nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là sinh viên năm ba, năm nay em 21 tuổi.

Chú là giám đốc của một công ty nhỏ, năm nay chú 31.

Khoảng cách giữa em và chú là một thập kỉ,

Vậy cơ duyên nào khiến em và chú tới bên nhau?

.

Lần đầu tiên em gặp chú là khi em 4 tuổi.

Taeyong là bạn thân của Johnny- chú của Doyoung. Khi còn bé thường hay đòi sang nhà chơi với Johnny nên mới vô tình bắt gặp Taeyong cũng ở đó vài lần.

Lúc đầu em cũng chả quan tâm gì đâu, chủ yếu là đến chơi với chú Johnny của em thôi, bởi ba em là trai trưởng  trong nhà nên so với các ông bà khác có chút hơi lớn tuổi nên thành ra chú Johnny là người có khoảng cách tuổi gần với em nhất.

Vẫn như mọi lần em qua chơi với chú Johnny, em bé 4 tuổi bé tí ấn chuông để gọi chú ra mở cửa cho mình.

"Chú Johnny ơi, cháu Doyoung nè. Chú mở cửa cho cháu vô với."

Đợi mãi mới có người mở cửa, nhưng đấy không phải là chú Johnny của em, mà là người khác. Chú ấy đẹp trai thật sự ý. Chú cao ơi là cao, em mới cao tới gần hông chú thôi. Em nhìn chú chầm chầm một hồi lâu thì bị tiếng gọi của chú đẹp trai kia gọi.

"Nhóc vào nhà đi. Chú Johnny của nhóc đang tắm, đợi chút là ra liền." Taeyong không mấy bất ngờ với nhân vật tí hon này, tuần nào cũng thấy nhóc nhỏ này qua chơi.

Doyoung đi theo sau Taeyong bước vô nhà, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sofa mà đợi chú Johnny. Mặc dù em ngồi rất ngoan nhưng mắt em lại không như vậy, đôi lúc không kiềm được mà liếc sang người đang ngồi đối diện.

Hôm nay người bạn tên là Taeyong của chú ruột mặc một chiếc áo thun trắng cùng với quần jeans đen, tuy đơn giản nhưng lại rất cuốn mắt em.

Em thề là lúc đó em chẳng có mê trai hay gì đâu, mới có tí tuổi đầu thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại thu hút em đến thế.

"Ô, Doyoung tới rồi à?" Johnny từ trong nhà tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt cũng chẳng thèm lâu, lao tới ôm em vào lòng mà cưng nựng. Gì chứ chú Johnny lâu lâu tuy hơi trẩu vậy thôi chứ cưng em không kém gì ba mẹ đâu.

"Hôm nay Johnny sẽ dẫn cháu đến công viên chơi đúng không ạ?" Doyoung ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Johnny. Cách đây 3 tuần, Johnny đã hứa là sẽ dẫn em đi chơi công viên đó, siêu nhiều trò chơi ở đó luôn, nên em thích được dẫn đến đó lắm.

"Well, chú xin lỗi Doyoung nhé. Hôm nay bà năm của em bị bệnh nên chú phải qua đó để chăm sóc bà ấy mất rồi. Không thể dẫn em đi được"

"Nhưng mà hôm sau là em phải tới trường rồi, không thể đi chơi công viên được nữa." Em không đành lòng nên nắm nhẹ vạt áo Johnny, phụng phịu trả lời.

"Hay vậy nhé. Chú bảo bạn chú dẫn em đi chơi được không. Cái chú đang ngồi đối diện em đó, chịu không?" Johnny nhìn vẻ mặt đáng thương đó của em cũng không nở để e buồn nên suy nghĩ một hồi rồi chỉ thẳng mặt thằng bạn chí cốt của mình đề xuất ra một ý tưởng táo bạo.

"Đâu ra sẵn vậy thằng kia?" Taeyong ngồi đối diện bấm điện thoại nghe thấy nhắc tới mình liền ngóc đầu lên.

"Đi mà. Mấy nay mày ăn chực nhà tao quá trời rồi. Mày nỡ lòng nào để một đứa bé dễ thương như vậy ở nhà sao?" Johnny chu mỏ ra làm vẻ nụng nịu đồng thời nâng gương mặt Doyoung đang bí xị lên cho Taeyong xem.

Taeyong nhìn vẻ mặt của Johnny rồi trưng ra vẻ khinh bỉ, thằng này chỉ có những lúc nhờ vả gì mới bày ra bộ mặt này, rồi lại nhìn sang bé con đang ngồi trong lòng tên kia, nghĩ mình không được đi công viên yêu thích của em nên miệng đưa ra mà phụng phịu.

Cũng dễ thương đấy!

"Được thôi, đường nào hôm nay cũng rảnh."

"Khu vui chơi. Khu vui chơi. Khu vui chơi." Doyoung nghe thấy mình được đi chơi liền vui mừng, nhảy tưng lên.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro