1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả như lời mọi người nói, hộp đêm Sinful là nơi rửa tiền có tiếng trong thành phố N. Đã hơn nửa đêm, nhưng nơi này vẫn sáng rực ánh đèn neon. Tiếng nhạc từ bên trong truyền ra vẫn rất lớn, Kim Đông Anh thậm chí còn chẳng nghe ra được lời bài hát là gì, cậu chỉ cảm thấy chưa bước vào mà đầu óc đã bắt đầu ong ong rồi.

" Tiền bối, anh có thể đừng trưng vẻ mặt ở trên toà ấy ra đây nữa có được không?" - Trịnh Tại Hiền lắc đầu ngao ngán.

Trịnh Tại Hiền gọi một tiếng tiền bối thật ra quá câu nệ so với mối quan hệ của hai người. Trịnh Tại Hiền nhỏ hơn Kim Đông Anh một tuổi và hai người vốn là hàng xóm, cùng nhau lớn lên, Tại Hiền không có anh trai nên hiển nhiên xem Kim Đông Anh như anh trai mình, cậu bám theo anh mọi lúc mọi nơi và lạ kì là Kim Đông Anh cũng không cảm thấy cậu phiền chút nào. Khi ấy, Tại Hiền cũng vì anh mà nộp đơn thi vào trường luật. Tại Hiền thật sự đã phải trầy da tróc vảy mới có thể cầm được cái bằng luật sư trên tay, nhưng vừa thoát được kiếp nạn này thì kiếp nạn khác đã không chờ được mà kéo tới, mà kiếp nạn đó chính là khoảng thời gian thực tập. Trịnh Tại Hiền rất không nghĩa khí chọn ngay văn phòng của Kim Đông Anh để mà thực tập, vì cậu nghĩ chẳng nơi nào tốt bằng người trong nhà được. Người tính quả không bằng trời tính, Kim Đông Anh rất nghiêm túc trong công việc và thế là chuyện "sống thoải mái tự tại" của cậu sẽ không bao giờ xảy ra. Ở văn phòng của Kim Đông Anh được một thời gian, cậu mới ngộ ra rằng ngay từ đầu không nên chọn nơi này mới phải.

Trịnh Tại Hiền quả thật chịu không nổi mà, đã hứa là đến đây ăn mừng vụ kiện chiếm đoạt tài sản mới thắng gần đây, nhưng anh ấy trông thế nào cũng chẳng giống sẽ bước vào gì cả.

" Này là anh bắt buộc em đó nha!" - Nói rồi, cậu tự cho mình cái quyền lôi anh xềnh xệch vào trong. 

Trịnh Tại Hiền đúng là dân chơi chính hiệu, thẻ vào cửa của cậu cũng là dạng VIP có mạ vàng lấp lánh. Đây là lí do vì sao có vài bộ luật mà cậu ta cứ học mãi không thuộc - Kim Đông Anh thầm nghĩ

Càng vào sâu bên trong, tiếng nhạc mỗi lúc một lớn và tồi tệ hơn là thứ ánh sáng này cũng quá hại mắt rồi. Kim Đông Anh cứ liên tục nheo mắt khó chịu, rõ ràng nơi này không dành cho cậu. Không quá khó để Tại Hiền nhận ra là anh đang khó chịu, mặc dù vừa vào là cậu đã muốn bay ra sàn nhảy ngay nhưng chút lí trí còn sót lại nhắc nhở rằng cậu không được để anh một mình.

" Em đi gọi cho anh chút đồ uống, ngoan ngoãn ngồi đây và đừng có mang luật ra hù chết người nào đấy!" - Tại Hiền cười trêu chọc, nhưng cậu lập tức chạy đi trước khi anh mắng cậu.

Chắc là do bệnh nghề nghiệp, Kim Đông Anh bắt đầu đảo mắt xem xét xung quanh. Hôm nay, anh ăn mặc khá là hợp thời và có một chút xao động lòng người, quần jeans rách lộ ra phần đầu gối trắng mịn, áo sơ mi đen cổ rộng để lộ phần xương quai xanh hấp dẫn. Tóc để kiểu dấu phẩy hờ hững, ánh mắt xem nhẹ mọi thứ xung quanh càng làm anh quyến rũ hơn bao giờ hết. Tuy chỉ vừa mới đến, nhưng Kim Đông Anh nhanh chóng trở thành tiêu điểm của mọi người ở đây.

" Mĩ nhân, đã có ai mời em li nào chưa?" - Giọng nam trầm nhưng không mang tí hơi ấm nào vang lên ngay kế bên làm cậu giật cả mình. Cậu quay sang nhìn xem chủ nhân giọng nói vừa rồi là ai, thì trước mắt cậu là một gương mặt đẹp như tạc tượng cùng với cái nhếch môi như thể anh ta đã tìm thấy con mồi ngon cho đêm nay. Ban đầu, cậu có hơi bất ngờ nhưng sau đó lòng cậu lại trùng xuống.

Người đang tán tỉnh anh ở nơi hỗn loạn, ồn ào này chính là idol một thời của anh - Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung đã từng là một vì sao trong giới idol, bao nhiêu người mê mẩn anh đến chết đi sống lại và Kim Đông Anh cũng không phải ngoại lệ. Kim Đông Anh vẫn nhớ rõ như in, suốt khoảng thời gian cao trung, anh đều chạy theo lịch trình của Lý Thái Dung. Ít ai biết rằng vị luật sư Kim đã từng là một fansite có tiếng của Lý Thái Dung.

Đã từng mơ ước sẽ cùng anh nói chuyện yêu đương ở nơi lãng mạn hơn, nhưng số phận thật biết trêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro