10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong nhanh chóng hớp miếng nước để điều chỉnh lại tâm tình của bản thân. Cái khoảng cách mà anh kéo Doyoung vào lòng mình, trái tim anh nhường như đập mình hơn thường ngày như thế chúng muốn trào ra khỏi cơ thể luôn vậy. Rồi cả lúc Doyoung gỡ tay anh ra khỏi người cơ thể cậu ấy, anh lại cảm thấy hụt hẫn, hệt cái cảm giác món đồ mình yêu thích bị người khác cướp đoạt ra xa khỏi vòng tay mình.

Anh nghĩ mình bị bệnh thật rồi, cuối tuần phải đi bác sĩ mới được. Đâu lại ra cái cảm giác kì lạ đó chứ, suốt bảy năm qua anh có hề bị đâu.

.

Đêm trước ngày sự kiện một ngày, tại phòng làm việc của mình, Taeyong gọi điện lại cho Yuta.

"Việc tao nhờ mày đã làm xong chưa vậy?"

"Xong rồi. Nhưng mày có chắc là ổn không?" Dù gì Doyoung mà anh biết là một người rất hiền lành và tốt bụng. Cậu như một thiên thần giáng thế vậy, trong trắng lắm. Làm như vậy không khác nào nhuộm đen một tờ giấy trắng vô tội cả.

"Chắc."

"Nếu sau này em ấy có hận mày, mày vẫn không hối hận đúng không?"

"Tao chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận." Anh gật đầu một cái thật mạnh để thật hiện sự chắc chắn trong lời nói của bản thân mình. Anh sẽ không bao giờ hối hận cho mọi sự kiện xảy ra trong cuộc đời mình. Từ việc tỏ tình Kim Doyoung đến kế hoạch này cũng vậy.

"Được. Nhớ câu nói đấy của mày." Yuta trả lời rồi cúp máy. Y vắt tay lên trán, hi vọng rằng người bạn của y sẽ không bao giờ hối hận vì lời nói ngày hôm nay.

Có một việc, trời biết, đất biết nhưng Taeyong và cả Yuta đều không biết, Doyoung đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện.

Cậu hí hứng đem bộ đồ mình vừa may xong đến cho Taeyong mặc thử. Cậu vui lắm chứ, đây là bộ đồ đầu tiên cậu may cho người cậu thương mà, chỉ là niềm vui ấy trôi qua ngắn quá. Ban đầu chỉ là đứng yên ở ngoài để anh nói chuyện điện thoại. Lẽ thường tình mà, không nên cắt ngang cuộc nói chuyện của người khác. Nhưng không ngờ nhờ việc này, cậu lại nghe được một bí mật động trời. Cậu đứng yên bất động tại chỗ, không tin vào tai mình, không tin vào những thứ mình vừa nghe thấy. Tim cậu như chết lặng, miệng không thể thốt ra được lời nào.

Quả nhiên, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do mọi mình cậu suy diễn, một mình cậu tự biên tự diễn trong mớ kịch bản ngọt ngào mà cậu mong muốn. Taeyong đã không còn thích cậu nữa, đấy là sự thật. Tỉnh táo lại đi Doyoung, chừng ấy năm sao lại có thể ngu ngốc nghĩ rằng anh ấy vẫn thích cậu cơ chứ. Chả qua anh mời cậu về làm nhà thiết kế riêng chỉ để trả thù cậu thôi, trả thù cho nỗi đau năm xưa mà cậu đã gây ra cho anh.

Cậu muốn khóc lắm chứ, nhưng có tư cách gì để mà được khóc, chỉ có thể nuốt ngược nước mắt lại vào trong. Người ta thường bảo nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, để lệ động lại khư khư nơi khóe mắt thì chỉ làm cho trái tim người ngập úng nước mắt, sẽ lại càng đau lòng hơn gấp bội lần. Và cậu đã chấp nhận để một mình mình đau thôi, giữ cho trái tim mình bị tổn thương thôi.

"Ai đấy?"

Quỷ xui ma khiến làm sao, Doyoung định bỏ đi thì vấp vào cánh cửa, tạo ra tiếng động thành công thu hút được sự chú ý của anh.

"Là em. Doyoung." Cậu chột dạ quay đầu. Vì cậu biết bây giờ mình chẳng còn có đường lui nữa rồi.

"Có chuyện gì không?"

"Em tới để đưa trang phục ạ." Cậu ho một tiếng để chỉnh lại giọng nói của mình, tay giơ lên lau đi những giọt nước mắt còn động lại, chắc chắn anh sẽ không nhìn thấy rồi mới trả lời anh. Cậu giơ tay nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi mới bước vô phòng đưa trang phục cho Taeyong.

"Được rồi, cậu để đó đi. Ơ mà cậu khóc đấy à?" Anh nhíu mày vì thấy được đôi mắt sưng húp kèm theo đó là vết hằn còn động lại trên khóe mắt của cậu. Anh nắm lấy cổ tay của cậu không cho cậu đi.

"Không sao đâu ạ. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi." Cậu giựt tay mình khỏi tay anh. Quơ tay vẫy vẫy để tỏ ý rằng mình không sao cả.

"Thật không?" Anh lại bày ra vẻ mặt khó coi hơn lúc nãy Anh không tin rằng chỉ vì bụi bay vào mắt lại khiến cậu khóc đến sưng húp đôi mắt ngây thơ kia.

"Thật mà. Không còn việc gì thì em xin phép đi trước. Anh nghỉ ngơi tốt ạ." Không kịp để Taeyong nói thêm câu nào, cậu nhanh chóng gập người chào tạm biệt rồi chạy vội ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro