chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này, bạn gặp gỡ ai, quen biết ai, bỏ lỡ ai.
Tất cả đều đã được sắp đặt.
__________

Ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Nói sao nhỉ, lần đầu gặp mặt mà tôi cứ như kẻ ngốc vậy, không biết phải làm gì và cứ mãi đắm chìm vào đôi mắt, nụ cười của em. Kì thực vẻ ngoài của em có vẻ lạnh lùng, trưởng thành nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết em là một người rất ấm áp. Đôi mắt em khi cười lên cong cong hình lưỡi liềm nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được một nỗi buồn phảng phất đâu đó trong đôi mắt ấy của em.

Lần đầu gặp mặt ấy chẳng biết vì lí do gì mà tôi cứ mãi lúng túng mặc dù trước đó chúng ta đã quen thân qua những lần chơi game thâu đêm trên mạng. Ngồi nói chuyện với em mà tôi chẳng thể tập trung nổi. Em dường như nhận ra tôi có chút xấu hổ nên em đã pha trò giúp không khí bớt phần lúng túng. Khi em cười để lộ ra hàm răng trắng sáng, gò má em hơi ửng hồng, lúc ấy trông em thực giống một chú thỏ nhỏ làm tôi muốn được ôm em - cục bông trắng trắng mềm mềm vào lòng. Em chỉ cười có chút, tôi cũng cười theo em nhưng sao sau đó mắt em lại buồn đến lạ.

Có lẽ em cảm thấy lần đầu gặp mặt mà mặt mày đã ủ rũ, buồn chán thì thật không phải nên em đã dùng chính nụ cười của mình để che lấp đi sự mệt mỏi, buồn lặng trong em. Trong đầu tôi tự suy đoán chắc là em đã gặp chuyện gì đó phiền lòng bằng không chú thỏ nhỏ hoạt bát mà tôi biết ngày nào lại biến đi đâu mất rồi. Tôi muốn trước mặt tôi em có thể thoải mái thể hiện cảm xúc, tôi muốn là một bao cát cho em trút mọi những lo lắng, muộn phiền. Tôi muốn là người cầm ô cho em mỗi khi trời mưa, là người nấu cho em những bữa cơm ấm cúng, là người sẽ hôn em khi sớm mai thức dậy, là người luôn ở cạnh em mỗi khi em cần một bờ vai... và là người có thể nắm tay em đi đến cuối đời.

Tôi chắc bị điên mất rồi, ngay lần đầu gặp gỡ mà tôi đã suy nghĩ muốn em nhiều đến thế. Nhưng em biết không ? Ban ngày em không online, chỉ tối đến tôi mới có thể nghe được giọng nói của em - giọng nói khiến tôi ngây ngất, nhung nhớ nên quãng thời gian chờ đợi đến buổi tối ấy thật không dễ chịu chút nào. Tôi thích cái cách mà em huyên thuyên nói chuyện, giống như chú chim hót líu lo tràn trề sức sống. Tính tôi vốn không thích người nói nhiều nhưng em lại là một người ngoại lệ khiến tôi chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ.

Hôm ấy tôi muốn ngồi bên em lâu thật lâu để nghe em kể chuyện. Hơn hết tôi muốn nói cho em nghe nỗi lòng đơn phương của mình, muốn hỏi em rằng liệu tôi có thể theo đuổi em không nhưng nhìn vào khuôn miệng đang huyên thuyên kể chuyện của em, tôi không nỡ ngắt lời. Vả lại tôi nghĩ mới lần đầu gặp mặt mà tôi đã vồ vập như vậy chắc em cũng không thoải mái nên lời muốn nói lại thôi.

Em có biết không ? Rằng tôi yêu em nhiều lắm. Cuộc sống khiến mỗi người đều có nỗi lo của riêng mình, có lúc tôi cảm thấy cuộc sống này thật bất công, bế tắc nhưng rồi tôi lại cảm thấy cuộc sống này rất thú vị, ấm áp vì đã mang đến cho tôi một chú thỏ tên Kim Doyoung - chú thỏ mà Lee Taeyong cứng nhắc này muốn dang đôi tay bảo bọc vào lòng.

Aizzz, tôi điên vì em mất thôi. Tôi yêu em nhiều lắm và cũng yêu em từ rất lâu rồi. Em nghĩ chúng ta chỉ tình cờ là bạn game nhưng em có biết suốt những năm tháng học cấp ba, hình ảnh cậu bé sao đỏ Kim Doyoung khoác lên mình bộ đồng phục thẳng thớm cùng chiếc kính gọng bạc đã in sâu trong tâm trí tôi không ? Em học dưới tôi một lớp nên thành ra chúng ta cũng ít gặp nhau. Liệu em có để ý ngày ấy có một cậu trai lớp 12 trưa nào cũng vòng qua hành lang dãy lớp 11 để đi đến nhà ăn hay không ? Người ta bảo yêu nhau thì xa mấy cũng gần nên dù trời có mưa gió hay nắng gắt tôi vẫn cố tình đi vòng qua đơn giản chỉ vì muốn nhìn thấy hình bóng của em, mà nếu may mắn sẽ được nhìn thấy em cười. Nụ cười của em ngày ấy đẹp lắm, đẹp như ánh nắng ngày hè vừa ấm áp vừa rực rỡ, còn tôi cứ như kẻ ngốc đem lòng si mê nụ cười ấy, con người ấy.

Ngày tôi tốt nghiệp, tôi muốn chạy đến bên em, tặng em bó hoa và lời tỏ tình mà tôi cất giữ bấy lâu nhưng nghe bạn bè nói em đã được hoa khôi của trường tỏ tình, em còn cười rất hạnh phúc nữa. Lúc ấy, không hiểu sao tôi vẫn ngờ nghệch ôm hi vọng nếu tôi tỏ tình thì em nhất định sẽ đồng ý mặc dù em chẳng biết tôi là ai, tôi chạy vội đến dãy nhà học của lớp 11 và thấy em đang đứng đó xoa đầu cười âu yếm với cô hoa khôi kia. Nhìn vậy đau lòng không ư ? Có ai mà không đau lòng cho được khi thấy người mình yêu tay trong tay người khác chứ ? Lòng tôi như có con dao cắt hàng trăm mảnh, trái tim tôi theo cái nắm tay của em cũng vỡ vụn. Tôi nhận ra "À, hóa ra tận mắt thấy người mình yêu vui vẻ cùng người khác lại đau đớn xé lòng đến như vậy". Tôi đi về thẫn thờ như người mất hồn, cũng đúng mà bởi hồn tôi đã theo hình bóng Kim Doyoung kia đi mất rồi. Dặn lòng phải cất mối tình đơn phương chưa kịp hé mở này đi để tập trung cho kì thi đại học nhưng càng cố tôi lại càng đau đớn, nước mắt cũng không ngừng rơi.

Ngày thi cuối cùng cũng đến, tôi nhanh chóng đến trường để kịp giờ và tôi đã thấy em. Em ở trong đội tình nguyện tiếp sức mùa thi, nụ cười của em vẫn thế, vẫn tỏa sáng rực rỡ, em chạy đến bắt tay và chúc từng người một thi tốt. Khi bàn tay em nắm lấy tay tôi, chúc tôi nhất định phải thi đỗ nguyện vọng một vào trường điểm quốc gia, dường như lúc ấy trái tim tôi sau bao ngày mệt mỏi đã hồi sinh trở lại, tiếp tục đập loạn vì ánh mắt, nụ cười, lời nói của em. Trước khi vào phòng thi, nhìn bóng lưng em tôi đã nghĩ "Thôi thì mối tình đơn phương này chỉ mình mình biết là được rồi. Cứ coi như đây là kỉ niệm cho quãng đời học sinh để biết rằng mình đã từng yêu một người nhiều đến thế. Kim Doyoung, luôn hạnh phúc em nhé".

Cứ tưởng rằng mối tình đơn phương này đã kết thúc sau buổi thi ngày đó nhưng ngay tại đây, giờ này phút này tôi đã gặp lại em, ngồi trước mặt em, cùng em nói chuyện. Tôi rất vui vì được gặp lại em, hơn cả niềm vui đó là một cảm giác ngọt ngào khó có thể diễn tả thành lời.

Vì em có việc phải rời đi trước, buổi gặp mặt lần đầu cũng chỉ vỏn vẹn hai tiếng, tôi cũng chưa kịp mời em đi ăn nhưng đặc biệt hơn tôi đã nhận được lời ngỏ cho buổi gặp mặt thứ hai từ em. Cảm ơn em vì đã cho tôi được nếm lại tư vị của tình yêu tuổi học trò ngày ấy, cảm ơn em đã đến khuấy động cuộc sống của tôi lần nữa, cảm ơn em vì tất cả.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn. Liệu sau hôm nay giữa chúng ta sẽ có gì gọi là tình yêu không ? Mặc kệ đi, lần này tôi muốn dũng cảm theo đuổi em, theo đuổi hạnh phúc mà tôi nâng niu chính là em đấy, chú thỏ nhỏ Doyoungie của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro