Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taeyong à" Chị gái Taeyong đứng sau gánh gà vẫy tay gọi tên em trai mình. Chả là hôm nay cô cùng ba mẹ đến thăm cậu út tại buổi diễn concert của cả nhóm vào ngày thứ hai. Em trai cô giỏi thật, em ấy tỏa sáng trên sân khấu một cách tự tin, khác hẳn với cậu em nhỏ lúc nào cũng theo sau cô.

"Nhớ mọi người quá" Taeyong đang dựa vào vai của Doyoung nghỉ mệt, nghe có người gọi tên mình thì quay lại. Thì ra là ba mẹ và chị gái của mình. Anh không ngờ hôm nay họ lại đến, hôm trước bảo là bận lắm không có thời gian đến, nhưng nay lại thấy họ trên khán đài làm anh cảm động chết đi được còn khóc trước mặt biết bao nhiêu người nữa. Anh chạy thẳng về phía trước ôm mẹ cậu làm nũng. Dù ra ngoài, có làm anh lớn của biết bao nhiêu người thì về nhà cũng chỉ là cậu em út bé nhỏ của gia đình mà thôi.

"Aigoo. Con trai của mẹ." Mẹ Lee ôm chầm lấy con trai bé bỏng của mình, vỗ về vai anh. "Lớn rồi mà sao cứ như em bé thế này." Bà chỉ biết cười trừ vì đứa con út hai mươi bảy tuổi nhà bà thôi.

Doyoung nãy giờ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn Taeyong cùng gia đình thôi. Cậu không biết có nên đi tới đó hay không. Dù đã có cơ hội gặp mấy lần rồi nhưng giờ vẫn còn ngại. Cũng phải thôi ai gặp phụ hyunh người yêu mà chẳng ngại, lỡ đâu làm gì bậy bạ rồi không cho yêu nữa rồi sao.

"Doyoung à. Lại đây đi em." Taeyong chào hỏi tình hình sức khỏe của ba mẹ xong sực nhớ ra khi nãy mình đang dựa vào em người nhỏ hơn, đảo mắt một vòng thì thấy cậu đang đứng yên một góc mắt nhìn về phía anh. Eo ơi, trong đáng yêu chết đi được.

Doyoung bị gọi tên, bất giác cả người cứng đơ như bất ngờ bị giáo viên gọi lên bảng trả bài vậy, từng bước từng bước đi lại phía gia đình Lee ngoan ngoãn cúi đồng chào mọi người "Xin chào mọi người ạ. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ?"

Mẹ Lee đẩy Taeyong trước mặt mình ra, đi ra trước ôm một cái thật chặt, bà coi cậu như đứa con trai thứ hai vậy. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa dễ thương mà còn hát hay nữa chứ. Sau này tên con trai út nhà bà- Lee Taeyong không rước được Doyoungie đáng yêu về dinh chắc bà cắt sổ hộ khẩu không cho anh về nhà luôn quá. "U chu chu Doyoung của mẹ. Lâu rồi không gặp, nhớ con chết mất. Dạo gần đây con ốm quá vây, mất cái má bánh bao đáng yêu rồi. Có phải Taeyong không chăm sóc con cẩn thận không, không có gì phải ngại hết, cứ nói đi. Có mẹ ở đây bảo kê nó không dám làm gì con đâu."

Ba Lee chỉ biết bật cười liếc nhìn sang Taeyong. Vợ ông cũng thật là, chỉ cần nhìn thấy đứa con rể yêu quý của mình là coi con trai như không khí luôn, lần nào cũng vậy không có ngoại lệ. Taeyong bị mẹ ruột của mình đẩy ra một cách phũ phàng, mặt mày ngơ ngác phải mất một lúc mới định lại được việc gì đang xảy ra. Anh giả vờ hừng hực giận dỗi đi lại kéo Doyoung về phía ngực mình tách hai người ra "Mẹ!Con mới là con trai của mình mà, sao mỗi lần thấy Doyoung là mẹ đẩy con một cách vô tình vậy. Mẹ hết thương con rồi đúng không? Bảo bối Lee tổn thương nên phải nói."

Doyoung thấy anh mè nheo quá, chỉ có thể gượng cười vì độ làm nũng của bạn trai, giựt giựt áo người yêu, lắc đầu ý bảo dừng lại đi. Mẹ Lee cũng chịu với con trai mình "Rồi rồi cậu ơi, đã hai bảy sắp hai hai tám rồi mà như con nít đấy. Cậu ở với tôi suốt mười bảy năm trời đó, sao lại tị nạnh với Doyoungie như vậy?"

"Do con sợ mẹ mê Doyoung quá, quên mất con chứ bộ." Anh chu môi nũng với mẹ mình nhưng tay vẫn không buông người yêu ra, anh dính bồ thứ hai không ai chủ nhật."

"Thôi thôi, hai mẹ con lâu lắm mới gặp nhau đã ùm xèo rồi. Taeyong và Doyoung, hai đứa rảnh không? Đi ăn với mọi người nhé?" Ba Lee đi lại kéo vợ mình về quay qua hỏi hai đứa con trai trước mặt.

"Dạ được ạ. Để con nói với quản lý một tiếng." Taeyong đáp lại ba mình. Ôm Doyoung bước vào trong phòng nghỉ để xin phép đi ăn với ba mẹ anh.

Khi xin phép được rồi, anh cùng cậu thay một bộ đồ thường thoải mái rồi mới đi ra ngoài. Mẹ Taeyong vẫn tiếp tục đi đến bên Doyoung, hỏi cậu đủ điều nào là: Taeyong có bắt nạt con không, có mệt không, khi nào con qua nhà bác chơi nhé, khi nào ta mới có thể gặp được ba mẹ của Doyoung đây.

Taeyong cùng ba và chị gái đi theo sau hai người họ chỉ biết nhìn và cười theo. Anh muốn đi kế bên Doyoung cơ, mà mẹ giành mất tiêu rồi. Thôi không sao, bà ấy yêu quý người yêu mình mà, sau này sẽ không làm khó em ấy. Thật may khi anh có một gia đình tâm lý, hiểu cho các con không phản đối việc hai người yêu nhau, quả nhiên dù ở ngoài thế giới bao la kia có dè bỉu chèn áp anh như thế nào, khi về nhà anh sẽ được họ cảm thông và bảo vệ.

Anh tự hứa với lòng mình, sau này khi NCT kỉ niệm mười năm debut, anh sẽ công bố cho cả thế giới biết người anh yêu là tri kỷ của anh, Kim Dongyoung. Quang minh chính đại yêu em, cưới em về dinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro