Là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi em thân mến, Kim Doyoung.

Là anh, Lee Taeyong, người đã luôn bên cạnh em suốt thời gian kéo dài chín năm vừa qua.

Đầu tiên là, anh nhớ em. Anh nhớ em như một kẻ yêu mưa nhớ những giọt trái mùa trong ngày nắng, anh nhớ em như cánh chim mãi đi kiếm ăn quên đường về. Anh nhớ em, lạnh ngắt và lạc lối biết bao nhiêu.

Nhưng ít ra anh được biết em đang có cho mình những ấm êm nhất định. Anh biết em đã cố gắng đến thế nào, và em xứng đáng biết bao với hạnh phúc thiên đàng đón chào em, em là thiên thần mang màu trong trắng nhất. Và em hạnh phúc chứ, đúng không?

Thứ hai là, anh yêu em. Dù thế nào, anh cũng chỉ có em thôi. Chỉ có em, yêu em da diết. Nếu một ngày đoạn tình ta nhạt màu đến đổ nát, thì hãy nhớ rằng Taeyong này vẫn luôn yêu em. Kể cả khi em chẳng còn thuộc về nơi đây, thuộc về anh này.

Có đem cả đại dương ra cũng chẳng thể so sánh kịp, anh không biết phải làm sao nhưng dường như thiên hà cũng đã xoay quanh em rồi, nó mách anh đừng vấn vương em nữa, vì em chẳng còn quay về.

Thứ ba là, anh mong em luôn khoẻ mạnh, cả đời này và đời sau vẫn thế. Mãi mãi là một vầng mây trắng trôi êm đềm trên bầu trời xa. Anh ước gì lại có thể nhìn thấy em nở nụ cười tươi như trời hạ, anh nhớ nụ cười luôn an ủi anh, nụ cười luôn khiến anh tốt hơn mỗi giây mỗi phút, anh biết mình cần nó.

Em thường rất hay chẳng để ý đến sức khoẻ của mình, toàn lo lắng cho người khác mà quên đi mình. Anh chẳng thích điều đấy đâu, thật sự ấy Doyoung à.

Cuối cùng là, tất cả đều là những hồi ức mà anh tự huyễn hoặc mình viết ra, vì lòng yêu em, lòng nhớ em, lòng thương em vô bờ. Và anh tự hỏi, em đi rồi có nhớ đến anh không?

Ngày mà em đi là ngày mà trời chẳng còn nắng, gió đã ôm anh thật chặt, và nước mắt anh rơi.

Từ anh, người dành nửa đời còn lại để trân quý em,
Taeyong.

——————

Viết ra trong một buổi sáng chợt thấy lẻ loi quá, và mình thấy yêu hơn bố tía nhà mình. Lá thư này nảy ra trong đầu trên đường mình chạy xe đến trường, và viết từ 7h27 đến 7h57 sáng, vỏn vẹn 30 phút mà thôi.

Nó có lẽ sẽ sơ sài lắm, nhưng mà thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro