1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Taeyong và Kim Doyoung lần đầu tiên gặp nhau khi cả hai học trung học.

Hôm ấy là ngày tựu trường của học sinh khắp cả nước, không khí hôm ấy đặc biệt tưng bừng náo nhiệt, người người chen chúc nhau căn bản là không có đường ra. Doyoung lúc ấy là cậu học sinh năm nhất ngày đầu nhận lớp, không hề biết lớp mình học của mình ở đâu nên đã cố lách vào đám đông để đi về phía trước nhưng thất bại. Cậu bị đẩy lùi ra sau, vô tình lưng va trúng phải ai đó, cậu quay lại cúi đầu xin lỗi rối rít, lúc sau ngẩng mặt lên định nhìn mặt đối phương. Trước mắt cậu là một người có ngũ quan cực kì sắc sảo, nét nào ra nét đấy. Cậu còn nghĩ rằng đây chính là người đẹp nhất mà mình từng gặp trước đây.

"Em có sao không?" Giọng nói của đối phương cất lên, một giọng nói trầm ấm. Sau khi bị Doyoung va vào mình, người kia không hề tức giận mà còn kéo cậu đứng vững, quan sát toàn thân để chắc rằng cậu không bị thương.

"Kh... ông... Không sao hết ạ." Cậu ngượng ngùng đáp lại. Doyoung ơi là Doyoung mới có buổi đầu tiên đi học thôi mày lại gây chuyện rồi. Cậu thầm trách bản thân vì tính hậu đậu của mình.

"Vậy là tốt rồi. Em có cần giúp gì không? Anh nghĩ anh có thể giúp được em."

"À... Vâng. Anh cho em hỏi lớp 10C04 nằm đâu được không ạ?"

"Em đi theo anh nhé." Rồi anh tiến lên phía trước cậu mà đi. Tay bỏ vào túi quần, áo lại chẳng thèm đóng thùng. Trong cũng ngầu đấy, nhưng đẹp trai như vậy là học sinh hư?

Cậu chẳng muốn nhìn mặt mà bắt hình dong nên cũng vội gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình mà bước theo người kia.

"Em tên gì thế?" Taeyong cao hơn hẳn cậu một cái đầu, khi cúi xuống thì chỉ nhìn thấy một cục đen tròn ủn, dễ thương.

"Doyoung. Kim Doyoung ạ." Cậu vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt người kia, chỉ cúi gằm mặt mình xuống mà đi.

Kim Doyoung.
Kim Doyoung.
Kim Doyoung.
Cái tên dễ nhớ thật nhưng mà chúng cũng dễ thương như chủ nhân của nó vậy đúng không nhỉ.

Chẳng bao lâu đã đến lớp của Doyoung, anh chỉ vào căn phòng trước mặt.

"Đây. Lớp của em này. Ngày đầu đi học tốt nhé." Anh chào tạm biệt cậu, rồi cất bước đi về lớp của mình.

"Đợi đã. Em có thể biết tên của anh được không ạ?" Cậu với tay níu áo đối phương. Vì bản thân đang mặc hoodie to xụ bằng cả người, khiến tay cậu bị ẩn bớt trong lớp áo, chỉ lọt ra năm ngón tay bé bé xinh xinh. Như một cục bông vậy.

"Taeyong. Lee Taeyong." Anh quay lại trả lời, nơi khóe miệng anh nở ra một nụ cười nhẹ.

Sau ngày hôm ấy, trước cửa lớp Doyoung lúc nào cũng thấy một chàng trai lớp trên xuất hiện. Không ai khác, người ấy chính là Taeyong. Không biết Doyoung có ma lực gì, chỉ sau một ngày đã có thể khiến chàng trai nổi tiếng nhiều người theo này bám đuôi như vậy.

"Đàn anh có chuyện gì cần nói nữa không ạ?"

Doyoung giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn anh. Cậu thật sự không hiểu gì sao đàn anh lớp trên này sau hôm khai giảng lúc nào cũng bám theo cậu mãi không buông như vậy.

"Chúng mình làm bạn nhé." Anh vương bàn tay mình ra định bắt tay với cậu. Gương mặt anh nở ra nụ cười khiến hàng vạn người có thể gục xuống trước vẻ đẹp ấy.

"À vâng được ạ." Cậu nhìn thấy nụ cười tươi của anh cũng không nỡ lòng mà từ chối, vươn tay ra bắt tay lại với anh. Cậu chỉ mới là ma mới trong trường thôi, chẳng dám phật lòng ai cả. Vả lại, đối phương còn là tiền bối lớp trên siêu đẹp trai, ngại gì mà không chấp nhận nhỉ, thêm được một mối quan hệ mới trong ngôi trường mới cũng tốt mà.

"Cuối tuần em rảnh không? Mình đi chơi nhé."

"Vâng, được ạ." Cậu trả lời lí nhí trong miệng. Nói thật thì cậu là một mọt sách chính hiệu, suốt ngày chỉ có học mà thôi, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cậu chấp nhận lời mời đi chơi của một người mới quen đấy.

Taeyong thấy được dáng vẻ ấy của Doyoung, anh không tự chủ được mà bật cười, tay đặt lên đầu cậu xoa nhè nhẹ. "Được rồi. Cuối tuần anh đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro