4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã bảy năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Vô số tòa nhà thay phiên nhau mọc cao như nấm, những cô cậu học sinh cứ thế lần lượt đến rồi lại rồi lại đi. Doyoung cũng vậy, cậu cũng đã thay đổi rất nhiều, từ cậu học sinh nghiêm túc học tập để theo ngành bác sĩ theo ý của ba mẹ nhưng cuối cùng cậu lại quyết định theo đuổi ước mơ của mình, cậu trở thành một nhà thiết kế. Cậu quá đỗi khác so với quá khứ nhưng có một chuyện mãi vẫn không thay đổi, cậu vẫn thích Taeyong. Cậu vẫn còn thích một người suốt 7 năm không thèm liên lạc với cậu dù chỉ là một dòng tin nhắn.

Dù từ nhỏ không được học bài bản về ngành thiết kế khi lên đại học mới bắt đầu học, bắt đầu từ số không trong khi những người khác đã đi xa hơn cậu mấy dậm. Nhưng không vì vậy mà cậu từ bỏ, cậu chuyên tâm vào học từ những cái đầu tiên dần dần cũng đã trở thành thủ khoa của ngành thiết kế tại một trường đại học có tiếng tại Seoul.

Cứ nghĩ có được tấm bằng thủ khoa, ra trường cậu sẽ trở thành một nhà thiết kế được nhiều người săn đón, nhưng đời mà đâu ai biết được điều gì. Ra trường cậu cũng như mọi người, vẫn phải vất vã để tìm kiếm cơ hội, nhưng có lẽ thần may mắn đã nhiều lần không mỉm cười với cậu. Năm lần bảy lượt cậu đều bị những bên đầu tư từ chối. Nhưng Kim Doyoung đâu phải là con người dễ bỏ cuộc đến như vậy, cậu vẫn tin rằng mọi sự cố gắng của mình đều được đền đáp thích đáng. Hằng ngày, cậu luôn cố gắng cho ra những bảng thiết kế độc đáo mới lạ để chờ một ngày nào đó sẽ có một bên đầu tư nào đó chọn cậu.

Cuối cùng, sau bao nhiêu lần thất bại cũng đã có được một tin vui, làm lóe lên ánh sáng đầu tiên trong sự nghiệp của cậu. Chả là hôm nay cậu nhận được một cuộc điện thoại của Ten- một người bạn thời đi học cấp 3 của cậu. Tuy không phải thân thiết nhưng cũng may nhờ có cậu ấy, cậu mới qua được các buổi làm việc nhóm. Và tất nhiên, Ten cũng biết rằng năm ấy Taeyong thích Doyoung rất nhiều. Ten gọi cậu để thông báo một tin hết sức quan trọng, bằng một cách nào đó Ten đã liên hệ được với bên tuần lễ thời trang Seoul, chấp nhận cho phép mang tác phẩm của cậu tới để mọi người chiêm ngưỡng cùng.

Khỏi phải cần nói cũng biết được Doyoung đã vui đến mức nào. Cậu ríu rít cảm ơn Ten, còn hứa sẽ đãi cậu bạn ăn thật ngon. Từ ấy, ngày nào cũng thấy cậu trốn trong phòng làm việc chẳng chịu ra ngoài, chỉ muốn cố gắng hoàn thành cho xong những đứa con tinh thần của mình mà thôi. Duy chỉ có một chuyện làm cậu phải phân tâm.

"Mày không cần phải cảm ơn tao đâu. Người mày cần cảm ơn sẽ gặp mày tại ngày tuần lễ thời trang bắt đầu, ráng mà cảm ơn người ta thật nhiều nhé." Đây là câu nói cuối cùng của Ten trước khi cúp máy, không kịp cho cậu hỏi thêm gì cả.

Ai nhỉ, ai mà đã giúp cậu một vấn đề lớn như vậy. Mà thôi, cậu cũng không nghĩ nhiều, đường nào tới hôm biểu diễn mới biết được, bây giờ thì đi chuyên tâm chuẩn bị thôi.

Cái gì tới thì cũng đã tới, thoáng chốc đã tới ngày diễn ra tuần lễ thời trang, Doyoung là gà mới không có ekip hỗ trợ nên phải tự mình chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, bận bịu vô cùng. Hai chiếc má bánh bao tròn tròn của cậu đã ốm đi không ít, giờ chỉ còn lại quai hàm sắc lẹm mà thôi.

"Xin lỗi. Xin lỗi. Để tôi nhặt giúp..."

Cậu luôn tự hào với bản thân với chiều cao 1m78 nhưng phải ôm một đống đồ đùm đùm đề đề ấy, không tránh khỏi sự loạng choạng. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã vô tình đụng trúng một người. Cậu vội vàng bỏ đồ đạc xuống, đi lại nhặt đồ bị rơi giúp đối phương, lúc ngẩng mặt lên cậu thấy một gương mặt không thể quen thuộc hơn.

"Tae... Taeyong hyung."

Phải, không thể sai vào đâu được. Trước mặt cậu lúc này là Taeyong- người mà cậu đã luôn mong nhớ suốt bảy năm qua. Anh đang ở ngay trước mặt cậu. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy sớm đã in sâu trong trí nhớ của cậu khiến cậu không thể nào quên được. Cậu rất muốn, rất muốn ôm anh ngay lúc này nhưng cậu chợt nhận ra mình đã là cái gì với người ta đâu.

"Là anh phải không, Taeyong?" Cậu ngập ngừng nói không nên lời. Giọng cậu rưng rưng lên muốn khóc thành tiếng khi gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro