i love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều, Doyoung-ssi." Taeyong ngồi dưới khan đài nhìn lên màn hình đang chiếu VCR của Doyoung.

Chẳng biết từ khi nào, Taeyong đã nghiện nói câu "Anh yêu em" với Doyoung, từ kí túc xá đến nơi làm việc. Anh không ngại mà thổ lộ tình cảm của mình cho cả thế giới biết rằng anh yêu Doyoung rất nhiều. Anh từng bị anh em trong nhóm cùng anh quản lý mắng một trận vì xém chút nữa là công khai chuyện tình của hai người lên mạng xã hội.

Doyoung trời sinh da mặt mỏng, việc Taeyong suốt ngày cứ lải nhải bên tai việc nhạy cảm ấy cậu xí hổ chết đi được. Huống hồ xung quanh không chỉ đơn giản chỉ có những người thân thuộc như những thành viên trong nhóm mà còn đầy ấp staff làm việc. Bộ Taeyong không biết ngại hay sao ta.

Cậu đi lại chỗ anh, lấy tay chắn miệng anh lại nhằm ngăn muốn anh đừng nói nữa.

Taeyong vẫn còn có ý định chọc ghẹo người nhỏ hơn một tí nhưng khi nhìn thấy mặt cùng đôi tai đã đỏ tía lên của người kia thì cũng biết đường mà dừng lại. Vì anh biết cậu phải ngại ngùng lắm thì mới đỏ như vậy, nếu còn tiếp tục chọc ghẹo nữa, cậu sẽ giận anh cho coi.

Thỏ con Doyoungie khó dỗ lắm đó.

.

Sau khi kết thúc biểu tập dợt, cả nhóm về nhà. Họ cùng nhau ăn tối rất vui vẻ, nhưng đến khúc cuối lại phải tù xì xem hôm nay ai là người phải rửa chén. Thật không may, hôm nay Doyoung thua. Taeyong tất nhiên không chịu để người yêu mình làm việc vất vả, lăng xăng một hai đòi làm phụ. Mọi người đã không còn lạ gì tới việc xảy trước mắt nữa. Đưa ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần khinh bỉ vì tụi có bồ nhìn về bọn họ rồi đi về phòng mình. Trước khi đi Johnny nán lại nói một câu.

"Rửa lẹ đi trời ơi. Có mấy cái chén mà hai đứa bây quằn cả tiếng đồng hồ. Bọn có bồ thật khó hiểu."

Rửa chén xong, Taeyong rủ Doyoung qua phòng mình xem phim, bảo là vừa tìm được bộ phim hay lắm. Doyoung không nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý. Cũng lâu rồi, cậu chưa xem phim cùng anh, coi như là cơ hội để hâm nóng tình cảm.

Taeyong chuẩn bị rất chu đáo, nào là nước ngọt, nào là bắp rang cùng với một chiếc chăn dày ụ, y hệt như một rạp phim thực thụ. Phim anh chọn là một bộ phim tình cảm đam mỹ đang rất nổi hiện nay, y liền rủ người yêu mình cùng coi liền.

Ban đầu, Doyoung định sẽ ngồi kế bên anh, nhưng Taeyong nào có chịu. Anh dễ dàng bế cậu lên rồi đặt cậu ngồi vào lâu mình, điều chỉnh cho cậu cảm thấy được thoải mái nhất. Hai tay bận rộn vô cùng, một tay kéo mền đấp kín Doyoung lại để đảm bảo không lạnh chút nào, tay kia mân mê bàn tay thon dài của Doyoung. Mãi mới lúc sau mới chịu ngồi yên mà xem phim.

"Sao da mặt anh dày thế hả?" Ngồi không xem phim cũng chán. Doyoung nằm trong lòng Taeyong, ngước mặt lên nhìn anh. Tay không yên mà bóp hai má anh xoay qua xoay lại.

"Anh không biết nữa. Có thể là do anh yêu em nhiều quá đó." Anh vòng tay ôm chặc cậu vào lòng. Đầu vùi vào cổ cậu mà mút nhẹ. Anh ước rằng khoảng khắc này trôi qua thật chậm, chậm lại để anh có thêm nhiều thời gian ở với người nhỏ hơn. Thế giới xô bồ ngoài kia đã lấy đi qua nhiều thời gian bên nhau của hai người rồi.

"Nhưng mà cũng đâu đến nỗi phải nói cho mọi người biết đến thế?" Cậu không đẩy cổ anh ra, ngược lại còn nửa cổ ra phía sau để anh hôn dễ hơn.

"Vậy Doyoungie có yêu anh không?" Taeyong thôi hôn vào cổ cậu nữa. Ngẩng mặt lên nhìn cậu, dùng ánh mắt thâm tình nhất để nhìn cậu. Ánh mắt hệt như hôm đầu anh tỏ tình cậu.

"Có chứ. Không yêu anh mà để anh hôn đến đỏ cả cổ vậy à." Cậu dùng tay chỉ vào dấu hôn trên cổ mà Taeyong vừa để lại. Taeyong có bị ngốc quá không, không yêu mà để cho anh hôn đến đỏ như vậy. Ngày mai người phải đối đầu với các chị stylist làm sao để che dấu đi dấu hôn là cậu chứ có phải anh đâu.

"Nhưng... Nhưng"

"Nhưng nhị cái gì?"

"Anh cũng muốn được Doyoung nói lời yêu ở bên ngoài mà." Anh uất ức mà chẳng thể làm gì được, chỉ đành tựa trán mình vào trán cậu, mếu máo.

"U chu chu. Trưởng nhóm Lee của chúng ta đang ủy khuất với em đấy à" Cậu nâng mặt anh lên, hôn một cái chóc lên ấy.

Taeyong gật đầu, tích cực tỏ ra gương mặt đáng thương.

"Vậy em phải làm sao để nhóm trưởng Lee hết ủy khuất đây?" Cậu dùng hai tay xoa nhẹ má anh.

"Cậu có thể nói lời yêu anh cho người biết được không?" Anh không né tránh, mặt cứ để Doyoung xoa xoa. Ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương.

"Nhưng mà... Em ngại." Cậu thôi không xoa mặt anh nữa, dùng tay che mặt đỏ của mình lại. Sợ anh còn nhìn thấy, cậu quay mặt vô ngực anh.

"Thôi nào, chúng ta là người yêu mà ngại gì không biết nữa." Anh dùng một chút lực nhẹ để khéo thỏ nhỏ đang chui rút ở trong lòng mình. Đỡ cậu ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với anh.

"Anh luôn nghĩ rằng trong cuộc tình này anh là người yêu em nhiều hơn." Anh chợt nghiêm túc lại, giương ánh mắt man mác buồn nhìn về phía cậu.

"Không, không đâu, Taeyong à. Em không phải là không yêu anh, chỉ là em sợ khi chuyện này bị công khai cuộc sống hiện tại của chúng ta sẽ thay đổi"

"..."

"Em xin lỗi vì đã không để ý đến cảm nhận của anh khiến anh cảm thấy bất an. Nhưng anh đừng lo lắng nhé. Một ngày nào đó, hai ta sẽ đường đường chính chính mà công khai mối quan hệ này. Chỉ là bây giờ em chưa đủ mạnh mẽ để chống chịu những lời dư luận ấy. Lee Taeyong của em ơi, vì anh, vì hai chúng ta, em sẽ cố gắng để xứng với tình yêu to lớn mà anh dành cho em, em hứa đấy."

"..."

"Em yêu anh nhiều lắm, nhiều như cách anh yêu em vậy." Doyoung nhướng người lên, hôn nhẹ vào bờ môi của Taeyong.

"Anh biết rồi." Taeyong vòng tay qua cổ Doyoung kéo cậu vào một nụ hôn mới. Tham lam mà ôm hôn.

Taeyong,
hãy nhớ rằng,
Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro