"dandelions"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là muốn tâm sự vì sao lại có hai cái twoshot này và giả thích nó một chút nếu mọi người vẫn còn thấy khó hiểu ở đâu đó, mọi người cũng có thể lựa chọn bỏ qua nó.. Bởi hầu như truyện nào tôi hoàn thành cũng sẽ có một phần kết thế này để chúng mình dễ thấu hiểu và trao đổi với nhau dễ hơn mà thôi. Tôi thích nói chuyện với những người đọc truyện của mình ở khu bình luận lắm mà mọi người cứ im re hà.(😌)

Phải nói thì, lần đầu tiên tôi viết được một hơi truyện dài tới thế, cảm thấy kì lạ kinh khủng. Chỉ mong nó không quá dài dòng mà gây khó chịu tới bạn đọc. (Tôi không nghĩ mình có thể truyền tải tới bạn đọc nếu truyện quá dài bởi tôi cũng không giỏi văn tới thế, điểm thi văn học kì tôi thậm chí còn chỉ có được 5 điểm thôi đó ạ...)

Trước hết phải nói tới đầu đề chứ nhỉ? Rằng tại sao lại là "dandelions".

Dandelion là bồ công anh, dandelions là những bông bồ công anh, không cần nói thì ai cũng đã biết rồi.

Bồ công anh là loài hoa đẹp, chúng đơn giản kể cả khi có là những bông hoa nhỏ óng vàng cho tới khi kết hạt và bay đi vào gió, hay trôi dần bởi những hạt mưa đầu hạ. Tôi luôn buồn khi nhìn vào chúng, hẳn có nhiều người cũng vậy, nhất là khi một khoảng rộng lớn tràn đầy bồ công anh trổ hạt, nở bung, tưởng chừng chỉ cần một hơi thở mà thôi cũng sẽ khiến chúng trôi thật xa. Dù một bông trông thật lẻ loi, thì kể cả khi có thật nhiều như vậy, cũng luôn cảm thấy thật cô đơn. Kể cả khi có thật nhiều như vậy, cũng luôn cảm thấy thật mong manh. Bởi thế, trên sự tồn tại xinh đẹp mà chóng vánh này, tất cả chúng đều luôn là nhiều nỗi buồn nhỏ gộp lại, tưởng bay đi mà dư âm trong trí nhớ vẫn luôn còn, nỗi buồn không phải luôn là một cơn đau lớn bất chợt đổ ập đến, nhiều sự tiếc nuối nhỏ nhoi đọng lại, càng xót xa hơn cả. Tôi chọn "dandelions" cũng là vì tất cả những điều trên.

Về câu truyện đầu tiên, tôi dựa khá nhiều vào một bộ anime-manga tên "Hữu Nhân Sổ" (tựa gốc là Natsume Yuujinchou, cực kì gợi ý mọi người nên xem bộ phim này luôn đó), nó đến khá bất chợt thôi, tôi chợt nhớ về một phân đoạn, khi một yêu quái đã vô tình gặp được ánh mắt đầy linh hồn của một con người, khi phải rời đi nó đã tiếc nuối, yêu quái đó đã nói với nhân vật chính về việc ngăn chặn cấm thuật rằng:

"Người cấm nó là đúng. Người cấm nó là người tốt."

Nói thì có vẻ hơi xấu hổ, nhưng tôi đã suýt khóc vì câu nói này mấy lần đó.

Bởi khi theo dõi cả bộ phim, dựa trên nó, người và yêu, khi kết nối với nhau, luôn sẽ lẽ cả hai hoặc một trong hai sẽ phải chịu đau khổ, chịu lấy nỗi buồn. Vì cả hai giới đều luôn tò mò về nhau, nhưng cũng bài trừ nhau, lại luôn muốn có nhu cầu cơ bản để yêu thương, khi họ thấy được những cảm xúc chân thực nhất ấy, sẽ rất nhanh được kết nối, lại quá khó để quên đi. Nhưng vì tất cả sự khác biệt về thời gian, về rất nhiều thứ là quá lớn, liệu có đợi được nhau hay không? Liệu có buông được nhau hay không?

Từ điểm xuất phát, con người và yêu quái vốn đã không nên nhìn thấy nhau.

Và cả khi nhìn ra tới đời thực này, cũng thật ít có những câu chuyện mà giữa hai con người có quá ít điểm chung có thể kẻ cùng một đường thẳng.

Như Choi Soo Bin, một mộc linh yếu ớt đang dần tan biến, có lẽ cái chết sẽ đến với cậu ta thanh thản hơn nếu như không vô tình kết nối được với Kang Tae Hyun qua những cơn mưa ngâu tinh nghịch đầy kì lạ. Cậu ta đã tiếc nuối, đã sợ hãi, đã "bị lây nhiễm" những xúc cảm quá con người. Cậu ta biết yêu, biết lo lắng bởi sự biến mất của bản thân sẽ ảnh hưởng tới người còn lại.

Như Kang Tae Hyun, nạn nhân của cuộc hôn nhân hời hợt, của sự "trách nhiệm tới từ người lớn" . Một đứa nhóc luôn muốn tình thương, muốn những câu nói quan tâm vụn vặt, nhưng tự tôn của những đứa trẻ mới lớn luôn cao vút, bởi thế, nó gồng mình để phải hiểu quá nhiều thứ. Và rồi nó gặp Choi Soo Bin, một yêu quái có phần quá đỗi ngốc nghếch, nhưng cũng trao cho nó những lời hỏi thăm trìu mến nhất, để nó thấy, dường như nó chẳng cô đơn tới thế, để nó thấy mình như đã thương ai.

Nhưng như tôi đã nói, ngay từ ban đầu, họ không nên thấy được nhau.

Choi Soo Bin vẫn sẽ phải tan biến. Kang Tae Hyun cũng phải trở lại cuộc sống hiện tại, và mẹ nó thì cũng sẽ chẳng đời nào nhận ra bản thân đã thiếu sót điều gì để thay đổi, bởi lẽ bà đã luôn như vậy từ ban đầu, luôn có những lời biện minh sau những sự "trách nhiệm".

Dù sao, ai cũng luôn có những lí do cho riêng mình.

Hi vọng này chỉ như những đóa bồ công anh mà thôi, nhẹ bẫng để bay đi.

Tôi từ ban đầu còn muốn nói sâu hơn về gia đình của Kang Tae Hyun, về nó tệ hại thế nào, thế nhưng họ Kang hiện tại trong câu truyện vẫn là một đứa trẻ ngoan, bởi thế, tôi chỉ muốn hiện tại đây chỉ là kết quả của sự ích kỷ bất chợt của người lớn mà thôi.

Thật ra tôi còn muốn viết thêm một bộ cũng dựa trên chủ đề người và yêu, nhưng là fanfic KaiBin và Binie khi đó sẽ là người. :'>

Còn cái shot truyện thứ hai, nội dung có phần đỡ dài dòng hơn nhưng lại tăm tối hơn, nhiều chi tiết ẩn dụ hơn, tôi muốn đào sâu vào tâm lí của một người điên đang tìm tới cái chết. Hoa bồ công anh luôn là nỗi buồn mà, bởi thế, khi những bông hoa ấy càng nhiều, tức là nỗi tuyệt vọng càng dâng lên, tất cả chúng đều là ảo giác trong nỗi hoang tưởng mà thôi. Chú ý câu cuối cùng chứ? "Căn phòng không trống vắng". tôi đang muốn khẳng định lại tất cả thật sự chỉ là ảo giác, không có những cánh bồ công anh phát sáng, không có cả một bóng người thứ hai.

Tôi đã cho thấy nhân vật chỉ đang gặp ảo giác qua những thay đổi của đồng tử, những lời nói vọng ra từ tâm thức, đoạn đối thọai mà chỉ nhân vật có thể tham gia và cả sự thay đổi kì lạ về mặt cảm xúc, sự mất kiểm soát về tiềm thức sẽ tăng dần mức độ. Ánh trăng là sự cô đơn, hồi tưởng, căn phòng vuông có ô cửa sổ bằng những thanh kim lọai đặt dọc, những món đồ đạm mạc nhỏ bé đem lại cảm giác tù túng, màu trắng không phải để chỉ tới sự tinh khôi mà là giới hạn của sự điên loạn. Phía sau cơn điên này có thể là cả một câu chuyện dài phức tạp, thế nhưng cũng phải tùy thời để tôi có thể quyết định có nên mở rộng ra hay không...

Nói chung thì tôi cũng vẫn chỉ là tay mơ trong mấy vụ tâm lí này nọ thôi à...

Là như vậy đấy! Đó là toàn bộ những gì tôi cố gắng truyền tải qua hai shortfic này, mong mọi người, những ai có kiên nhẫn đọc tới đây, cảm thấy nó được ở một góc nào đó và ủng hộ tôi trong tương lai gần.

Còn dở hơi thế nào khi lại có một đứa tự phân tích truyện của chính nó chứ... Aigoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro