.

Để rồi mãi cho tới một ngày mưa ảm đạm xa xôi nào đó, khi Kang Tae Hyun đã hoàn toàn đổi đi cách xưng hô, người nọ cũng lần nữa hiện ra trước mắt. Mưa nặng nề theo tiếng mái hiên kêu lộp bộp, Kang Tae Hyun nắm lấy cánh tay đã thôi ngại ngùng, kẻ bên cạnh lại say sưa ăn số đồ ăn vặt mà bạn bè cậu nhóc mang tới vào ngày hôm qua. Những quả dâu người này mang tới quả thật có tác dụng, vết thương lớn trên mặt Kang Tae Hyun biến mất nhanh chóng, thậm chí còn không để lại một vết sẹo mờ, chính bác sĩ cũng phải ngạc nhiên.

Kang Tae Hyun hướng ra áng mây ánh xám, bâng quơ véo lên chiếc má lúm trắng nộn.

- Tới giờ em vẫn chưa biết tên anh.

Người kia đáp lại Kang Tae Hyun, trong miệng vẫn còn lúng búng quà bánh.

- Cho con người biết tên không có may mắn xíu nào hết.

Vậy sao. Kang Tae Hyun trầm ngâm.

- Nhưng cậu là người tốt nên tôi sẽ nói._ Người kia quay sang, trên môi nở nụ cười_- Choi Soo Bin!

Có phải hay không, người nhóc vừa biết tên ngày càng mờ nhạt, vài ngày trước còn có chút khó khăn để nhìn xuyên qua người, tới hôm nay quang cảnh chung quanh lại nhìn rõ tới vậy.

- Anh cũng chưa biết tên cậu.

Kang Tae Hyun. Thằng nhóc đáp ngay.

Cho yêu quái biết tên cũng không có may mắn đâu nhé! Choi Soo Bin đáp lại trong tiếng cười giòn tan.

Kang Tae Hyun thấy mình hạnh phúc lắm khi thấy được nụ cười này, trong vô thức, nó đặt môi lên bên má lạnh căm.

Choi Soo Bin sững người.

- Ý em là..! Là cái này chỉ như cách thể hiện tình cảm khi em thấy quý anh thôi!

- Ừ.. À..

Kang Tae Hyun vì hành động của mình cũng hoảng hốt ghê gớm, sợ rằng có thể sẽ dọa người ta chạy biến đi, may mắn rằng Choi Soo Bin này còn ngốc hơn nó nữa, bởi thế, cậu ta nhờ lời nói dối lấp liếm này, tiếp tục ăn.

Tối đó, Kang Tae Hyun có một giấc mơ, một giấc mơ khiến nó ẩn đau, khiến nó thấy trống rỗng, dù nó chỉ ở giữa một nơi bạt ngàn bình yên.

Nó muốn kể cho anh nghe về giấc mơ này, rằng nếu không có anh, mọi thứ của nó sau này, có lẽ cũng chỉ như giấc mơ ấy mà thôi.

Rằng nó đã vô tình thương lấy ai mất rồi.

Kang Tae Hyun thức dậy từ sớm, thấy trời vẫn còn mưa rơi, nó thở phào ngồi dậy, chờ Choi Soo Bin tới. Nó nhìn ra khoảng đất nơi bồ công anh đã kết hạt, cũng là nơi Choi Soo Bin nói là nhà của mình.

Ở ngoài đấy hẳn rất lạnh, có lẽ vì vậy nên da thịt anh cũng luôn lạnh lẽo.

- Anh không có ở đó đâu mà ngó nghiêng.

Trong căn phòng có tiếng Choi Soo Bin, Kang Tae Hyun hướng theo nó, từ lúc nào đã thấy anh ngồi trên chiếc giường trắng.

Anh quả thật đang mờ dần đi. Mờ tới độ, thật khó khăn để thấy anh thật chi tiết.

Có thể chỉ là do anh cũng đang mệt như nó thôi, bởi tiếng nói của anh cũng thì thào như đang ngái ngủ.

- Anh có thể gỡ mảnh vải đó ra chứ? Trông cứ vướng víu thế nào..

Choi Soo Bin từ chối lời đề nghị, lắc nhẹ đầu.

- Tấm vải này sẽ ngăn anh nhìn vào mắt cậu.

- Tại sao phải thế?

- Nếu anh nói nó sẽ khiến anh khó để rời đi, cậu có tin không?

- Anh còn muốn đi đâu chứ..?

Lần này, Choi Soo Bin không đáp.

Kang Tae Hyun ngả lưng lên đùi còn ướt mưa, nó lạnh, nhưng thằng nhóc lại thấy sao ấp áp thế. Nó vùi mặt vào bụng Choi Soo Bin, vòng tay ôm siết lấy eo trong lớp áo lùng bùng, hít sâu lấy một hơi đầy hương hoa cỏ, nhỏ giọng khàn khàn nói:

- Anh này, em đã có một giấc mơ rất kì lạ...

- ..một giấc mơ mà em đằm trong cánh đồng bồ công anh xanh xám, một cánh đồng chỉ có gió và cây..

- Không có anh, không gì cả.

- Em đã sợ, anh à, đã rất sợ.

- Liệu có chăng, tới một ngày, em sẽ không còn thấy anh vào những ngày mưa nữa. Em sẽ lại cô đơn, và không còn thấy anh nữa.

Từng câu nói, lại thêm từng cái sít sao. Choi Soo Bin không đáp lời, chỉ vươn tay lên xoa lấy từng lọn tóc. Dưới mảnh vải cũ ố màu, chợt thấm ướt bởi một mảnh mặn đắng.

Sẽ như vậy, đúng không?

Tự Choi Soo Bin cũng run rẩy.

Choi Soo Bin hôm nay rời đi thật sớm, giữa trưa nắng dần lên, chiếc bóng mờ nhạt cũng đột ngột tan mất. Kang Tae Hyun thấy mình như được xoa đầu, gió từ phòng lùa ra ô cửa sổ.

Dù vậy, Kang Tae Hyun vẫn thầm cầu nguyện cho ngày mai mưa tới..

Có lẽ khi con người ta thật sự thành tâm, thánh thần sẽ luôn nghe thấy, hôm sau trời lại đổ mưa ngâu, một cơn mưa dịu dàng thấm ướt khoảng sân nhỏ.

Choi Soo Bin dù vậy, lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Kang Tae Hyun kiên nhẫn đợi.

Lại thêm một ngày mưa.

Choi Soo Bin vẫn lặn tăm, với không một dấu hiệu.

Một tuần mưa rả rích, một tuần Kang Tae Hyun chờ đợi.

Có đôi khi, nhóc sẽ nghe thấy tiếng lá rung, sẽ thấy như ai đó đang nhìn mình.

Cô đơn quá... Cô đơn hơn cả trước kia.

Nó thèm nghe đựơc giọng nói, nhớ cả từng nét vui cười.

Cánh tay nó sắp lành lại rồi.

Còn những bông bồ công anh, giờ cũng đã trổ bông trắng muốt.

Thuần khiết như người kia.

Vận may của nó đã hết rồi sao?

Hay tại nó đã nói ra giấc mơ ấy, vô tình biến nó trở thành sự thật?

Vô tình tách nó ra xa khỏi anh?

Đưa cả hai trở lại hai thế giới?

Nó thấy mình đau thắt lại, đau hơn cả khi gặp tai nạn xe.

Cho tới một sáng trưa nắng nóng, khi nó vẫn đang tuyệt vọng chờ lấy một bóng hình.

Ngày mai nó sẽ xuất viện, bởi tay nó đã hoàn toàn lành lặn.

- Chờ anh sao?

Giọng nói kia..

Kang Tae Hyun thấy đầu mình như muốn nổ tung thành nhiều mảnh.

Kang Tae Hyun lao tới người sao đột nhiên rõ ràng tới thế, đột nhiên ấm áp tới thế. Nó ôm lấy Choi Soo Bin, hôn lấy đôi môi nó luôn mong nhớ, vùi mặt vào hõm vai mang hương đồng nội. Trên tóc anh có mảnh ruy băng đỏ, mảnh ruy băng nó tặng cho anh, trông anh thật xinh đẹp với nó, mà kể cả không có, anh vẫn luôn xinh đẹp.

Nó đã tưởng nó sẽ phải quên anh đi mất.

Nó nhìn lên khuôn mặt anh, muốn khắc ghi lấy nó, nhận ra, miếng vải giờ đã mất đi đâu.

Chỉ còn lại đôi mắt ánh sắc vàng nhàn nhạt, đôi mắt dịu dàng nó muốn chạm tới bao lần. Cả hai nhìn nhau thật lâu, lại như một lọai phản xạ, nó hôn lên đuôi mắt nhột nhạt, hoảng loạn giữ chặt người đối diện.

Chưa để Kang Tae Hyun kịp nói gì, Choi Soo Bin đã lên tiếng.

- Sắp hết mùa bồ công anh rồi.

Thì sao chứ? Giờ nó chỉ cần anh ở bên, những bông hoa ấy không còn quan trọng.

Trong một tuần không thấy, nó đã như muốn phát điên.

- Nó sẽ bay đi, và cậu sẽ quên nó sớm thôi, đúng chứ? Kang Tae Hyun?

Kang Tae Hyun chợt thấy khó hiểu.

Ý anh, là sao?

Đầu nó chợt trở nên trống rỗng, cả người nó đổ xụp, ngã xuống chiếc giường bệnh trắng.

Nó thấy, trước mắt mình, từng bông bồ công anh sáng lên, tản ra, bay mất.

Ý anh, là vậy sao?

***

Kang Tae Hyun là một đứa nhóc thông minh. Nó luôn đứng đầu trong gần như mọi thứ, về ngoại hình, về học lực, về cả thể thao, và tự nó luôn tự tin với tất cả những gì nó có hiện tại.

Dù vậy, Kang Tae Hyun lại là một đứa nhóc cô đơn.

Sau khi từ bệnh viện trở về, nó sao thật trầm tĩnh, nó thường nhìn ra cửa sổ, nhìn những cánh bồ công anh đôi khi sẽ lướt qua, đôi mắt của nó, đôi khi sẽ chợt buồn.

Nó nhìn thấy gì qua chúng, liệu có phải một bóng hình hay không?

Liệu có phải, một cơn mơ hay không?

Gió lay hoa cỏ đung đưa, cánh đồng bồ công anh, nay, nhạt sắc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro