one more time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.1

"Mẹ à, mẹ suy nghĩ lại không được hả mẹ? Con không muốn nhìn mặt thằng Dongyoung mình cẳng lêu khêu đó đâu" Taeyong nài nỉ nhìn người mẹ đang quan sát từng tiến độ dọn đồ của mình, ánh mắt cương nghị từ nơi bà chắc chắn sẽ là một câu nói "không" đầy lạnh lùng, nhưng ai biết được. Nếu như Taeyong từng được thầy cô khen bởi vì nhiều bài luận xuất sắc với các lập luận sắc bén, thì anh nghĩ không đời nào mẹ mình sẽ đứng vững trước những lời thuyết phục của mình. Dongyoung là một thằng đáng ghét nhất trên đời, chỉ cần nhìn mặt nó thôi là cả ngày của Taeyong có thể trôi vào u tối, bão giông phong ba chập chùng vì xui xẻo. Taeyong không nhớ mình ghét Dongyoung khi nào, nhưng anh chỉ nhớ rõ rằng mình ghét thằng ấy cực kì, ghét để bao nhiêu cho hết. Nhưng mẹ anh lại không nghĩ thế. Bà chỉ biết Dongyoung là một cậu hàng xóm cuối phố dễ thương hay đi mua đồ giùm bà mỗi khi bà đang quá bận việc mà không thể tự mình mua, hoặc Dongyoung họ Lee hay Kim gì đó hay chào mỗi bà mỗi bận bà qua bàn chuyện với mẹ cậu. Taeyong không hiểu. Anh hiểu Dongyoung càng không muốn hiểu hơn. Cả hai người đều là địch thủ của nhau từ ngày đầu. Sự thù địch ấy không đi xuống, nó chỉ luôn đi lên như một chiếc tàu lượn siêu tốc đang trên đà chuẩn bị. Taeyong chỉ muốn hét toáng lên với mẹ rằng mẹ ơi mẹ bị Dongyoung lừa rồi nó không phải vậy đâu nó là một thằng cao lều khều chết giẫm xấu xa đáng ghét nhưng bà sẽ chẳng bao giờ nghe đâu. Mẹ chỉ tin những gì mẹ thấy, anh còn lạ gì.

Nếu anh có con, thành thật mà nói, anh sẽ chẳng cho con mình gặp Dongyoung. Đóng dấu, kí tên, thề chắc chắn là vậy. Anh có thể thề với danh dự của một người đứng nhất lớp, với một lớp phó văn thể mĩ, với đứa con ngoan của mẹ mà nói.

"Mẹ nghĩ Dongyoung không thể cản con với cuộc sống bên ngoài được. Con không thể sống chui lủi hoài trong căn phòng với số sách chiếm một nửa diện tích như thế này hoài. Mẹ không quan tâm, con phải ra ngoài và đối diện với cuộc sống đi."

Mình thất bại rồi, Taeyong thở dài, rồi đóng vali lại. Anh cần phải chuẩn bị nhiều thứ hơn cho ngày mai, cả tâm lí lẫn vật chất. Tâm lí thậm chí cần phải chuẩn bị nhiều hơn cả, bởi vì chuyến đi có Kim Dongyoung đáng ghét.

1.2

"Con sẽ không đi đâu ba. Lần này thì không. Con sẽ chết ngạt bởi ám khí của thằng Taeyong lùn tè ấy. Nếu ba còn thương con thì hãy để con được ở nhà." Dongyoung nằm cứng trên giường cố chống chịu sức mạnh từ người ba của mình. Ông phải kéo con mình đứng dậy. Ông không hiểu. Taeyong là một người đẹp trai lúc nào cũng giúp đỡ người khác với những nụ cười sáng chói trên mặt, đã vậy còn học rất giỏi và siênv năng làm giúp việc nhà khi có thể. Chả bù tính cách lười biếng quái gở của con mình. Taeyong chẳng có gì để ghét cả, ông nghĩ. Có thể con mình ganh tị với Taeyong không chừng nên mới trưng ra bộ mặt ấy. Ông đã nói rằng con mình cần phải học Taeyong nhiều điều, và điều đó đã làm Dongyoung nhịn ăn tối một ngày, lần này còn gay gắt hơn tất cả mọi lần. Ông chịu, chắc ở những đứa trẻ có những tần số mà ở chỉ tuổi chúng mới hiểu được. Dù sao tuổi thiếu niên này là độ tuổi ẩm ương nhất cả cuộc đời sẽ trải qua mà.

"Ba đã đóng tiền cho mày rồi, mày chỉ cần sửa soạn quần áo sẵn sàng cho ngày mai thôi. Hay mày lại nhớ cây chổi thân nhựa rồi?" Ông đưa mắt sang cây chổi đã bị móp một phần ở giữa cán nằm chỏng chơ bên ngoài phòng Dongyoung, mong rằng con ông sẽ thay đổi quyết định. Và đúng là thế thật. Dongyoung chán nản ngồi dậy, miệng không ngừng rền rĩ "Con ghét ba quá", "Con ghét Taeyong nữa", 'Con ghét mọi thứ". Ông biết trẻ con thời nay phải có điều kiện thì mới thúc ép chúng làm mới được.

"Ba biết mày yêu ba mà" Ông cười toe toét rồi bước ra khỏi phòng, tảng lờ luôn tiếng nhè nhè ở đằng sau "Móc xì" của cậu con trai.

2.

"Tụi-bây-điên-rồi. Điên-thật-rồi." Taeyong lẩm bẩm khi nhìn thấy ánh mắt gần như là vui sướng của lũ bạn nhìn thấy mình, trước mặt là ghế duy nhất còn trống và gương mặt của Dongyoung gần như là há hốc khi nhận ra kế bên mình là cái ghế còn trống cuối cùng. Bạn bè toàn là một lũ phản bội. Được rồi, huynh đệ tương tàn, thân ai nấy lo, đừng mong Lee Taeyong này cho tụi bây chép bài lần nào nữa, anh tự hứa với bản thân mình, cố gắng thúc ép bản thân mình ngồi xuống và tản lờ đi mấy cái tiếng huýt sáo và hú hét của lũ bạn cùng lớp. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, bây nhớ đó.

3.1

Dongyoung tỉnh dậy bởi ánh sáng flash của một cái điện thoại nào đó, trước khi nhận ra mình đã dựa đầu vào vai Taeyong ngủ. Một cách say sưa chẳng biết trời trăng mây gió gì sất cho cho đến khi thức giấc, là thời gian hiện tại. Dongyoung cầu thượng đế Taeyong đã ngủ trước khi mình dựa vào, hoặc cái gì đó cũng được miễn sao cậu ta đừng biết chuyện tày trời này. Cái tôi của Dongyoung gần như sụp đổ. Lòng tự tôn, tự trọng gì đó, đổ vỡ mẹ hết rồi. 10 giờ 32 phút chết tiệt. Ngày 12 tháng 10 chết tiệt. Chuyến đi chết tiệt. Lee Taeyong chết tiệt.

Mọi người cười khúc khích đằng sau và hiện giờ những tiếng ấy cứ như mấy cây kim cứa vào lòng tự trọng đã mục nát của cậu. Chẳng còn lại gì. Chỉ còn lại bốn tiếng trước khi đến nơi.

3.2

Taeyong cố gắng tự trấn an mình. Đầu Dongyoung quá nặng cho cái vai gầy còm của anh. Nhưng không sao hết, ít nhất anh đã tự bình tĩnh bản thân mình lại. Đây là điều khủng khiếp hơn bao giờ hết, nhưng đó không phải lỗi của Dongyoung. Anh sẽ không uy hiếp cậu ta bởi vì một thói quen (có lẽ?) trên xe, ít nhất anh không phải loại người hèn hạ đến vậy. Ngủ trên xe là điều còn khó khăn hơn mấy bài toán nâng cao, anh biết chứ.

Thằng Johnny ngồi đằng sau vừa vươn lên và cười khoái chí trước tình cảnh này và Taeyong chỉ muốn bụp thằng ấy một phát ngay và luôn. Nhưng anh chỉ là, không thể. Dongyoung đang nằm ngủ say sưa ở đây và sẽ rất nhẫn tâm nếu anh hất đầu cậu ta xuống chỉ để đánh một thằng không đáng với đôi bàn tay ngọc phượng này. Thật ra là anh đã có thể làm thế. Anh đã từng làm điều tàn nhẫn hơn với Dongyoung (Chúa ơi, họ là kẻ thù mà!) vì cậu ta xứng đáng như thế. Nhưng chỉ là ở trong tình huống này, lòng anh lại mềm nhũn trước khuôn mặt ngái ngủ của cậu kẻ thù không đội trời chung này. Anh chỉ là không thể, thế thôi. Vậy nên là Taeyong nén, nhưng không dễ gì anh bỏ qua vụ này. Lee Taeyong đây để bụng lắm đó, nên cứ chờ đi Johnny Seo.

4.

Dongyoung chẳng thể nào ngủ lại được nữa, cho dù Taeyong đã ngủ say như chết. Cái mũi chun lại, cặp mi mắt dài khẽ lay động mỗi khi Taeyong xoay mình một chút và đôi môi hơi há ra một chút làm Dongyoung buồn cười. Ai đó có thể trông rất hoàn hảo khi ngủ, nhưng tuyệt nhiên không phải thằng ngốc này. Mọi cô gái đều mong muốn có khuôn mặt giết người đó, nhưng chắc chắn không phải cậu, tại sao á? Câu trả lời cũng khá đơn giản thôi: Dongyoung nhìn thấy Taeyong mỗi ngày trên trường, ăn đối diện trong căn tin, ngồi nhìn lưng trong mỗi tiết và chơi khăm gần như hầu hết mọi ngày. Dongyoung nghĩ tới cảnh Taeyong tự biết độ đẹp trai mình tới đâu và luôn cầm một cái gương theo bên mình mà buồn nôn. Nhưng ít ra cậu cũng phải công nhận Taeyong rất đẹp trai, ưa nhìn và còn mang theo vẻ gì đó rất... dễ thương? À không, à không, mày không thể bị vẻ ngoài đánh lừa được, Dongyoung, cậu tự nhủ với mình nhưng nhận ra mình đã nhìn Taeyong chằm chằm được một lúc khá lâu rồi, vậy nên cậu chuyển hướng sang những cảnh vật dần bị lướt qua bên ngoài cửa sổ.

5.

Dongyoung không còn nhớ rõ nổi lý do tại sao cả hai đã cạch mặt nhau đến tận bây giờ. Cậu cũng chỉ nhớ nổi ngày đầu tiên cả hai gặp nhau thì lúc đó đã xảy ra tranh chấp đến mức cô giáo phải gọi điện thoại cho phụ huynh mắng vốn, lý do đơn giản chỉ vì một cái muỗng còn lại trong rổ. Có lẽ là do tính tình cả hai không hợp. Những câu nói móc xỉa, những cái lườm nguýt đáng sợ, vài trận cãi vã nảy lửa (tuy nhiên chẳng đánh nhau) qua nhiều năm đã làm cậu quên bẵng mất nguyên nhân của những điều ấy. Dongyoung chóng cằm, nhìn ra mấy cái cây đang dần bị vụt qua và những đám mây trắng bay nhanh trên nền trời trong xanh, cố lục lại những miền quên lãng đã từ lâu giữa cậu và Taeyong, nhưng mọi thứ cậu nhớ được chỉ có một con số không tròn trĩnh.

Tính ra cả hai đã làm đối thủ của nhau được kha khá thời gian rồi ấy chứ nhỉ, Taeyong-đầu-đất?

6.

Một buổi chơi bời nhàm chán giữa ba lớp, Taeyong nghĩ. Anh đã qua rồi cái tuổi còn mong muốn được kết bạn, được đùa vui quanh đám lửa con con. Lúc này anh có thể dành thời gian để đi giải thêm mấy bài vật lí (quá tối) hoặc quay trở lại với bảo tàng trưng bày (không thể) hơn là ngồi ở một nơi chỉ có một đám lửa và chơi trò nhảy-nhót-gì-đó-không-quan-tâm-lắm với tụi lớp khác. Anh thấy xấu hổ chết đi được khi phải làm mấy trò con bò trước mặt những người lạ.

Nhưng Kim Dongyoung-kẻ-thù-không-đội-trời-chung thì khác.

Anh có thể nhận ra cái mái tóc đen chải chuốt gọn gàng nổi bần bật trên nhiều cái đầu khác. Có thể do cậu ta cao, cũng có thể do anh đã quan sát cái mái đầu ấy gần sáu năm rồi nên mới nhận ra Dongyoung dễ dàng hơn những người kia nhiều. Dongyoung luôn là trung tâm của những buổi tiệc, của những hoạt động ngoại khóa như thế này trong khi Taeyong chẳng bao giờ dám bước ra và hòa mình cùng với những người khác, anh chỉ thật sự được chú ý mỗi khi phát bài kiểm tra ra. Cứ như cậu ta sinh ra để được hạnh phúc với những khuôn mặt lạ khác nhau trong khi anh sinh ra chỉ để làm hài lòng những thầy cô nghiêm nghị trong trường. Điều đó thật sự làm anh phát ghen chỉ nghĩ đến việc cậu ta có thể dễ dàng làm quen với người mới, cười đùa, bắt tay, ôm ấp hay nhiều những thứ khác.

Bấy giờ, ngồi một mình nhìn những người khác vui vẻ với nhau xung quanh trại lửa, anh mới hiểu tại sao mình với Dongyoung lại tương khắc nhau. Chắc chỉ tại cả hai chẳng bao giờ hợp nhau về bất cứ thứ gì. Dongyoung quá thoải mái còn anh quá cầu toàn. Cầu toàn đến mức bị mắc chứng OCD loại nhẹ. Vậy nên chẳng lạ gì nếu như Dongyoung được yêu thích nhiều hơn anh, chẳng lạ gì nếu như anh chỉ là cái bóng của Kim Dongyoung đang quá hạnh phúc ngoài kia.

Lúc này, anh bắt gặp ánh mắt của Dongyoung. Chỉ cần một ánh mắt thôi, mọi thứ gần như ngừng ngay khoảng khắc đó. Hầu. Như. Mọi. Thứ.

Anh như thấy từng ánh lửa giữa lơ lửng giữa không trung, mái tóc tung bay khi mọi người đang nhảy nhót giữa điệu nhạc. Mọi điều cứ tưởng chừng giống trong phim đến y đúc. Một bộ phim oan gia ngõ hẹp gì gì đó anh không quan tâm lắm nhưng trong khoảng khắc như vừa chạm ngay đầu môi, anh cảm nhận rằng cậu ta chẳng còn là một kẻ thù của mình nữa. Chẳng còn. Anh cũng cảm nhận gió mơn man và mùi hương của những bông hoa dại màu vàng xung quanh nơi anh ngồi gần tỏa hương man mát gáy.

Nhưng rồi cái ngoay ngoắc đi của Dongyoung cắt đứt mọi thứ. Lạnh lùng cắt đứt mọi suy nghĩ, hương gió và hoa, đốm lửa đang bay và mái tóc xuề xòa trên không trung đã chẳng còn. Chúng cũng đã cắt đứt ý niệm dứt bỏ mọi khoảng cách của hai người. Taeyong đã nung nấu ý nghĩ đó trong vài giây và mất nó cũng chẳng lâu hơn là bao.

7.

Ngày thứ hai khá chán, nếu không muốn nói là chán phèo. Mọi người gần như thở dài thườn thượt trước những danh lam lịch sử, vài bảo tàng trưng bày, tham quan trong những rừng cây ẩm ướt (nơi mà luôn có những con vắt chực chờ để hút máu) ngoại trừ Taeyong. Anh năng nổ với những câu hỏi, trả lời lấy điểm cộng từng câu khó bất chấp ánh nhìn mình như người ngoài hành tinh của tất cả bạn cùng lớp. Chúng nó chỉ muốn nằm trườn ra trong khách sạn và chơi liên quân cho đến lúc chỉ còn mỗi bộ xương, và Taeyong không hoàn toàn tán thành lắm với những người ấy. Anh sống để học, tồn tại để hiểu biết kiến thức. Những địa hình khác nhau không bao giờ cản bước anh nắm lấy những Cơ Hội Lớn.

"Mày không thấy chán hả?" Taeyong quay lại vì cứ tưởng người vỗ vai mình và nói là Taeil, nhưng rồi khựng người ngay tại chỗ khi thấy Dongyoung. Hình như Dongyoung cũng thế, cậu ta mắt mở to như khi anh bước lên xe, chắc là hối hận ngay lập tức vì đã làm điều mà không kịp suy nghĩ. "Ý-ý tao là m-mày cứ học hoài?" Dongyoung nói lắp bắp, điều đó đã tố cáo cậu rằng cậu đang rất bối rối.

Taeyong cười rồi lắc đầu, anh biết mình đã có thể làm gì đó lịch sự hơn là bằng cách thiếu tế nhị này, nhưng lý trí cứ mách bảo rằng anh nên, và cần làm như vậy; và bước đến cây bàng cổ thụ đang nằm sừng sững để ghi lại thông tin của nó (tên Latinh, ưu điểm, khuyết điểm,...). Nếu như hôm qua Dongyoung đã cắt đứt mọi thứ, thì hôm nay Taeyong sẽ trả lại. Quyết ăn thua đủ bất kể tình huống gì. Cả hai sẽ không bao giờ, bất kể chuyện gì có xảy ra, sẽ trở thành một cặp bạn bè đúng nghĩa. Không thể. Cả hai sinh ra để cạch mặt nhau, vậy thì cứ để nó tiếp diễn thôi.

8.1

Taeyong bỏ cuộc. Giả vờ rằng trên đời này không có một Kim Dongyoung thì coi bộ cũng khó. Anh không hiểu tại sao ở trên trường lúc nào anh cũng có thể kiếm chuyện gây gổ với thằng này được, chỉ vì có lẽ một-Dongyoung-trên-trường là một người thích bị đòn hơn là một-Dongyoung-bốn-bề-là-rừng-biển: khuôn mặt ngơ ngáo trước tiếng Latinh của mấy cái cây, khó nhọc tránh mấy bãi bùn nhão nhẹt mà chắc chắn thế nào cũng có vắt ở trỏng. Anh không nghĩ rằng một thằng ranh ma láu cá họ Kim lại có thể trưng ra bộ mặt đó được.

Taeyong nghĩ rằng mình nên thay đổi đi thôi. Thế giới ngày càng đi lên, thế thì tại sao anh cứ phải giậm chân tại chỗ với một mối quan hệ khá là khó chịu này?

8.2

Dongyoung không hề nghĩ cậu lại thấy một mặt hơi bị lạc quan hiếm hoi của Taeyong. Anh lúc nào cũng trầm mình trong lớp, không gục xuống bàn mệt mỏi ngủ thì cũng cắm đầu vào mấy cái quyển luyện ôn gì đó mà Dongyoung chỉ nghĩ tới thôi đã nản, trong lớp Taeyong luôn là một kiểu im lặng thường thấy, một con mọt sách trầm tĩnh đúng nghĩa. Nhưng nhìn kìa, một Taeyong xông xáo, luôn đặt nhiều câu hỏi hiểm hóc và đáng giá, nếu không làm gì thì Taeyong cũng mò mò mấy cái cây xung quanh (không sờ cũng tìm bảng thông tin) và hoàn toàn khác hẳn những gì anh đã thể hiện lúc ở lớp. Dongyoung nghĩ đến một nhân bảng khác tồn tại trong anh, nếu không cũng là một thứ gì đó rất siêu nhiên không thể lí giải được. Cậu sẽ không nói rằng mình đã quan sát anh kĩ đến thế nào, nhưng đúng là như vậy đó.

Cậu nghĩ Taeyong không phải là một thứ bình thường. Cả nghĩa đen lẫn bóng.

9.

Taeyong chui vào lều, anh thật sự đang rất tức giận. Lũ bạn lại chơi khăm anh. Chúng nó đã cố gắng xin cô hướng dẫn làm sao để cuối cùng Taeyong phải thật sự không thể kháng cự việc ở cùng một lều với Kim Dongyoung bằng cách đổi người sang các lều khác và chừa Dongyoung lại một chỗ trống mà Taeyong sẽ lấp đầy. Anh thở dài, cho dù chúng nó chính xác là đã đẩy anh vào một tình thế rất khó chịu, nhưng bạn bè luôn luôn như thế. Chúng nó sẽ thay anh quyết định những gì anh không nghĩ tới, nhưng tuổi trẻ là vậy. Người ta chỉ nuối tiếc những gì mình chưa làm, chứ sẽ không bao giờ nuối tiếc về việc mình đã làm. Có lẽ Taeyong nên một lần cảm ơn chúng nó, vì anh thật sự muốn làm bạn với Dongyoung, ít nhất là một lần duy nhất trong đời thôi.

"Hey, trí thức nhỉ?" Dongyoung đang ngồi xổm, một tay cầm đèn pin rọi vào những trang sách của quyển "Đắc nhân tâm" mà anh chắc chắn rằng Dongyoung đã đọc chúng lần thứ tám ngàn mấy của cuộc đời rồi. Bạn hỏi tại sao Taeyong biết á? Chịu. Bản thân anh cũng tự chịu, anh không biết mình đã biết nó khi nào, chỉ biết mình đã nhớ nó thật rõ trong lòng bàn tay y như đó là thói quen của bản thân. Taeyong muốn nhắc cho cậu nhớ đọc sách trong bóng tối sẽ rất có hại, nhưng khi mở miệng lại thốt ra những lời kém văn minh, cứ như đó cũng là một thói quen khó bỏ.

"Gì đ- Sao lại là mày, Taeyong?" Dongyoung tỏ vẻ bất ngờ thấy rõ, và đó cũng không phải lạ gì, kẻ thù sáu năm lại nằm chung lều, trong một đêm đầy sao và mọi thứ dường như giống như một cuộc sắp xếp mà cả bản thân Dongyoung và Taeyong chắc chắn không phải chủ mưu. Bọn cùng lớp chó chết, Dongyoung vỡ lẽ sau những 'tình cờ' mà cả hai đã trải qua trong hai ngày vừa qua. Starry night dường như chẳng còn thú vị để hát bây giờ nữa, Dongyoung nghĩ thầm trong đầu. "Được rồi, tao hiểu rồi, mày đừng nói gì hết, tao hiểu cả rồi."

10.

"Mày đừng đọc sách nữa, sáng quá tao ngủ không được," Như thiêu thiếu, Taeyong bồi thêm, "11 giờ rưỡi rồi"

"Ờ ok ok tắt liền đây" Dongyoung tắt đèn pin, lục lọi tìm cái túi để nhét vào, chỉnh lại gối và mền để nằm xuống ngay bên cạnh Taeyong, cảm nhận tim và người mình run lên từng hồi.

Dongyoung chưa bao giờ cảm thấy như thế khi cậu đối diện với Taeyong, có thể do cậu đã phá bỏ khoảng cách đã định giữa hai người (30 cm) nhưng thật sự cậu chẳng làm gì cả. Chỉ nằm xuống, nhắm mắt lại như Taeyong và ngủ một giấc thật ngon đến sáng, nhưng cậu không làm được. Khoảng cách của cả hai hiện tại là chắc khoảng 4-5 cm hơn, và Dongyoung cảm thấy như cả thân thể của cậu như run lên theo từng hồi anh thở. Một cảm giác rất quen thuộc, kiểu như ai cũng đã trải qua rồi í- mẹ mình đã nói như vậy, nó là gì ấy nhỉ? Là g-

Cảm nắng.

Cảm nắng?

Cảm nắng.

Xàm khú đế. Ai lại cảm nắng kẻ thù của mình. Một núi không thể có hai hổ, và Taeyong và cậu chính xác là câu nói đó. Nhưng nếu là gì nếu nó bị phá bỏ? Một núi không thể có hai, nhưng luôn có thể, nếu chúng... có cùng một đích tới và trở thành những người bạn. Những người bạn đích thực. Một tình bạn đúng nghĩa nên có.

Không thể. Không thể. Không thể nào. Dongyoung cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra ấy, cho đến khi trong cơn ngái ngủ còn lại, Taeyong đã nói một cách mơ màng, bàn tay anh chạm trúng tay Dongyoung, vai anh chạm vai Dongyoung, và cậu nghĩ nếu như cả tóc của cả hai chạm nhau thì thế nào.

Này Dongyoung, mày nghe này.

Gì đếi.

Chỉ nói một lần thôi, nghe cho kĩ.

Ok nói đi.

Tao, thật sự- thật sự-

Như thế nào?

Muốn được một lần, ít nhất là thế, làm bạn cùng mày.

Tao nói mày có nghe rõ không? Nếu không thì kệ mày, tao chỉ muốn nói như thế thôi.

Đêm tưởng dài, coi vậy mà ngắn. Lòng người khúc nào, ai biết có đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro