Bạn Học Lee Taeyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




🐶🐰

Bé Doyoung không thích đứa nhóc đó. Cũng không phải nó ghét bỏ gì cậu ta, nhưng nó cứ thấy người nọ thật kỳ quặc.

Lee Taeyong. Là tên của người đó. Người bạn học mới chuyển vào lớp 2-B. Cậu bé trông có vẻ rất ngại ngùng và khép kín, vừa vào lớp đã đi thẳng xuống ngồi bàn cuối dãy. Thật ra cậu không gây phiền toái gì hết, nhưng bé Doyoung có mắt quan sát vô cùng tinh tường.

Lee Taeyong là một đứa trẻ rụt rè. Cậu gần như không nói chuyện với các bạn khác trong vài ngày đầu đến lớp, chỉ mở to mắt quan sát xung quanh. Và nói vấp tùm lum khi bị gọi lên trả lời câu hỏi, bé Doyoung cũng nhận ra cậu nhớ bài không nhanh lắm.

Có lần cả lớp chơi trò chơi trong giờ toán, tất cả học sinh cùng dãy được phát một con số, và lũ nhỏ phải cộng dần về cuối hàng để đưa đáp án cuối cùng. Doyoung là một em bé khá hiếu chiến, cũng là tổ trưởng tổ 3 và nó rất muốn giành chiến thắng để lấy được phần thưởng là túi kẹo to bự. Thế mà Lee Taeyong ở cuối tổ đã đứa ra câu trả lời sai, làm lỡ chiến thắng vào tay tổ 1. Công bằng mà nói, lỗi không phải tại mình cậu nhóc, vì lũ trẻ suốt quá trình cũng làm sai túi bụi. Nhưng lỗi lầm cuối cùng từ Taeyong đã khiến đáp án của cả tổ chênh đáp án nhiều hơn tí xíu so với tổ khác, làm họ vuột mất giải thưởng. Đã vậy còn để mất vào tay tổ của Ten nữa chứ. Bé Doyoung bĩu môi.

Nhưng cũng có những môn mà Lee Taeyong lại giỏi, ví như môn vẽ chẳng hạn. Doyoung đã từng thấy cậu tô vẽ những bức tranh đặc sắc và bắt mắt (mà không cần dùng thước kẻ luôn nha) khiến cô Park xuýt xoa khen ngợi.

Có vài lần khi Doyoung đi thu bài tập về nhà của cả tổ để nộp cho giáo viên, nó liếc thấy vài trang vở ghi của Lee Taeyong. Các trang giấy gần như không bao giờ trống cả, mà sẽ luôn có vài hình vẽ ngộ nghĩnh, các hình mình hoạ ngốc nghếch đây đó ở bên lề vở. Chúng khiến Doyoung cau mày, bé vẫn thấy trang vở ghi chép gọn gàng ngăn nắp của mình tốt hơn.

Sau khi đã quen thuộc với lớp học hơn, Lee Taeyong sẽ thường ra ngoài chơi bóng ném, đá bóng, hoặc trốn tìm, đuổi bắt với các bạn khác trong giờ giải lao. Đó hẳn là một trong những lúc trông cậu hào hứng và vui vẻ nhất (ngoài giờ ăn vặt). Nhưng kể cả khi đó thì cái tính hậu đậu vẫn lộ ra. Cậu nhóc thường xuyên tự vấp tự ngã, bị trầy xát suốt ngày. Bé Doyoung đôi lúc cũng tham gia vào các trò chơi đó, nhưng nó chơi theo lối chiến thuật cơ. Tuy những chiến thuật này không phải lúc nào cũng hiệu quả hơn sự linh hoạt nhanh nhẹn của Lee Taeyong, nhưng ít ra nó không bị đau.

Tất cả những điều này vô hình chung tạo nên một ấn tượng kỳ lạ về bạn học Lee Taeyong trong đầu bé Doyoung. Mẹ nói rằng nên thân thiện với các bạn, cho nên Doyoung không cố ý tránh người nọ, nhưng hai người không có bất kỳ điểm chung nào. Doyoung cũng không phải kiểu em bé cố lân la làm quen, cho nên hai đứa trẻ âm thầm xung khắc nhau từ xa, cho tới một ngày định mệnh.

~~~~~


Hôm đó là cuối giờ học, tất cả mọi người đã thu xếp sách vở và rời khỏi lớp để về nhà. Bé Doyoung tới ca trực nhật nên ở lại lâu hơn một tẹo để sắp lại bàn ghế và lau bảng lần cuối. Bỗng dưng nó nhìn thấy một quyển vở sót lại trên bàn giáo viên, nhãn vở ghi không ai khác chính là của Lee Taeyong. Bé Doyoung đảo mắt. Thêm một điều nữa về Lee Taeyong đó là cậu nhóc rất hay lơ đãng để quên đồ khắp nơi. Thầm đánh giá người bạn này trong đầu, nó lấy quyển vở và cho vào trong cặp, vì mẹ nói "gieo nhân nào gặt quả ấy", làm những điều tốt thì ắt sẽ được ông trời báo đáp.

Bước ra khỏi lớp học, Doyoung đi về phía cổng trường để về nhà, thì nó lại thấy một thứ khác. Chính là chủ nhân bé nhỏ của cuốn vở trong cặp nó, đang đứng ngay bên kia phố. Doyoung khịt mũi và chuyển hướng đi về phía người nọ thì thấy Taeyong quay sang nói chuyện với người lớn đứng bên cạnh.

Người đó mặc một chiếc áo khoác tối màu dài, trông có vẻ bí mật. Hắn cúi xuống và chìa món quà vặt vừa mua từ quầy hàng ra cho Lee Taeyong. Bé Doyoung biết người này không phải phụ huynh của họ Lee, vì nó đã từng thấy họ rồi, và người mặc áo choàng này trông quá đáng nghi. Nó khó tin nhìn Lee Taeyong đang chuẩn bị nhận lấy đồ ăn từ người kia, đôi chân ngắn cố tăng tốc khi thấy hắn ra hiệu cho Lee Taeyong đi theo mình.

"Nè! Lee Taeyong!"

Cuối cùng cũng tới nơi, cậu nhóc quay sang nhìn nó, đôi mắt to tròn lại càng trố ra ngạc nhiên.

"Kim Doie?"

"Là Doyoung." Bé thỏ con hất mặt lên. Rồi nhìn sang người đáng ngờ kia. "Cậu đang nói chuyện với ai đó?"

"À! Chú này vừa mua bánh rán cho tớ, còn định đưa tớ đi mua đồ uống giải khát nữa đó. Sao, cậu muốn đi cùng à?"

Bé Doyoung lại tiếp tục thầm đánh giá Lee Taeyong trong đầu. Nhưng có vẻ nó phải làm người thông minh ở đây rồi. Thế là nó nói,

"Ồ. Nhưng cậu để quên vở trong lớp, và cô Kang đang tìm gặp cậu đó. Cổ muốn nói chuyện với cậu, tụi mình nên đi ngay thôi."

Không kịp nghĩ ra lý do nào tốt hơn, bé Doyoung nhanh chóng cầm lấy tay Lee Taeyong và kéo cậu khỏi người lạ kia. Tay của nó hơi run lên vì lo lắng và có chút sợ người cao lớn kia nữa. Nhưng bé phải dũng cảm. Phải thật dũng cảm.

"Nhưng- Bánh của mình-" Lee Taeyong tiếc nuối nhìn lại, một tay vẫn còn đưa ra về phía chiếc bánh rán ngọt, ngày càng xa khỏi tầm với của cậu bé.


Một khi họ đã ở một khoảng cách an toàn, Doyoung thở một hơi vẫn giữ trong lồng ngực bấy giờ, quay lại đối mặt Lee Taeyong và rít lên trách móc,

"Cậu bị ngốc à?"

"Hở?" vẻ khó hiểu trên mặt người nọ lại càng khiến Doyoung bực bội.

"Cậu đâu có biết người đó. Ba mẹ cậu chưa từng dặn là không nên nhận đồ ăn hay bất kỳ cái gì từ người lạ à?"

"À. Tớ quên mất..." Taeyong gãi đầu, hối hận nhìn xuống.

"Trên đời này, cậu không nên tin người dễ dàng như thế, biết chưa?" bé Doyoung căn dặn, miệng chu chu lên.

"Biết rồi." Taeyong nghiêm túc gật đầu. "Khoan đã, không phải tụi mình quay về gặp cô Kang à?"

Doyoung khịt mũi. "Tớ chỉ nói vậy để bọn mình đi thôi. Tớ có vở của cậu đây rồi." Nó nói, với vào trong cặp và lấy ra cuốn vở.

"Oa. Cảm ơn, Kim Doie! Cậu thông minh thật đó." Taeyong cười toe, mắt lấp lánh.

Bé Doyoung cảm thấy bản thân cao nhỉnh lên mấy phân. Mặt hửng lên vì tự hào và cả xấu hổ.

"Doyoung. Tớ chỉ cẩn thận thôi. Cậu cũng nên cẩn thận hơn. Nếu lúc đó tớ không ở đấy thì sao?"

"Ừm, tớ không giỏi nhớ mấy cái này lắm..." Taeyong đá đá viên sỏi nhỏ cạnh chân. "Tớ biết rồi, tụi mình làm bạn đi!"

Bé Doyoung choáng váng vì diễn biến đột ngột này. Bn? Vi Lee Taeyong?

"Cậu không muốn à? Tớ biết cậu vẫn luôn không thích tớ" Mắt của Lee Taeyong thật sự là to khủng khiếp, khiến bé Doyoung nhìn vào có chút khó khăn.

"Sao cậu nghĩ tớ không thích cậu?"

"Thì, cậu vẫn hay cau mày mỗi khi tớ làm cái gì đó. Với, với lại cậu còn học giỏi nhiều môn nữa, không như tớ." Thực lòng thì ban đầu Taeyong cũng chẳng ưa Doyoung lắm. Người gì mà tự cao tự đại, lại còn chẳng thân thiện gì hết. Nhưng nó giúp đỡ các bạn học rất nhiều. Cậu nhận thấy rằng người này khá tốt bụng, mà còn hơi dễ thương nữa.

"Tớ không đồng ý với cách cậu làm nhiều thứ. Nhưng tớ không ghét cậu." Bé Doyoung dẩu môi nói. Đó là lời nói tốt đẹp gần với sự thật nhất mà nó nghĩ ra rồi.

"Tuyệt! Vậy mình làm bạn nhé?" Taeyong toe toét cười và đưa tay ra. Bé Doyoung ngó bàn tay trước mặt, vẫn đang cố lí giải làm cách nào hai đứa lại thành bạn với nhau. Nhưng chắc cũng chả mất gì. Thế là nó từ từ bắt lấy bàn tay đó, rồi bị lắc lấy kịch liệt.

Lee Taeyong reo lên một tiếng "Yê!" rồi vung vẩy tay hai đứa qua lại, không thả ra suốt chặng đường đi bộ về. Bé Doyoung cảm thấy có gì không đúng lắm, nhưng không nghĩ ra là không đúng ở chỗ nào, nên cứ mặc kệ thôi. Taeyong bên này thì vô cùng vui vẻ vì cuối cùng cũng kết bạn được với tổ trưởng tổ 3 vừa thông minh vừa dễ thương. Đôi chân nhỏ hứng khởi nhảy nhót.


"Nhà tớ ở hướng này, nên bây giờ tớ phải đi rồi. Gặp cậu sau nha, Kim Doie!" Taeyong cười, Doyoung tự hỏi liệu má cậu có bao giờ thấy mỏi vì cười rộng như vậy không.

"Young! Kim Dong-Young." Bé Doyoung lại cau mày, nhưng vẫn vẫy tay đáp lại. "Tạm biệt."

"Được rồi, Young à! Bye nha!" Lee Taeyong khua khoắng hai cánh tay và đi giật lùi. Bé Doyoung vẫn không đồng ý cách cậu làm nhiều việc.

"Nhìn về phía trước khi đi ấy!"


~~~~~~~~~


Làm bạn với Lee Taeyong cũng không có gì khác so với trước lắm. Điều khác biệt đáng kể đó là bây giờ bé Doyoung có thể trực tiếp nói thẳng với cậu ta mỗi khi cậu hành động bất cẩn. Bé cảm thấy tự hào khi thấy Lee Taeyong ít rơi vào rắc rối hơn, tự khen bản thân vì đã là một người bạn có trách nhiệm.

Lee Taeyong thì lại nghe lời góp ý của nó tốt một cách bất ngờ. Tuy là cậu vẫn lại quên suốt thôi, nhưng cậu nhóc lúc nào cũng vui vẻ khi được Doyoung cằn nhằn quan tâm mình. Không như những đứa trẻ khác, có đứa còn trêu bé Doyoung là "phiền phức" và làm mất vui.

"Cậu ấy không có phiền. Cậu ấy là người tốt. Đến lúc mấy người gặp rắc rối rồi thì sẽ nhớ lấy lời cậu ấy nói!"

Lee Taeyong đã ưỡn ngực nói dõng dạc khi một vài đứa trẻ hư trong lớp dám khình thường gọi bé Doyoung là con cưng giáo viên. Doyoung vốn cũng không để tâm lắm, nhưng có người biết cảm kích công sức của mình như vậy cũng tốt lắm.

Thậm chí, niềm cảm kích của Lee Taeyong mãnh liệt tới mức cậu bé hình thành thói quen chạy tới chỗ Doyoung bất kể việc lớn việc nhỏ gì, từ việc bị ngã tới việc mất đồ đạc (thường thì đồ của cậu ở trên bàn Doyoung).

"Young à, tớ bị xước đầu gối rồi. Cậu thổi thổi được không?", "Young à, tớ quên mang hoa quả cho ngày làm salad rồi.", "Young à, cậu có thấy tẩy của tớ đâu không?", "Young à, muốn xem cá cảnh mới của tớ không?"

Bé Doyoung choáng vì tần suất chia sẻ mọi thứ của Taeyong. Đôi khi nó rất muốn hỏi thẳng "Mấy cái này thì liên quan gì đến tớ?" Nhưng nó còn bận dặn dò Taeyong (và thổi thổi lên vết xước nữa) nên giờ vẫn chưa nói được. Mấy lần đầu tiên thì Doyoung đưa Taeyong tới phòng y tế, nhưng đi đi lại lại chỗ đó suốt cũng nhọc, nên nó đã tự mang băng urgo tới trường. Hơn nữa cũng thật kì khi cô y tá trường cứ cười khúc khich nhìn hai đứa và nói, "Ôi, Taeyongie có một người bạn mới à! Hai đứa dễ thương quá!"

Làm bạn với Taeyong cũng không phải toàn là vất vả, bé Doyoung hưởng thụ vài lợi ích từ đó nữa. Doyoung có hơi kén ăn, bé không thích một số đồ ăn như dưa chuột, cà chua, rau củ nói chung, và Taeyong thì rất thoải mái ăn hộ nó những món đó.


Taeyong có đầu óc rất sáng tạo và thú vị, tuy không phải lúc nào Doyoung cũng hiểu được, nhưng nó thấy rất tò mò.

"Sao cậu lại vẽ lên vở ghi thế?"

"Tớ cũng không rõ. Chúng giúp tớ hứng thú với bài học. Làm tớ nhớ ghi chép tốt hơn nữa." Taeyong nói trong khi cặm cụi vẽ nguệch ngoạc lên chiếc hộp đựng bút để tặng Doyoung. Ban đầu chuyện này chẳng hợp lí gì hết, nhưng bé Doyoung ngạc nhiên nhận ra mình ghi nhớ một trong mấy trang vở ngộ nghĩnh của Taeyong gần như ngay sau khi nhìn qua vài lần (nhưng nó vẫn thấy chúng gây xao nhãng hơn).

Thói quen chia sẻ của Taeyong cũng có nghĩa là cậu thích chia mọi đồ ăn và món quà vặt với Doyoung, không cần biết ăn trưa hay ăn bữa phụ.


"Tại sao cậu lại thích tới chơi với tớ?" một lần nọ bé Doyoung hỏi, vẻ tò mò hiện rõ trên mặt.

"Bởi vì trông cậu rất dễ thương khi cậu bực mình!" Taeyong nhéo cái má thỏ phúng phính, lại trêu tức người nọ. Như mọi lần, nó lại cho qua.

"Vậy là cậu chỉ muốn chọc tớ bực thôi à?"

"Không! Cậu bực nhưng mà cậu vẫn thổi thổi khi tớ bị xước. Mà tớ hay bị xước lắm. Tớ nghĩ Doyoungie là tuyệt nhất!" Taeyong đưa hai tay khẽ vỗ vỗ vào hai bên má núng nính của nó, cười lên thích thú. Rồi nói,

"Cậu giống như vợ tớ ấy!"

Mắt Doyoung giật giật, "... Tớ không phải."

Taeyong xụ mặt. "Sao không? Không phải mama cậu cũng chăm sóc appa của cậu vậy sao?"

Bé Doyoung suy ngẫm. Nghe cũng hợp lí. Bé không nghĩ ra được là không đúng ở đâu.

"Nhưng appa mang tiền về cho mama. Cậu chưa có việc làm nữa." Nó lý luận.

"Ò," Taeyong phút chốc tiu nghỉu, rồi giây sau lại hào hứng, "Hay là đợi tớ lớn lên rồi tìm việc làm, thế thì tớ sẽ kiếm được tiền và cậu có thể làm vợ tớ?"

Nghe lại hợp lí rồi. Có người đã sẵn sàng đưa hết tiền cho nó cầm. Mắt bé Doyoung nẩy ra 2 đồng xu, thé là nó thoả thuận.

"Được rồi. Chúng ta sẽ đợi xem khi nào cậu kiếm việc." Nó vẫn là người quyết định, bé Doyoung thầm tự vỗ vai vì mình thật là thông minh. Không mảy may nhận ra mình vừa tự bán đi.

"Tuyệt!" Taeyong reo, rồi lại cầm tay nó dung dăng qua lại trên đường về nhà. Hết sức vui vẻ vì lời cầu hôn chẳng may của mình.

~~~~~~~~~~~~~

Sau nhiều quan sát, bà Kim nhận ra rằng dạo này con trai bé bỏng của mình có một người bạn thân mới. Mỗi lần bà cho bé con ăn đồ ngọt, nó sẽ nói "Lee Taeyong thích ăn đồ ngọt." Và nếu họ còn dư ra một thanh kẹo hay cái bánh gì đó, nó sẽ cất cẩn thận vào túi, khả năng cao là để mang tới lớp vào hôm sau.

Bé Doyoung cũng sẽ nhớ mang nhiều băng urgo và thuốc mỡ đến trường hàng ngày. Có lần nó quên không mang, thế là cả quãng đường tới trường bà nhận thấy bé không vui, nói rất ít ngoại trừ, "Hôm nay con sẽ phải đưa Yongie tới phòng y tế rồi."

Không khó nhận ra bé con nhà mình rất thích người bạn này. Vì vậy nhân một ngày không có việc vào buổi chiều, bà Kim quyết định đi đón bé, hứng khởi muốn được gặp người bạn đặc biệt này.


Kiên nhẫn đứng chờ trước cổng trường, bà nhìn bầy trẻ lon ton ùa ra từ trong các lớp học khi chuông vang lên. Sau một lúc, bà nhận ra dáng hai đứa nhóc tí hon từ đằng xa, đang từ từ đi về phía cổng.

Khi chúng tới gần hơn, bà có thể nhìn thấy cả hai rõ hơn. Cậu bé bên cạnh con của bà là một bé trai rất đẹp trai, với đôi tai lớn ngộ nghĩnh, và đôi mắt to tròn ngây thơ vô số tội. Đứa nhỏ trông như một thiên thần vậy, bà thấy được ngay tại sao cậu bé lại chinh phục được ông cụ non nhà mình. Lòng tràn đầy tán thưởng, bà cười ngọt ngào và gọi,

"Chào Doyoungie! Đây hẳn là Taeyongie rồi." Bà đón bé Doyoung với một cái ôm, rồi quay sang cười ấm áp với cậu nhóc kia. Cậu bé rụt rè nói "Xin chào, Doyoung eomeoni." Và cúi người. Quả là một đứa trẻ ngại ngùng.

"Doyoungie nói về cháu nhiều lắm. Aigu Taeyongie đẹp trai quá!" Taeyong xấu hổ cười với bà. Bà phải hết sức kiềm chế mới không lao tới nựng cặp má của cậu.

"Được rồi, tớ phải về đây." Doyoung thông báo, mặt cũng hơi hồng hồng. Nó quay lại chào Taeyong, "Gặp cậu ngày mai."

"Ừ, gặp sau nha, Doie."

Và rồi, trước sự ngỡ ngàng của bà Kim, thằng nhóc chu môi ra cúi về phía trước, mổ cái chóc một phát vô cùng rõ ràng và chân thật lên miệng bé Doyoung. Đó là một cái chạm môi vụng về và rất trẻ con, nhưng vẫn là một nụ hôn hàng thật giá thật không lẫn đi đâu được. Bà Kim trố mắt, cố gắng không ré lên hay làm ra bất kỳ động thái quá khích nào trước cảnh tượng dễ thương chết người này.

Doyoung chỉ đưa tay quẹt mỏ một cái, không từ chối mà cũng không bình luận. Nó gật đầu, vẫy tay trong khi kéo bà về phía chiếc xe.

Sau khi đã bình tâm lại, bà Kim hấp háy cười với Doyoung trên đường về nhà.

"Có vẻ con rất thích Taeyongie."

"Cậu ấy nói là rất thích con." Bé Doyoung né tránh câu hỏi. Thằng nhóc ma lanh này.

Bà cười phá lên vui vẻ và nhéo lấy má thỏ của nó.

"Đương nhiên là vậy rồi! Ai mà lại không thích bé thỏ con đáng yêu của mẹ cơ chứ?" mặt bé con lại càng đỏ dữ dội, nó đẩy tay bà đi, phàn nàn "Mẹ~,"

Ôi những thiên thần nhỏ lần đầu biết yêu. Cố lên bé Taeyongie!

-----------

Em bíe Taeyongie ghê hong =)))))) Ráng lên lớp 4 thì chạy đi xin anh Gongmyung được tán em bíe Doyoungie nhớ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro