end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyoung chật vật tra chìa khóa vào ổ trong khi trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, từ đồ ăn vừa mua ở siêu thị trên đường về cho đến tài liệu công việc làm không xuể ở công ty phải mang về nhà làm. Dùng lưng đẩy cửa, cậu cởi giày rồi bước vào trong, thân thể mệt mỏi sau một ngày dài lại như lọt thỏm giữa căn nhà tối om. Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt vào từ bên ngoài làm in lên sàn và sô pha cái bóng của ô cửa sổ và tấm rèm cửa đang lay động theo cơn gió khẽ khàng. Ở ngoài ban công quần áo phơi khô chưa ai lấy vào đang đung đưa đung đưa. Lông mèo rụng đầy trên sô pha và sàn nhà, con mèo trắng của Taeyong không biết đang trốn nơi nào. Nếu như không có khe sáng của cánh cửa chưa đóng kín đang kéo dài trên hành lang dẫn vào phòng ngủ, có khi Doyoung đã tưởng rằng nhà không có người.

Đặt đồ đạc trên tay lên bàn trà, tay rảnh rỗi rồi thì Doyoung mới nới lỏng cà vạt, xắn tay áo sơ mi lên một chút rồi bắt đầu dọn dẹp. Trước hết là lấy quần áo đang phơi vào, sau đó là dọn dẹp phòng khách, tiếp nữa là sắp xếp đồ ăn mới mua vào tủ lạnh, cuối cùng là chuẩn bị bữa tối.

Doyoung không có ý định làm phiền đến người trong phòng, cậu không biết anh đang làm gì, có khi lại đang sáng tác, có khi lại đang chật vật tìm cảm hứng. Cả tuần nay Taeyong luôn trong trạng thái cáu gắt, vì bên phía biên tập cứ gọi đến giục bản thảo mà anh thì chẳng có chút cảm hứng nào, thậm chí có những lúc cáu lên anh còn lớn tiếng với Doyoung, nhưng cậu hiểu mà. Taeyong sẽ ổn thôi, anh thể nào cũng sẽ có cái để nộp cho người ta, dù có thể sẽ trễ hẹn một chút, nhưng anh sẽ làm được.

Mà có khi giờ này Taeyong lại đang ngủ, mấy hôm nay anh có ngủ nghê gì cho đủ giấc đâu, vì đêm nào anh cũng thức khuya rồi đón bình minh cùng với những trang bản thảo trắng trơn. Có những đêm Doyoung giật mình giữa đêm, cậu thấy Taeyong vẫn ngồi bên bàn làm việc với mái tóc rối bù, anh tựa lưng vào ghế nhìn đèn sao và màn đêm ngoài cửa sổ, cậu chỉ nằm trên giường nghiêng đầu nhìn sườn mặt anh. Taeyong đẹp lắm, quần thâm mắt rõ rệt như thế nhưng trông anh vẫn đẹp.

Hôm nay Taeyong bất chợt có cảm hứng để viết, từ tận sáng sớm, khi mà Doyoung vừa ra khỏi nhà chẳng bao lâu. Anh đã ngồi viết từ sáng mà chẳng ngơi nghỉ, như sợ rằng chỉ cần mình rút tay khỏi bàn phím chi chít chữ thì những mạch truyện được sắp xếp kĩ lưỡng trong đầu sẽ trở nên ngổn ngang ngay tắp lự. Anh viết hăng say đến nổi chẳng nhận ra Doyoung đã về từ lâu, đến khi gõ xuống dấu chấm cuối cùng, nhắm đôi mắt mỏi đến đỏ hoe, bất chợt anh nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà bếp cùng mùi thức ăn như có như không tỏa khắp căn nhà. Con mèo béo múp nãy giờ luôn nằm cọ cọ dưới chân anh dường như cũng đánh hơi được, thoắt cái đứng dậy chạy đến bên cửa giương móng vuốt lên cào cào đòi ra ngoài. Đứng dậy mở cửa phòng, con mèo vụt qua chân Taeyong chạy trên hành lang rồi rẽ vào bếp, đứng ở đây anh cũng có thể nghe thấy tiếng "meo meo" của Doyoung khi cậu đang đùa giỡn với con mèo. Đèn trong nhà sáng trưng, nét mặt Taeyong cũng trở nên nhu hòa, nụ cười không biết từ lúc nào đã hiện trên môi anh.

Taeyong tiến về phía nhà bếp, nơi anh bắt gặp bóng lưng gầy gầy của Doyoung đang loay hoay nấu nướng. Đuôi tóc của cậu hơi dài, chỉ cách cổ áo sơ mi một khoảng nhỏ, nhìn là biết đã lâu chưa cắt, còn lưng cái áo sơ mi trắng chưa thay từ lúc đi làm về cũng đã thấm mồ hôi. Anh dời tầm mắt đến xấp tài liệu dày cộm trên bàn trà, tự hiểu rằng sắp tới Doyoung sẽ lại phải thức khuya mỗi đêm, khẽ thở dài một tiếng.

Cảm thấy có người nên Doyoung xoay đầu lại, nhìn thấy anh lập tức tươi cười dù trán đã thấm mồ hôi do đứng trong căn bếp nóng hầm hập nấu nướng cả buổi.

"Anh đợi một chút nhé, đồ ăn sẽ xong ngay."

Taeyong gật đầu dù không biết cậu có thấy không, anh tiến đến mở tủ bếp lấy chén đũa đem ra bàn, sau đó giúp Doyoung vừa mới tắt bếp ga xong bày đồ ăn ra đĩa rồi dọn ra.

"Hôm nay anh có thể viết được rồi sao?" Doyoung hỏi trong lúc kéo ghế ngồi đối diện anh.

"Ừ." Anh đáp, tay vẫn bận rộn xới cho cậu một chén cơm đầy.

"Ơ, hơi nhiều rồi đấy..."

Cậu định gạt bớt lại cơm nhưng anh nhanh chóng chặn lại, Taeyong nắm cổ tay gầy gầy của Doyoung, siết nhẹ một cái rồi buông ra. "Nhưng mà em gầy."

Đôi mắt với phần đuôi hơi xếch của Doyoung khẽ chớp, vẻ mặt ngơ ngác nhanh chóng trở nên có chút tinh ranh, cậu gắp một đũa thịt đầy vào chén anh rồi hấp háy cười. "Anh cũng thế, cũng phải ăn nhiều."

"Ừ."

"À đúng rồi, anh viết phần tiếp theo như thế nào đấy? Tò mò ghê..."

"Ừ thì anh định cho nhân vật chính thay đổi một chút, nhưng không phải như cái hôm trước anh nói với em đâu."

"Cái khác ạ? Nhưng cái kia em thấy hay lắm."

"Cái này còn hay hơn, như thế này nhé..."

Khi hai người ăn xong thì con mèo béo đã ăn xong bữa tối của mình từ lâu, giờ đang nằm trên sô pha lăn một vòng, làm Doyoung mới vừa đi ngang lại bắt ca cẩm chuyện dọn lông mèo vất vả nhường nào.

Taeyong nhận nhiệm vụ dọn dẹp sau bữa ăn, anh nói Doyoung đã vất vả nấu rồi nên anh sẽ đảm nhận công đoạn cuối cùng. Cho nên trong lúc Doyoung tắm thì anh cũng đang rửa chén ở bên ngoài. Dạo này trời lạnh nên nước máy xả ra có chút lạnh, Taeyong thấy vậy mới nhắc Doyoung nhớ chỉnh nước ấm mà tắm, chắc chắn cậu đã tắm nước ấm rồi thì anh mới quay lại việc của mình, đổ nước rửa chén màu trắng đặc đặc thơm thơm hương chanh ra miếng rửa chén và bắt đầu rửa.

Doyoung trong phòng tắm vừa tắm vừa ngâm nga hát mấy câu khiến anh không khỏi bật cười.

Bọt xà phòng trên tay mềm mềm như đám mây, Taeyong cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn hẳn, dù bản thảo vẫn chưa viết xong, dù rằng ngày mai những cuộc điện thoại giục giã sẽ lại đến. Nhưng mà anh đã có Doyoung ở đây rồi.

...

oneshot được lấy cảm hứng từ tấm selca này nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro