Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tới rồi chú ơi." Giọng Doyoung vang vọng từ cửa phòng làm việc của Taeyong, phá tan bầu không khí làm việc nơi đây. Hôm nay em háo hức cực kì, hơn tất cả mọi khi. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 17 của em, em muốn dành trọn ngày hôm nay để chơi với chú.

"Doyoung đấy à? Em lại kia chơi đi, chú đang làm việc." Nghe tiếng gọi quen thuộc, Taeyong cũng không còn thấy làm lạ mà ngước nhìn em một cái rồi lại nhanh chóng tiếp tục quay lại bàn chuyện với đối tác của mình.

"Ồ" Tuy hơi thất vọng một tí nhưng em vẫn ngoan ngoãn mà ngồi gọn đợi chú. Dự định của em sẽ rủ chú đi công viên rồi sẽ thổi bánh kem, nhưng giờ chú bận mất rồi, tự nhẩm trong đầu rằng đây là không được làm phiền chú làm việc.

Em thề với chúa rằng em không cố ý nhìn qua hướng Taeyong cùng với nữ đối tác kia đâu. Chỉ là em không tự chủ được bản thân mình, bởi lẽ cũng phải hơn 10 năm rồi, dù xung quanh có đông thế nào, ánh mắt của em chỉ hướng về một người.

Đột nhiên trong em xuất hiện một cảm giác khó chịu, một cảm giác cho rằng Taeyong- người mà cậu tương tư bấy lâu nay sẽ thành đôi với người phụ nữ xinh đẹp kế bên. Nữ đối tác kia trong mắt Doyoung nhìn thấy có vẻ là một người bằng tuổi với Taeyong, cô là một người phụ nữ xinh đẹp và nói chuyện một cách rất thông minh, khéo léo. Và có vẻ như một người hoàn hảo như cô ấy khi đặt bên cạnh Taeyong lại hợp đến không tưởng. Họ đều đã người trưởng thành, có học vấn cao, có sự nghiệp vững chắc, không như em hiện tại, chỉ đơn giản là một cậu học sinh còn quá mông lung với tương lai phía trước.

Và có lẽ lý do mà Taeyong từ chối tình cảm của em đó chính là đã có người trong mộng sao?

Người ta hơn em về mọi thứ mà.

.
Em muốn khóc ngay tại chỗ nhưng nhận ra rằng mình chẳng có danh phận gì để mà buồn cả. Trong suốt gần cả một thập kỷ, thì cũng chỉ có mình em đơn phương, thì cũng sẽ chỉ có một mình em đâu, một mình em chịu.

Em muốn nhanh chóng rời khỏi đây để không phải rơi nước mắt trước mặt chú. Bởi em biết chú sẽ xem em là một đứa nhỏ mà hỏi thăm, điều đó sẽ khiến em lại thêm ảo tưởng rằng chú thích mình.

"Chú ở lại làm việc nhé. Em có việc đi trước." Em nhanh chóng bước ra khỏi phòng không để Taeyong kịp nói tiếng nào. Taeyong vì còn có việc bận nên cũng không để ý gì nhiều, chỉ nghĩ rằng Doyoung lại có hẹn với bạn bè thôi.
.
Em chạy đến một cửa hàng bánh kem, mua đại một cái bất kì rồi đi đến công viên gần nhà. Một mình em tự mình mua bánh kem, thổi nến một mình, ăn bánh kem một mình, đón sinh nhật bản thân một mình. Đây vốn không phải kế hoạch của em, ý định ban đầu sẽ cùng chú Taeyong làm tất cả những việc ấy cùng nhau. Nhưng thật đáng tiếc, kế hoạch đấy đã không thành rồi.

Tuyệt thật, cứ nghĩ rằng sẽ có một bữa tiệc sinh nhật thật vui, sẽ thật hạnh phúc. Chỉ là không ai ngờ, sẽ thành ra như thế này.

Em ngước mặt lên trời để những giọt nước mắt không rơi xuống gương mặt của em. Nhưng trong đầu lại nghĩ đến cảnh hai người họ hạnh phúc bên nhau, em lại không kìm được mình, những giọt nước mắt ấy cứ tự do chảy dài trên má em.

Mười năm là thời gian dài để thích một người từ một phía, là thời gian dài để tự làm đau chính mình. Có lẽ đã đến lúc phải dừng lại, dừng lại một cuộc tình đơn phương không có hồi kết. Chấm dứt một mối tình không thể thành.

Người ta thường nói tình yêu ở tuổi 17 sẽ là tình yêu khó quên nhất, quả đúng thật. Yêu một người suốt 10 năm, nói quên thì không thể. Nhưng đã đủ rồi, em nên trả chú sự tự do cũng như buông tha cho chính mình. Đời này còn dài mà, em chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn chú.

Hết hôm nay thôi, ngày mai em sẽ không thích chú nữa.

____________________________________
Happy birthday Doyoung. Bảo bối của tớ sinh nhật an nhiên💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro